Mị Ly Quốc
” Xoảng … “
– Ngu dốt, ta đã sớm biết nó sẽ làm điều ngu xuẩn đó mà.
( Hoàng đế của Mị Ly Quốc – Liên Xạ )
Một tay đập đĩa hoa quả trên bàn xuống đất, cung nữ giật mình mà lập tức quỳ xuống. Bên cạnh, hoàng hậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đưa tay lên trấn tĩnh hoàng thượng. Một tay cầm lá thư lên đọc. Gương mặt bà có chút ngạc nhiên nhìn lá thư rồi lại nhìn thái độ gay gắt của hoàng thượng. Bà đặt lá thư lên bàn, nhỏ giọng mà nói.
– Hoàng thượng…
Bất chợt, hoàng thượng đưa tay cầm lấy lá thư. Ông xé nát lá thư ném xuống dưới đất. Từng mảnh từng mảnh vương lại trên không trung. Ánh mắt ông giận dữ xen lẫn phần căm phẫn nhìn lá thư đã bị xé trên đất. Bên cạnh hoàng hậu lo sợ nhìn ông, lo sợ rằng ông sẽ làm gì có hại đến Ân Chung.
– Hoàng thượng bớt giận, Ân nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện.
– Còn nhỏ ? hai mốt tuổi rồi, vậy là nhỏ ư ?
Hoàng hậu chỉ đành im lặng. Lần này Ân Chung làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, thân là vua của một nước lại phải cúi đầu trước người khác. Thật là một nỗi sỉ nhục.
– Bà xem, con trai bà đấy, nó đã làm ra loại chuyện tốt gì ?
Gương mặt như muốn một dao chém chết người đối diện làm tất cả cung nữ cũng phải đổ mồ hôi. Hình ảnh một bậc đế vương ôn nhu điềm tĩnh giờ đây hoàn toàn tan biến. Ân Chung là nhị hoàng tử của một nước nhưng lại nhiều lần khiến ông phải xấu hổ. Đối với loại chuyện này ông cũng đã dần làm quen. Tuy nhiên xưa nay Nam Vân và Mị Ly có mối quan hệ khá thân thiết, giờ đây nhi tử làm vậy, chẳng phải là muốn bãi bỏ mối quan hệ này sao ?
– Ngày mai, ta và hoàng hậu sang Nam Vân. Trong thời gian đó, mọi chuyện có quốc công lo.
– Thần tuân chỉ.
Nhìn lại những mảnh vụn dưới đất, ông lại nghĩ đến chuyện xấu hổ mà đứa con trai quý báu đã làm. Trong lòng là những suy nghĩ đang quẩn quanh. Bao lần hỏi cưới không thành liền làm ra loại chuyện đê tiện như vậy. Sau này làm sao có thể yên tâm để giao trọng trách phò tá vua cho nó.
Dường như chẳng biết nói thêm gì nữa ông đứng dậy rời đi. Tiếng bước chân như hằn xuống mặt đất, vừa nặng nề lại mạnh bạo. Một thân hoàng bào rời khỏi cung khuất bóng sau cánh cửa lớn. Tất cả chỉ im lặng không ai dám lên tiếng dù chỉ một lời. Bởi lẽ nếu bây giờ chỉ cần một cơn gió trôi qua, một chiếc lá vàng vương xuống cũng đủ để làm họ mất đầu.
Mang trong mình tâm tình không mấy vui vẻ, hoàng thượng đi dạo quanh vườn hoa. Những ngày dài mệt mỏi cô đọng lại trở thành sự tức giận bộc phát trong một khoảnh khắc.
– Tất cả, là lỗi của ta, hay là của ai ?
Phải chăng là do đã quá nuông chiều, lần nào cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Vậy mà lại hình thành nên cái cớ để Ân Chung càng lấn tới.
– Phụ vương.
( Đại hoàng tử – Trùng Nguyên )
– Nguyên nhi.
– Người đang có tâm sự gì sao ?
– Ân Chung…
Nét mặt của ông bỗng thoáng trở nên buồn bã. Từng nếp nhăn ẩn hiện sau khoé mắt. Từng sợi tóc bạc xen vào những lọn tóc đen. Dấu hiệu của tuổi tác đã bắt đầu rõ dần, bào mòn một vị quân vương cả đời anh minh chính trực. Thời gian chẳng bỏ lỡ một ai. Chỉ có chúng ta đang bỏ lỡ thời gian.
Trái ngược với nhị hoàng tử Ân Chung, đại hoàng tử Trùng Nguyên là người hiểu chuyện, tính cách ôn hoà, chăm chỉ luyện kiếm đọc sách. Những tính cách ấy đều được thừa hưởng từ người cha của mình.
Đối với những chuyện đệ đệ làm Trùng Nguyên cũng đã nhiều lần nhắc nhở. Lần nào cũng chỉ nhận lại sự tức tức cùng câu nói ” Huynh cứ mặc kệ ta “. Dần dần cũng chẳng còn muốn nói tới. Nghe tin Ân Chung sang Nam Vân một mực đòi nạp Tuyết Dao đại công chúa làm thiếp vốn cũng chẳng để tâm. Nhưng lần này thực sự là quá đáng.
– Phụ thân đừng quá lo lắng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.
– Ta mong là như vậy.
– Ân Chung không hiểu chuyện là do Trùng Nguyên không biết dạy bảo đệ ấy. Nhi thần nguyện tạ lỗi.
Ông nhìn đứa con đầu lòng mà phiền muộn. Tại sao Ân Chung lại không thể được một phần như huynh trưởng của nó. Nếu vậy ông cũng không đến nỗi quá lo lắng.
Bước từng bước chậm rãi nhìn ngắm từng khóm hoa nở rộ, trong lòng lại trở nên khó tả. Từng cảm xúc đan xen nhau. Một bậc quân vương nắm trong tay cả đất nước lại là người có người tâm tư nhất thiên hạ.
Trùng Nguyên biết phụ thân đang cần yên tĩnh nên cũng chỉ đi theo sau người. Đến khi nào Ân Chung mới hiểu cho nỗi lòng của một người phụ thân, một người đứng đầu đất nước ?
Từng đợt gió rít qua, báo hiệu đợt đông lạnh sắp về. Trên mặt nước đã lăn tăn phủ một lớp áo bạc. Trong cái thời tiết se lạnh lòng người ai cũng chợt phải dừng lại để nhìn quãng đường bản thân đã đi qua.
Cả hai rơi vào im lặng, chỉ còn từng tiếng bước chân vang lên khe khẽ. Rồi ông cũng dừng lại, ngắm nhìn cảnh vật trước mắt mà não lòng.
– Được rồi, con trở về đi, ta cũng mệt rồi.
– Phụ thân…
Ông đưa tay lên ra hiệu không cần nói thêm gì nữa. Hiểu ý phụ thân, Trùng Nguyên đành để lại ông một mình cáo lui trước.
“Phải về cung chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai thôi.”
Một ngày nữa lại trôi qua trên nước Mị Ly. Ai nấy cũng đều hối hả tất bật trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ánh nắng cuối cùng dần tắt nhường lại không gian cho màn đêm vĩnh hằng.
– Hoàng thượng, đã chuẩn bị xong, ngày mai xuất phát.
– Lui đi.
Ngay lúc này đây, ông muốn tất cả dừng lại, mong ngày mai sẽ không đến. Có lẽ đây là lần cuối cùng ông bảo vệ Ân Chung. Sau này dù có chuyện gì cũng để một mình nó gánh vác. Ân Chung là nhị hoàng tử của Mị Ly, tuổi tác cũng không còn nhỏ. Đến lúc phải để nó tự sải cánh mà bay đi. Đập tan cái vỏ bọc an toàn bấy lâu nay ông dung túng, chở che cho nó.