– Em đi vào trong đi , đừng ngồi ở đây lâu , ba mẹ sẽ lo lắng đấy.
Không chừng bây giờ họ đang đi tìm em đấy.
Tiểu Hy nào nghe , môi hồng chu ra ,lắc lư hai chùm tóc.
– Không vào đâu.
.
Tiểu Hy chỉ muốn chơi với chị thôi.
.
Tử Kiều dở khóc dở cười không biết làm sao , cô đi lại khó khăn cũng không biết bé con này từ nơi nào lại đến.
Nhà hàng lại rộng lớn như vậy chẳng rõ ba mẹ con bé ngồi ở phòng số mấy còn chưa kể sảnh nào.
Ngồi đây một hồi không chừng người khác lại nghĩ cô bắt cóc trẻ con nữa là.
Tử Kiều không rõ bé con này từ đâu xuất hiện ,cô được nhận vào nhà hàng làm cũng gần một tuần rồi.
Nhưng do cô đi đứng không tiện nên lúc nào cũng đi sớm một chút , đến nơi chưa đến giờ làm cô đều ra ngoài sân vườn chọn một góc khuất nhất để ngồi.
Không nghĩ hôm nay ở đâu lại xuất hiện cục bông mềm mềm này.
Tiểu Hy là do đợi Tô Hàn quá lâu nên buồn chán , bé con chỉ muốn đi tìm cậu của mình.
Vừa lúc chị gái kia đi vệ sinh , Tiểu Hy liền lén đi ra ngoài , thấy người ta vào thang máy là Tiểu Hy vào theo , đi lũn đũn làm sao lại ra khu vườn này.
Tiểu Hy nghe âm thanh rất hay, nhìn qua nhìn lại thì gặp chị gái xinh đẹp đang trốn ở vườn cây nha.
Bé con như có người chơi cùng cứ thể bám lấy Tử Kiều không chịu rời đi , quên cả việc phải đi tìm Tô Hàn.
Nhân viên lúc này mặt ái nấy đều xanh mét , Bạch Hồ không ngừng mắng nữ nhân viên kia.
Tô Hàn không lên tiếng nhưng sắc mặt anh rất khó coi , bên bộ phận phòng camera đang check lại toàm bộ camera thì phát hiện Tiểu Hy đi ra vườn hoa phía sau khuôn viên nhà hàng , nhanh chóng báo cáo lại với Tô Hàn.
Lúc Tô Hàn lo lắng chạy ra phía sau còn có Bạch Hồ và hai nhân viên.
Đập vào mắt anh là Tiểu Hy ấy mà lại nửa ngồi nửa nằm dựa vào lòng Tử Kiều,hai mắt long lanh vui vẻ môi nhỏ còn cười khanh khách đáng yêu vô cùng.
Lúc này Tử Kiều cúi đầu nhẹ nhàng nói gì đó cho Tiểu Hy nghe , bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt lên tóc bé con , trên môi treo nụ cười cưng chiều.
Tô Hàn như bị cảnh trước mắt làm cho hoa mắt , anh bước đến chỉ dám gọi khẽ như sợ hù dọa hai người đang ôm ấp nhau tâm tình.
– Tiểu Hy.
.
Bé con liền quay người , vừa thấy Tô Hàn miệng nhỏ liền reo lên.
– Cậu ơi.
.
Còn xoay người muốn leo xuống bồn hoa , Tô Hàn vội đi đến bế lấy Tiều Hy có phần lo lắng hỏi.
.
– Sao con lại ở đây ?
Tiểu Hy chu môi bập bẹ chỉ vào người Tử Kiều.
– Chị xinh đẹp …chơi với Tiểu Hy.
.
vui lắm.
Mà lúc này Tử Kiều cũng vội đứng dậy , lúc đầu cô nghĩ người nhà bé con đến đón sau đó liền nhận ra giọng người đàn ông trầm ổn này chính là ông chủ của mình.
Sợ anh hiểu lầm cô dụ dỗ con bé , vội vả giải thích.
.
– Tôi.
.
tôi không biết bé con là cháu của anh.
.
tôi…
– Không sao , cám ơn cô đã chăm sóc Tiểu Hy từ lúc giờ.
Con bé đã làm phiền cô rồi.
Tử Kiều thở phào vì không bị hiểu lầm ,cô cười nhẹ.
– Không.
.
không có làm phiền ,bé con rất ngoan.
Tô Hàn nhìn cô một chút , làn môi anh hơi cong lên.
– Thường thì Tiểu Hy rất ngại người lạ , nhìn qua con bé rất thích cô.
Tử Kiều hơi ngạc nhiên vì cô thấy Tiểu Hy rất dạng dĩ cứ ngỡ ai bé con này cũng tình cảm như vậy.
– Vậy sao …?
Điện thoại của Tử Kiều lúc này có hồi chuông báo giờ , dĩ nhiên là cô nhờ Hạ Đồng cài giờ vào làm giúp mình.
Nên vội nói với Tô Hàn.
– Đến giờ làm rồi, tôi xin phép nhé.
Bạch Hồ đứng phía sau từ lúc giờ cũng nắm rõ giờ giấc nhưng chưa dám hối thúc.
Không nghĩ cô gái này rất tuân thủ nguyên tắc.
Tô Hàn khẽ gật đầu nhớ đến cô không thấy anh nhẹ giọng trả lời.
– Được.
Gần một tháng trôi qua nhưng Tô Nhược và Cảnh Tử Sâm vẫn chưa thu xếp công việc để trở về nước.Tiểu Hy lại rất ngoan, khi nói chuyện qua video nhìn thần sắc con gái tươi tỉnh, Tô Nhược có chút bất ngờ.Nhớ có lần Tô Nhược và Cảnh Tử Sâm đi chỉ hơn một tuần bé con liền nháo nhào vì nhớ ba mẹ. Lần này thì khác hẳn, mỗi lần Tiểu Hy nói chuyện với Tô Nhược và Cảnh Tử Sâm miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên nào là công chúa, nào là chị gái xinh đẹp, rồi khoe rằng mình có bạn mới.Giọng nói còn khá ngọng nghịu non nớt nhưng lại ngọt ngào vô đối.Tô Nhược nhìn vẻ đáng yêu của con gái chỉ muốn quăng hết công việc bay về ôm lấy cục bông tròn mềm này hôn cho thỏa thích.
Tiểu Hy ngày nào cũng được Tô Hàn đưa đến nhà hàng tìm Tử Kiều, bé con ngày càng quấn quýt Tử Kiều không muốn rời, những ngày cuối tuần còn bắt Tô Hàn đưa đến phòng trọ của người ta ăn vạ cả ngày.
Chỉ riêng một tuần gần đây Tô Hàn khá bận,anh không có mặt ở Hy Viên mà cả Tiểu Hy cũng không đến. Nhưng mỗi buổi tối Tiểu Hy đều lấy điện thoại của Tô Hàn gọi cho Tử Kiều, bé con nói rất nhiều dường như không để Tô Hàn được chen vào câu nào.
Tử Kiều sẽ đảm nhận kể chuyện cổ tích cho bé con nghe đến khi con bé mắt lim dim vẫn không quyết thả điện thoại.Lúc này Tô Hàn mới giúp cháu gái đắp chăn lại nhận lấy điện thoại trò chuyện về câu với Tử Kiều.
Tô Hàn không hề che giấu tâm ý của mình, anh nghĩ Tử Kiều nhạy bén đã phát giác,chỉ là cô nhóc đó cố tình lảng tránh mà thôi. Mà anh cũng chưa vội, muốn để cô có thêm thời gian để thích nghi mọi thứ.
Lúc này Tiểu Hy ôm lấy chăn gấu,trên người mặc bộ quần áo pijama màu hồng vô cùng đáng yêu, mái tóc đen hơi xoăn xả loạn phía sau.
Miệng nhỏ chu ra, lắng tai nghe người bên kia tỉ tê..
Khuôn mặt trắng nộm có chút căng thẳng, đôi lúc lại cười khúc khích..
Giọng non nớt không ngừng vang lên.
– Bà phù thủy chết rồi sao…..a…chị ơi cho bả chết luôn nhá….người xấu…người xấu mà.
Khuôn mặt biến đổi đủ cảm xúc, Tô Hàn ngồi kế bên, tay vẫn làm việc, mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop nhưng khóe môi thì cong lên.
Bất giác lúc này tiếng Tiểu Hy hơi hoảng hốt.. . Truyện Sắc
– Chị ơi…chị sao vậy….chị ơi….hic….
– Sao thế Tiểu Hy?
Tô Hàn ngẩng đầu nhìn cháu gái, vẻ mặt bé con đầy hoang mang..
Tô Hàn bước đến ngồi cạnh giường, Tiểu Hy lồm cồm bò dậy mếu máo đưa điện thoại cho Tô Hàn..
– Cậu ơi…chị…chị ngã rồi…hiccc….
Tô Hàn nhíu mày nhanh chóng lấy điện thoại đặt vào tai..
– Tử Kiều..cô sao rồi…Tử Kiều….
– ……….
Đáp lại anh lại sự im lặng dù điện thoại vẫn còn kết nối.Tô Hàn nghĩ đến mắt của Tử Kiều không nhìn thấy,trong lòng liền nóng như lửa đốt.Anh vội đứng lên, dỗ dành Tiểu Hy.
– Tiểu Hy ngoan,chị không sao, để cậu qua xem chị thế nào.Bây giờ con đi ngủ sớm, mai cậu chở con qua thăm chị nhé.
Tiểu Hy gật đầu, kéo áo Tô Hàn..
– Chị ngã…hic…đau lắm..
– Ngoan nào, Tiểu Hy đừng lo..
Nói rồi đỡ Tiểu Hy nằm xuống, anh cũng nhanh chóng ra khỏi phòng lúc này Trầm Ngọc đi vào,trên tay còn cầm ly sữa cho Tiểu Hy. Thấy con trai mình vội vàng, sắc mặt khó coi bà liền hỏi..
– Con đi đâu vậy..?
– Con có việc,mẹ chăm Tiểu Hy nhé..
Nói rồi chưa đợi Trầm Ngọc nói thêm, bóng dáng anh đã khuất dưới cầu thang..
Trầm Ngọc khó hiểu đi vào lầm bầm..
– Cậu của con hôm nay sao thế?
Tiểu Hy lúc này mặt cũng buồn buồn, mếu môi..
– Chị ngã..hic đau lắm..
– Chị nào..?
Trầm Ngọc vội ngồi xuống, nắm tay cháu gái với vẻ mặt mù mịt..
???⬅️⬅️⬅️