Hơn chục đại thần chẳn ở cửa cung bị Phó lão tướng quân chế giễu đến mức mặt một hồi trắng một hồi xanh, bọn họ sau khi có chút xấu hổ nghiêm túc cân nhắc lại cũng cảm thấy bản thân quá lỗ mãng rồi, không có bất kỳ chứng cứ nào mà chỉ thông qua một vài hành động khả nghỉ liền tùy tiện phán xét, một khi không có chuyện này thì hoàng thượng lành bệnh, Dục vương bình yên vô sự xuất cung!
Đến lúc đó chính là thời điểm tai ương của họ ập xuống! Dục vương thế nhưng không phải là người dễ trêu chọc.
Không ít quan viên thoạt đầu bị người kích động nhưng thực ra cũng không có ý định gây ra náo loạn lớn lập tức hối hận, tất cả đều quăng ánh mắt trách móc về phía Lâm Hạc Hải và Thích Bá Hàn đứng ở hàng đầu tiên kia.
Vì tuổi còn khá trẻ, lại có quan hệ không tệ mà ai cũng biết với Dục vương nên Định Viễn hầu không thích hợp lên tiếng vào lúc này, chỉ yên lặng quan sát mấy vị bô lão phát huy.
Nhưng ngược lại, Đoan thân vương với tư cách là một thành viên hoàng tộc vai vế cực cao lên tiếng lại có tác dụng hơn bất cứ điều gì.
“Được rồi, tán gẫu như vậy cũng đủ rồi, nhiều mệnh quan triều đình tụ tập ở cửa cung như vậy còn ra thể thống gì nữa! Vốn dĩ chỉ là chút việc vặt vãnh nhưng lại bị các ngươi chuyện bé xé ra to như vậy lại càng khiến càng nhiều người suy nghĩ lung tung nghỉ ky, biến tình hình thêm hỗn loạn, thử hỏi ai trong các ngươi có thể chịu trách nhiệm đây? Lâm Thị lang? Hay là Thích Thượng thư?”, Đoan thân vương nói đến đây thì dùng lực.
gõ mạnh chiếc gậy trong tay xuống đất: “Hoặc là các ngươi cho rằng bản vương cũng bị Dục vương thu mua rồi?”
“Không dám, không dám, sao có thể chứ”, chúng quan viên lắc đầu nguầy nguậy, sắc mặt của Lâm Hạc Hải và Thích Bá Hàn đều trở nên cứng nhắc, căn bản không phun ra nổi chữ một chữ không .
Đoan lão thân vương thế nhưng thuộc thế hệ của tiên hoàng, là hoàng thúc của hoàng thượng và Dục vương, không chỉ có vai vế cao mà khi tiên hoàng còn sống cũng nổi danh là người rập khuôn tuân thủ quy củ.
Nếu thực sự xảy ra chuyện tạo phản, người khác có lẽ sẽ có khả năng vì chút lợi ích mà dao động nhưng lão thân vương làm người kín k tục leo lên còn không bằng tự mình làm hoàng đế nhưng ông ta đã một bó tuổi căn bản không cần thiết phải tự hành hạ bản thân như vậy, bọn họ hoài nghỉ ông †a cũng lộ rõ sự ngu xuẩn của bản thân.
“Được rồi, tất cả đều giải tán đi! Rảnh rỗi như vậy thì đi xử lý hết thảy công việc triều chính chất đống trong hai ngày qua đi, đừng để hoàng thượng sau khi hồi phục lại phát hiện không có ngài ấy chủ trì đại cuộc các người liền biến thành lũ vô dụng hết”.
“Đợi đã”, Cơ Vấn Thiên lên tiếng ngăn cản: “Để tránh việc trì hoãn triều chính thì những vị đại thần chưa từng ra tay có bỏ quả không tính toán tội danh, đợi hoàng thượng khỏi bệnh sẽ xử lý nhưng những người dám tập kích cấm vệ quân nhất định phải tống vào nhà lao, đợi giải quyết sau”.
Ngón tay của Cơ Vấn Thiên chỉ thẳng vào Chu Kế Phương đã sợ đến tè ra quần kia, cùng mấy tên hộ vệ hẳn cố tình để còn sống.
Phó lão tướng quân là người đầu tiên đồng ý: “Đúng vậy! Giết người xong còn muốn lành lặn rút lui! Ngươi coi chúng ta là người mù hết sao! Cho dù là quan viên trong triều thì giết người cũng phải đền mạng là đạo lý hiển nhiên! Nhốt vào ngục trước đợi hoàng thượng bình phục, là cách chức hay nhận những hình phạt khác đều tự có kết luận riêng”.
Chu Kế Phương vốn đang chực chờ trên bờ vực ngất lịm vì sợ hãi nghe vậy liền giật mình, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng.
Hẳn ta ra mặt là để nhanh chóng thăng quan tiến chức chứ không phải để tóm vào nhà lao, không được! Một khi vào.
trong đó, với phong cách của Dục vương, hắn ta nào còn cơ hội lật người?
Chu Kế Phương bất giác quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó, mở miệng định cầu cứu người đó.
Nhưng Cơ Vấn Thiên đã nheo mắt nói tiếp: “Lâm Thị lang, Châu Lang trung dường như có lời muốn nói muốn ông đó? Quan hệ của hai người hình như rất tốt thì phải?”
Người bị Chu Kế Phương nhắm tới không ai khác chính là Binh bộ Thị Lang Lâm Hạc Hải.
Khi ánh mắt của mấy người Phó lão tướng quân, Ôn thái phó đều đổ dồn về mình, biểu cảm của Lâm Hạc Hải khó tránh khỏi cứng đờ, ông ta lạnh lùng liếc Chu Kế Phương, trong mắt xẹt qua một tia kỳ quái: “Cũng không được tính là tốt đẹp gì, đều là đồng liêu cùng dốc sức phục vụ cho triều đình, thần ít nhiều cũng có thể hiểu được sự suy nghĩ bức thiết bảo vệ quốc gia của Chu đại nhân”.
Chu Kế Phương điên cuồng gật đầu, đúng vậy, hẳn ta chỉ là muốn hộ giá mà thôi, cũng không có làm gì sai, dựa vào đâu mà bắt giữ hắn ta, những cấm vệ đó, những cấm vệ đó cũng không phải là do hẳn ta giết mà!
Nhưng sau đó lại nghe Lâm Hạc Hải nói tiếp: “Nhưng rốt cuộc vẫn là dùng sai phương pháp, tạm thời bắt giam chờ hoàng thượng xử trí cũng là hợp lý”.
Chu Kế Phương còn đang liều mạng gật đầu lập tức khựng lại, trợn mắt khó tin nhìn hướng Lâm Hạc Hải: “Lâm Thị lang, rõ ràng là ông…”
“Châu Lang trung!”, Lâm Hạc Hải ngắt lời hắn ta, nói với vẻ mặt u ám: “Chỉ cần ngươi an phận chờ hoàng thượng xử lý, nể mặt ngươi trung thành đáng khen ngợi có lẽ người sẽ khoan dung độ lượng tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu ngươi vẫn u mê không tỉnh ngộ thì hãy nghĩ về người thân của mình xem”.
Sắc mặt Chu Kế Phương thoắt cái tối sâm, mím môi không nói, nhưng cả người lại lộ ra sự chán chường cùng suy sụp.
Cơ Vấn Thiên lạnh lùng nhìn hai người họ trao đổi, tuy vẻ mặt mang theo nghiền ngẫm nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Đợi Chu Kế Phương bị những cấm vệ quân khác chạy ra từ trong cung đến bắt giữ, những người khác liền ủ rũ tản đi, trong lòng còn hung hăng chửi rủa, cảm thấy hành động mù quáng gây rối của bản thân thật ngu ngốc!
Không những không thu được lợi ích gì mà sau này còn có thể bị những người khác cáo trạng, bị hoàng thượng quở trách, nghĩ tới đây đã cảm thấy tương lại một mảnh u tối.
Tâm trạng của Thích Bá Hàn cũng không tốt hơn là bao.
Thành thực mà nói, ông ta lúc đầu cũng không muốn dính vào vụ bê bối này, bản thân thận trọng đã quen, nhưng bị Lâm Hạc Hải tìm tới tận cửa, phân tích không ít quan hệ lợi hại trong đó, cũng lo lắng ngộ lỡ phủ Dục vương thực sự gan to tày trời muốn mưu phản, thân là nhạc phụ của Dục vương, nếu không bày tỏ thái độ rất có khả năng sẽ bị liên lụy tới.
Mặt khác cũng vì bản thân là nhạc phụ của Dục. vương, lỡ như Dục vương thực sự thành công, cho dù hành động của ông ta lúc này không đứng cùng một chiến tuyến với hắn nhưng chỉ cần con gái ông ta vẫn ngồi trên chiếc ghế Dục vương phi, Dục vương có thể làm gì ông ta đây?
Nhưng khi thực sự phát hiện ra lăn qua lộn lại một trận uổng công, sự việc còn mơ hồ có chút om sòm, rốt cuộc vẫn cảm thấy hối hận khi đi theo, lúc rời đi gương mặt ông ta cũng đen kịt như sắp nhỏ ra giọt mực vậy.
Phó lão tướng quân nhìn bóng lưng của ông ta mà lầu bầu với mấy người Tĩnh An Hầu, Ôn thái phó: “Có loại nhạc phụ không phân biệt thị phi còn chống đối với nữ tế nhà mình như vậy, chẳng trách quan hệ giữa Dục vương phi và Thích gia không hòa thuận”, đổi lại là ông ta rơi vào một gia đình như vậy cũng cảm thấy phiền lòng.
Tĩnh An hầu và Ôn thái phó không thẳng thừng như lão tướng quân, cũng không bày tỏ gì chỉ nói: “Cứ tạm thời trấn áp những quan viên nghỉ ngờ có cung biến đó trước, nhưng e rằng không thể áp chế được bao lâu nữa, suy cho cùng, qua vài ngày nữa sứ giả các nước tới tặng. quà trung thu cũng sắp tới, nếu hoàng thượng vẫn không có cách nào chủ trì đại cục thì…”
Nghĩ tới việc đến lúc đó nước Mạn Đà La cũng sẽ phái người tới, sắc mặt Phó lão tướng quân lại sa sầm, trong mắt cũng lóe qua một tia sáng kỳ lạ.
Theo thông lệ hàng năm, người từ Mạn Đà La tới nhất định phải là một vương tử, cùng lä nếu đến lúc đó hoàng thượng vẫn chưa khỏe lại thì dứt khoát diệt trừ _ tên đó là được!
Bất luận cách nghĩ này của lão tướng quân có coi là thật hay không, nhưng có vài người bọn họ ở ngoài cung giúp đỡ đối phó, trấn áp, những gia tộc quyền quý trong kinh vừa manh nha chút động tĩnh liền nhanh chóng đè ép xuống cũng giúp Cơ Vấn Thiên tiết kiệm không ít tâm lực, nhiệm vụ bảo vệ kinh thành giao lại cho Hình Tranh †oàn quyền phụ trách, còn hắn thì tập trung điều tra mọi thứ trong cung một cách rõ ràng, đồng thời chuẩn bị một vài thứ là được.
Bất giác đã năm ngày trôi qua kể từ ngày hoàng đế bị hạ độc, Cơ Vô Dạ, người vẫn chìm sâu trong cơn mê mang thân thể vẫn không xuất hiện dấu hiệu suy bại, nhưng nhìn hắn ta một mực bất tỉnh hoàng hậu vẫn rất đau lòng.
“Lần này thực sự là thuốc giải chưa?”, trong năm ngày ngắn ngủi này gương mặt hoàng hậu trở nên đặc biệt hốc hác, chờ mong nhìn Thích Vy hỏi.
Thích Vy gật đầu khẳng định: “Hai ngày nay ta liên tục nghiên cứu rất nhiều loại thuốc, ít nhiều đầu có tác dụng hóa giải độc tính, nhưng cũng không thể nói là thuốc giải của ‘Bảy Ngày Mất Hồn được, nhưng bây giờ †a nắm chắc chín mươi phần trăm có thể giúp hoàng thượng tỉnh lại”.
Hoàng hậu nhìn Thích Vy, lại quay đầu nhìn về phía Cơ Vấn Thiên, người từ đầu tới cuối vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh khiến người ta không khỏi cảm thấy an lòng mà hít một hơi thật sâu, kiên định nói: “Nếu đã như vậy thì còn chần chừ gì nữa, mau cho hoàng thượng uống thuốc đi”.
“Được”.