Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 910: Dù sao



“Giới trẻ bây giờ thật biết cách chơi!” Trần Bắc Huyền cũng là một kẻ lõi đời.

Sau khi nghe thấy mấy âm thanh kỳ lạ từ phòng ngủ truyền ra, ông ấy phát ra một tiếng cảm thán, sau đó ngồi qua một bên, định đợi thêm một lát.

Dù sao. Tối nay nhất định phải bàn bạc với Lâm Phong về chuyện ngày mai. Nếu có kế hoạch đối phó trước, ông ấy cũng sẽ yên tâm hơn một chút!

Nhưng không ngờ, đến ba giờ sáng, vẫn không có dấu hiệu dừng lại, ông ấy chỉ đành tiếc nuối rời

Quay lại với Lâm Phong.

Trong phòng ngủ.

Anh đang phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay! Sau khi ăn tối cùng nhà họ Trần.

Anh trở về phòng hấp thụ mấy chục quả cầu năng lượng, cùng với trái tim thiên sứ của thiên sứ bốn cánh!

Lúc trước.

Khi anh hấp thụ trái tim của thiên sứ hai cánh, cơ thể anh đã nóng như lửa, âm dương mất cân bằng, may mắn lúc đó có Trương Ly giúp đỡ, anh mới có thể hồi phục!

Còn lần này.

Năng lượng mà trái tim thiên sứ bốn cánh chứa đựng, đặm đặc hơn thiên sứ hai cánh rất nhiều!

Sự chênh lệch này không chỉ đơn giản là mười lần!!!

Cho nên ngay cả khi có Trần Y Nặc giúp đỡ, Lâm Phong cũng có phần không chịu nổi!

Dù sao Trần Y Nặc cũng là người thường, lại là mẹ của con anh, âm khí của Trần Y Nặc kém xa so với người tu luyện!

“Anh… anh tối nay rốt cuộc làm sao vậy?” Trần Y Nặc lo lắng hỏi.

Cô ấy và Lâm Phong ở bên nhau lâu như vậy, đương nhiên có thể cảm nhận được sự bất thường của anh!

“Không… không sao, anh tự điều trị, em nghỉ ngơi trước đi!”

Lâm Phong nhìn thấy mồ hôi trên trán Trần Y Nặc, cùng với vẻ đau đớn ẩn hiện trên mặt cô ấy, trong lòng không khỏi xót xa.

Vì vậy, anh đứng thẳng người dậy.

Đi ra một góc, khoanh chân ngồi xếp bằng, vận chuyển Cửu Thiên Tiên diễn pháp, cố gắng cân bằng năng lượng trong cơ thể!

Trần Y Nặc đương nhiên không thể nghỉ ngơi.

Cô ấy nằm bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nhìn anh…

Cứ như vậy.

Theo thời gian trôi qua từng phút từng giây!

Vẻ mặt nghiêm trọng của Lâm Phong dần trở nên bình tĩnh hơn. Có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Mồ hôi trên da anh đã khô, quanh người anh tỏa ra một luồng linh khí nhàn nhạt, bề mặt cơ thể như biến thành màu vàng nhạt, trông rất thần kỳ!

Trần Y Nặc chú ý đến những thay đổi này, đôi mắt đẹp của cô ấy ánh lên bảy phần vui mừng, ba phần thất vọng!

Vui mừng là.

Cô ấy biết người đàn ông của mình lại mạnh hơn rồi!

Thất vọng là.

Anh lại cách cô ấy ngày càng xa…

Vài năm nữa.

Sắc đẹp cô ấy phai tàn, nhan sắc không còn, Lâm Phong vẫn là tu tiên giả mạnh mẽ, luôn ở đỉnh cao cuộc đời, bên cạnh không thiếu gái đẹp vây quanh, thật là chói mắt.

Cô ấy rất muốn trở thành tu tiên giả, có thể mãi mãi ở bên cạnh Lâm Phong. và con gái.

Nhưng thực tế lại tàn khốc như vậy…

Khoảng sáu giờ sáng, những tia nắng mặt trời đầu tiên đã dần ló dạng.

Lâm Phong từ từ mở mắt, trong con ngươi lóe lên một tia sáng màu vàng, mắt anh càng thêm sâu thảm, như biển cả mênh mông, khiến người khác chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ chìm đắm trong đó.

Anh nhìn vào trong cơ thể mình.

‘Trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vui mừng!

Lần này.

Anh đã đột phá giới hạn cơ thể đến tận hai lần!

Điều này sẽ mang lại ý nghĩa to lớn thế nào?

Dù tu vi của Lâm Phong chỉ mới là Nguyên Anh Cảnh nhưng cơ thể của anh đã được tôi luyện đến sáu lần. Bây giờ, anh có thể dễ dàng giết chết cường giả Xuất Khiếu trung kỳ, thậm chí cường giả Xuất Khiếu hậu kỳ ở trước mặt anh cũng chả là gì!

Đồng thời.

Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: “truyen A-zZ” để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 910: Trần Bắc Huyền cười nói



Trước kia, ông ta nghe Lý Nguyên Hạo kể Lâm Phong là một thiên chỉ kiêu tử chính trực, thẳng thắn, bề ngoài sáng sủa, thiên phú cực cao không ai có thể sánh bằng!

Nhưng hôm nay nhìn lại, ông ta phát hiện Lâm Phong so với lời Lý Nguyên Hạo nói khác xa một trời một vực, Lâm Phong chỉ là một tên ngốc ngông cuồng,

tự cao tự đại, máu lạnh vô tình, chỉ số thông minh có khi còn âm!

Tên Vu Cửu Tiêu kia đang trêu chọc thôi, thế mà Lâm Phong cũng tin? Đây không phải là ngu thì là gì?

Nhưng những chuyện này cũng không liên quan đến ông ta.

Ông ta đã có ý tốt muốn giúp đỡ, nhưng Lâm Phong chẳng những không nghe, còn dám giết người trước mặt ông ta, có xem mặt mũi ông ta ra gì đâu!

Lát nữa mà cường giả Vu tộc đến thật, ông ta cũng kệ, không xen vào. chuyện nhà họ Trần nữa!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau khi Vu Cửu Tiêu cầm lệnh bài nói khoảng ba, bốn phút.

Vẻ mặt ông ta chợt trở nên hào hứng, kích động không thôi, đồng thời đem Vu Thần Lệnh cất vào túi.

Ông ta vừa liên lạc xong với mấy người trong tộc.

Nhận được tin tức, bọn họ rất tức giận, quyết định phái Vu Lôi dẫn người đến báo thùiI

Vu Lôi chính là một Đại Vu sư chân chính, danh tiếng vang dội khắp mười hai nhánh Vu tộc, là cường giả trong số các cường giả!

Hơn nữa

Lão ta từng cùng chưởng giáo Đạo môn thắp đèn trò chuyện thâu đêm, trao. đổi đạo học…

Lão ta đã đem Lôi Pháp của nhánh Lôi Vu và Lôi Pháp của Đạo môn dung nhập lại với nhau, sáng tạo ra Bôn Lôi Quyền của riêng lão ta…

“Lâm Phong, như cậu mong muốn, người có quyền ở trong tộc tôi lát nữa sẽ đến ngay!”

Vu Cửu Tiêu tươi cười nhìn về phía Lâm Phong.

Nhưng ngay lúc này.

Lâm Phong đột nhiên oanh một quyền, đấm về phía ông ta!

Ông ta hoàn toàn không kịp phản ứng, nhưng có phản ứng kịp cũng vô dụng! Bởi vì thực lực của ông ta kém Lâm Phong rất nhiều!

“Rầm!”

Dưới uy lực kinh khủng từ cú đấm của anh.

Cả người Vu Cửu Tiêu nổ tung…

Cho đến lúc chết.

Ông ta vẫn mang vẻ mặt hoang mang, ông ta thật sự không hiểu! Sao lại như vậy?

Rõ ràng Lâm Phong muốn hòa giải với ông ta, còn bảo ông ta gọi người trong tộc đến, ông ta cũng đã làm theo rồi, tại sao vẫn giết ông ta?

Mà chứng kiến cảnh tượng đột ngột này. Mấy người nhà họ Trần đều không nhịn được nuốt nước bọt, vẻ mặt kinh hãi!

Vô Cực Kiếm Thánh nhíu mày, không hiểu cái tên ngu Lâm Phong này định làm gì…

“Được rồi!” “Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết ông là ai rồi chứ?”

Các site khác đang copy và ăn cắp của Mêtruyệnhót nhé cả nhà..

Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

Truyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Lúc này, Lâm Phong chuyển ánh mắt sang Vô Cực Kiếm Thánh, nhàn nhạt hỏi.

“Tôi là chưởng môn phái Thục Sơn, Lý Vô Cực! Có quen biết với Tam sư huynh của cậu!”

Vô Cực Kiếm Thánh trầm giọng đáp.

Lâm Phong nghe vậy, lấy điện thoại ra liên lạc với Tam sư huynh, đơn giản kể lại sự việc.

Sau khi nhận được câu trả lời của Tam sư huynh, anh mới cúp điện thoại, nhìn về phía Vô Cực Kiếm Thánh nói:

“Ông đã quen biết Tam sư huynh thì tôi cũng không tiện nặng lời.”

“Nhưng ông phải nhớ, sau này khi tôi giết người, đừng có làm ra vẻ trước mặt tôi, đừng dùng tư duy kẻ yếu của ông áp lên người tôi… Tôi làm việc gì tự tôi biết,”

“Ông hiểu chưa?”

Lâm Phong nhàn nhạt nói.

Vô Cực Kiếm Thánh nghe vậy, giật mình nhìn sâu vào mắt Lâm Phong, nói:

“Thế giới này không đơn giản như cậu nghĩ, sai một bước là sai cả đời, đến lúc đó hối hận cũng không kịp.”

“Câu này tôi đã nghe rất nhiều người nói rồi.” Lâm Phong dừng một chút, lại nhìn Vô Cực Kiếm Thánh nói:

“Nhưng những người nói mấy câu này với tôi, giờ có khi cỏ trên mộ bọn họ đã mọc xanh um rồi.”

Chuyện lúc sáng dã báo trước răng đêm nay sẽ không yên bình!

Mấy người nhà họ Trần trằn trọc không ngủ được, trong lòng suy nghĩ, nếu ngày mai cao thủ Vu tộc đến, sẽ phải làm sao đây?

Lâm Phong có thể ngăn cản được không?

Nếu không ngăn cản được, thì bọn họ phải chết sao?

Trần Bắc Huyền suy nghĩ trái phải, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Vô Cực Kiếm Thánh trao đổi một chút, muốn Vô Cực Kiếm Thánh liên lạc với cao thủ đến giúp đỡi

“Tên Lâm Phong kia không phải rất lợi hại sao? Cần gì tôi phải xen vào. chuyện của người khác!”

Vô Cực Kiếm Thánh vẻ mặt lãnh đạm nói. “Nếu có Vô Cực sư thúc ra tay, mọi chuyện sẽ càng thêm chắc chắn!”

Trần Bắc Huyền cười nói.

“Không cần nhiều lời, tôi không thể Phong nhà mấy ông lợi hại đến cỡ nào?!”

p! Tôi còn đang muốn xem Lâm Vô Cực Kiếm Thánh lạnh lùng nói xong, liền tiện tay vung lên, đem Trần Bắc Huyền hất văng ra ngoài cửa…

Trần Bắc Huyền nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài một tiếng, lại quyết định đi tìm Lâm Phong nói chuyện…

Nhưng ông ấy vừa đi đến cửa phòng Lâm Phong,

Đã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.