Vương Phi Nàng Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 11: Không mang ngân lượng ?



Hoàng hậu tức giận ném vỡ một bình gốm. Tất cả cung nữ đều sợ hãi mà lui xuống hết. Ánh mắt bà hằn ra từng tia lửa đỏ. Tham vọng và quyền lực bà ta muốn tất cả. Và những thứ đó đã tạo nên một hoàng hậu Bắc Vực như bây giờ.

– Thần thiếp bái kiến bệ hạ.

– Nàng tới rồi sao. Mau ngồi.

Hoàng thượng đang phê tấu chương gần như rất mệt mỏi.

– Người đang có tâm sự gì sao ?

– Lần này để Liên Vương sang Nam Vân không biết có ổn không ?

– Bệ hạ đừng quá lo lắng, Vương nhi cũng đã lớn, tự biết chăm lo cho bản thân.

– Nam Vân và Bắc Vực đối đầu lâu nay, sợ rằng Nam Vân sẽ gây khó dễ cho Vương nhi.

Ánh mắt nhìn xa xăm mà chợt thở dài. Biết bao năm đấu tranh, đến cuối cùng vẫn là không thể phân thắng bại. Đã đến lúc hai nước bắt tay nhau làm hoà cho muôn dân được hưởng hạnh phúc ấm no bình yên.

– Bệ hạ, hôn ước của Vương nhi và Lan Sương công chúa…

– Chuyện đó để sau khi Vương nhi trở về rồi hãy bàn.

– Tất cả đều nghe theo bệ hạ.

Điện Linh Lan.

Tuyết Dao nằm dài trên giường , buồn chán mà than vãn cả ngày. Nàng đã chán cảnh bị cấm túc không được đi đâu. Tất cả những việc nàng có thể làm lúc rảnh rỗi cũng đều đã thử qua. Luyện kiếm, đọc sách, bắn cung, làm thơ việc gì nàng cũng đã làm. Nhưng tất cả đểu nhanh chóng kết thúc trong sự buồn chán. Phụ hoàng đây là đang muốn nàng chán chết sao ?

– Bổn cô nương muốn ra ngoài.

– Vậy đi thôi.

Nàng giật mình, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Ánh mắt nàng chạm phải một bóng dáng quen thuộc. Liên Vương. Y đang ngồi trên vách tường của điện Linh Lan. Một thân y phục trắng nhìn nàng.

– Ngươi… ngươi từ đâu mà ngồi trên đó.

– Tuyết Dao công chúa à, nếu người chậm một chút nữa lính canh sẽ quay về a.

– Ta…

” Ra ngoài rồi ra sẽ tính sổ với con công nhà ngươi. “

Tuyết Dao nhảy qua cửa sổ, nhanh chóng trèo lên tường muốn ra ngoài.

– Công chúa điện hạ, người đi đâu vậy ?

Miên Miên lo lắng gọi vọng theo. Tuyết Dao giật mình, không đứng vững mà rơi xuống.

– Aaaa…

– Cô la hét gì, muốn tạo sự chú ý hả ?

Liên Vương đưa tay đỡ nàng, thân hình bé nhỏ nằm gọn trong lòng y. Tuyết Dao lúng túng, hai mắt mở to. Đây là cái tình huống gì đây. Sau khi định thần lại nàng nhảy ra khỏi lòng bàn tay Liên Vương.

– Công chúa người có sao không ?

Miên Miên lo lắng chạy đến phía bức tường nói vọng ra ngoài.

– Ta không sao, ra ngoài một chút sẽ về liền.

– Nhưng nếu…

– Cứ nói công chúa luyện kiếm mệt nên đã ngủ rồi. Ta đi đây.

Chưa kịp để Miên Miên phản ứng, Tuyết Dao đã chạy đi. Liên Vương chẳng biết nàng có còn nhớ đến cái người vừa giúp nàng đi ra hay không nữa. Nhìn dáng vẻ nhỉ bé chạy truớc mắt y chỉ đành cười khổ mà đi theo. Chẳng biết nàng sẽ đen y đi đâu nữa. Tuyết Dao mang trong mình cả một bầu trời háo hức một mạch chạy ra giữa thị trấn. Đôi mắt long lanh ngắm nhìn mọi thứ một cách thoả mãn.

– Đeo cái này vào. Phòng khi có người nhận ra cô.

Trước mắt nàng là một chiếc màn che mặt trên tay Liên Vương. Như nhận thức được bản thân đang ở đâu, Tuyết Dao liền nhận lấy từ tay y mà đeo vào.

– Ta mới đến Nam Vân chưa được bao lâu vẫn mong công chúa điện hạ chỉ đường.

– Bên ngoài không cần kính ngữ. Nể tình ngươi thả ta ra nên ta sẽ dẫn đường cho ngươi.

– Đa tạ Dao cô nương.

Khuôn miệng khẽ cong lên nở một nụ cười yêu nghiệt. Nàng nhìn Liên Vương mà muốn đánh cho hắn một trận. Đây chẳng phải là đang trêu nàng sao. Nhưng thôi, hôm nay nàng rộng lượng sẽ không chấp với y.

Giữa đám người đông đúc, Tuyết Dao chen chúc để mua đồ. Nhìn ngắm những đồ vật nhỏ xinh mà lòng nàng không khỏi hưng phấn. Nhưng sự tập trung của nàng bỗng va vào quầy bánh kế bên.

– Ông chủ cho ta cái này… cái này… cái này…cái này nữa.

Đôi tay thoăn thoắt của nàng chỉ từng chiếc bánh. Gương mặt hớn hở nở nụ cười vui vẻ.

– Cô nương của cô đây, tổng là 25 quan.

Tuyết Dao quay sang nhìn Liên Vương. Y cũng nhìn nàng với vẻ mặt ngây ngốc. Cả hai cứ nhìn nhau. Tuyết Dao tức giận đạp lên chân hắn.

– Mau trả đi.

Tuyết Dao mất hết kiên nhẫn mà nói nhỏ với Liên Vương.

– Ta đâu có mang theo.

– Hả ?????

Tuyết Dao mở to mắt nhìn Liên Vương rồi lại nhìn túi bánh trên tay. Nuốt một ngụm nước bọt xuống mà trong lòng nàng gào thét không thôi.

– Cô mau trả đi.

– Ta cũng đâu có mang theo ngân lượng.

Hai con người đứng nhìn nhau giữa phố tấp nập. Đây là loại tình huống gì đây. Tuyết Dao nhìn đống bánh đã được đóng gói rồi lại ngượng ngùng nhìn ông chủ tiệm. Cuối cùng cũng chỉ đành đặt túi bánh lại.

– Ông chủ à, thật xin lỗi hôm nay ta không mang đủ ngân lượng.

Ông chủ tiệm bánh nhìn nữ nhân trước mắt. Chẳng phải là sắp mắng nàng một trận đấy chứ. Liên Vương đã nhanh chóng quay sang chỗ khác mặc ánh mắt cầu cứu trong vô vọng của Tuyết Dao.

– Không sao, cô nương lần sau hãy quay lại tiệm ta.

– Đa tạ ông chủ, nhất định lần sau tiểu nữ sẽ quay lại.

Tuyết Dao ngượng ngùng quay mặt đi. May sao nàng mang màn che mặt. Nếu không nàng chắc chỉ còn đường đào hố mà chui xuống a.

– Huynh gọi ta đi mà không mang theo ngân lượng là sao chứ ?

– Ta cũng đâu có biết là cô sẽ đưa ta đi đâu chứ. Cô mới là người phải mang ngân lượng vì cô chính là người dẫn ta ra đây mà.

– Huynh gọi vội như vậy ta làm sao đủ thời gian mang theo ngân lượng chứ.

– Lúc đó cô có thể quay lại và mang theo. Đâu tốn thời gian chứ.

– Huynh… chính huynh mới là người sai đó.

– Cô còn nói sao. Lỗi của cô mà lại đổ cho ta. Đúng là lấy oán báo ân mà.

Hai con người đứng giữa đường mà đổ lỗi cho nhau. Một nam một nữ không ai nhường ai. Tuyết Dao một mực đổ lỗi cho Liên Vương, y lại một mực cho rằng lỗi là ở nàng. Hai con người cùng một ý muốn đổ lỗi cho nhau. Tiếng cãi vã oang oang cả một góc. Người qua lại nhìn họ như một cặp tình nhân đang giận dỗi nhau. Liên Vương nhận thức được điều đó liền nhận lỗi về bản thân và kết thúc cuộc cãi vã.

– Tuyết Dao cô nương à, mong cô nương bỏ qua lỗi lầm cho tên nô tài này đi.

Tuyết Dao giận dỗi quay sang hướng khác, khoanh tay trước ngực. Y đành thở dài mà chạy theo dỗ dành con mèo nhỏ đang xù lông. Lần đầu dỗ nữ nhân, Liên Vương còn có chút hậu đậu. Vốn từ nhỏ đã không thân thiết với bất kì nữ nhân nào nên trong việc này y cũng như một kẻ ngốc không biết gì.

Đi theo dỗ dành con mèo nhỏ cả một quãng đường mà nàng vẫn không chịu mở lời một câu, Liên Vương như muốn bỏ cuộc liền nghĩ ra một kế sách hay.

– Tuyết Dao cô nương nếu không hết giận ta sẽ đem chuyện cô nương ra ngoài mà nói với phụ thân cô nha. Tới lúc đó…

– Huynh… vô sỉ. Chẳng phải chính huynh mở đường cho ta ra sao ?

– Cô nương có thể không đi theo ta mà, ta đâu có ép buộc trói cô nương lại mang ra ngoài đâu.

– Huynh…

Tuyết Dao cứng họng, không nói thêm được gì. Trong lòng bực bội muốn đánh người đành phải bỏ qua cho tên tiểu nhân vô sỉ này.

Cả hai cùng đi dạo phố, ngắm nhìn Nam Vân tấp nập.

– Cô nương, thử một xiên hồ lô đi.

– Nhưng mà… ta… ta không có đem theo ngân lượng.

– Không sao, hôm nay ta sẽ miễn phí cho cô nương một xiên hồ lô. Chúc cô nương cùng phu quân dạo chơi vui vẻ.

– Hắn không…

Khuôn mặt Tuyết Dao bỗng chốc đỏ ửng, chưa kịp giải thích gì thêm thì ông lão kia đã đi mất. Nàng nhìn sang phía bên cạnh, tên vô sỉ nào đó nhướn mày cười mà nhìn nàng. Tuyết Dao cau có không làm được gì mà bước đi.

– Phu nhân à người làm như vậy không sợ người phu quân này sẽ buồn lắm sao.

– Ai là phu nhân của ngươi chứ ? Tránh xa bổn cô nương ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.