Mị nương chớp mắt, một tia kinh dị cực nhanh xẹt qua, nhưng trong nháy mắt đã hồi phục bình tĩnh.
Dù biến hóa này rất nhỏ nhưng cũng không tránh khỏi ánh mắt của Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt. Chiến Bắc Liệt hừ lạnh một tiếng phân phó nói: “Vô ảnh, đi thăm dò! Từng bước từng bước tra tất cả quan viên tài tử đêm nay xuất hiện ở Âm Hương lâu.”
“Thuộc hạ lĩnh mệnh!” Tiếng trả lời của Vô Ảnh từ trong không trung truyền đến, lập tức vang lên tiếng gió.
Mặt khác mọi người đều ngạc nhiên, Lâm Thanh khó hiểu nói: “Cô nương, chúng ta làm theo lời ngài, nhốt một mình Mị nương trong phòng tối, lấy kiếm phản chiếu ánh sáng chiếu vào mắt nàng, cùng lúc đánh chiêng trống bên tai…….. Phương pháp này hữu dụng, chưa đến hai canh giờ sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, tinh thần suy sụp, la hét muốn khai!”
Chiến Bắc Liệt cảm thấy hứng thú, biện pháp thẩm vấn như vậy hắn mới nghe lần đầu.
Lãnh Hạ gật đầu giải thích nói: “Biện pháp này thực sự hữu dụng, những gì tử sĩ được huấn luyện đơn giản là thân thể, khả năng chống chịu, nhưng biện pháp này nhằm vào tinh thần, lấy kích thích thị giác, thính giác làm mục đích, khiến cho tinh thần suy sụp, cuối cùng hỏng mất ý chí!”
Chiến Bắc Liệt ưng mâu hiện một tia hoa quang, một quy tắc có thể áp dụng cho nhiều trường hợp, phương pháp này dùng trên chiến trường cũng sẽ hiệu quả như vậy!
Lãnh Hạ ném cho hắn một ánh mắt tán thưởng, không hổ chiến thần, tâm tư hơn người!
Chiến Bắc Việt túm tay áo nàng, vội vàng hỏi: “Nhị tẩu, sao ngươi kết luận lời khai của nàng là giả?”
Nhìn thấy một đám ám vệ tò mò, Lãnh Hạ cười khẽ, đáp: “Vấn đề là thời gian, theo ta suy đoán lúc đầu, tử sĩ ý chí cứng cỏi, võ công cao cường, ít nhất cũng cần ba canh giờ, huống chi người phụ trách cứ điểm ẩn núp tại Đại Tần nhiều năm, sao có thể không có chút tài năng?”
Lôi Minh bừng tỉnh đại ngộ: “Vương phi, tinh thần suy sụp nàng biểu hiện ra trước đó đều là ngụy trang sao?”
Thiểm Điện tròn mắt chớp chớp, nhìn Mị nương sợ hãi than: “Má ơi! Nữ nhân này rất giỏi gạt người!”
Cuồng Phong nhức đầu, vẻ mặt thật thà đồng ý nói: “Nữ nhân thật là đáng sợ!”
Lời này vừa nói xong, nhóm ám vệ cách xa Cuồng Phong ba thước, dùng hành động tỏ vẻ kiên quuyết phân rõ giới hạn với hắn, nói chuyện thật không có đầu óc, Vương phi tức giận, chúng ta chịu không nổi a!
Lãnh Hạ thật ra chưa để ý, lắc đầu phân tích nói: “Không, đó là thực, hai canh giờ cũng đủ để làm nàng lung lay ý chí, sợ hãi, sợ bản thân chống cự không được, nên bịa ra một lời khai giả để chống đối.”
Lãnh Hạ nói xong lại nhìn về Mị nương, từng chút từng chút tiến sát nàng, nhìn chằm chằm mắt nàng, hỏi: “Mị nương, ta nói đúng không?”
Cũng không trông chờ câu trả lời của nàng, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng kiên định vang lên: “Ngươi trong lòng ngưỡng mộ Đông Phương Nhuận!”
Mị nương đột nhiên ngẩng đầu, trông mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng lại nhanh chóng cúi đầu, giấu giếm vẻ mặt mình.
Khóe miệng chậm rãi gợi lên, Lãnh Hạ tiếp tục nói: “Với hắn ngươi chỉ là con tốt thí, hành động lần này dù thành công hay thất bại, ngươi đều phải chết!”
Mị nương đầu ngón tay run lên, Lãnh Hạ không cho nàng thời gian suy nghĩ, tốc độ lời nói cực nhanh ép hỏi: “Vì hắn trả giá mọi thứ, cho dù là mạng của ngươi? Đáng giá sao? Ngươi làm như vậy không ai biết, Đông Phương Nhuận cũng sẽ không biết, hắn sẽ không cảm kích ngươi, trong lòng hắn ngươi chỉ là một người đã chết. Ngươi cho rằng hắn sẽ nhớ rõ ngươi? Nhớ ngươi cắn răng không khai báo? Nhớ ngươi vì hắn mà từ bỏ tính mạng mình?”
Mị nương đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt nàng vốn tiều tụy lại càng trở nên tái nhợt, nàng hung hăng lắc đầu, nói lời đầu tiên kể từ khi khai: “Không!”
Lãnh Hạ dò xét nàng, phượng mâu tràn đầy châm chọc, cười nhạo nói: “Một tử sĩ bị vứt bỏ mà thôi, hôm nay ngươi chết ở trong này, hắn cũng sẽ không nhíu mày, than thở một tiếng!”
Mị nương dùng sức nắm chặt xiềng xích, biểu tình trên mặt trở nên vặn vẹo.
Lãnh Hạ lại nói tiếp: “Vũ Điệp đã chạy! Ngươi còn kiên trì làm gì?”
“Nàng là phản đồ!” Mị nương trong mắt tràn ngập tơ máu, trừng mắt gào lên.
Lãnh Hạ lắc đầu cười nhạo nói: “Không….nàng thông minh hơn ngươi! Nàng chạy thoát Đông Phương Nhuận cũng không biết, trong lòng chủ tử, các ngươi đều giống nhau!”
“Không!!!” Mị nương liều mạng bẻ dây xích, thanh âm khàn khàn la lên.
Lãnh Hạ không thèm nhắc lại, một bên quan sát thần sắc Mị nương, một bên giống như nhàn nhã thong thả bước trong ám lao, tiếng bước chân rõ ràng từng chút từng chút vang lên.
Bịch………Bịch……….Bịch………
Chiến Bắc Liệt mày kiếm giương lên, âm thanh nhẹ nhàng mà chậm chạp, nhưng lại ẩn chưa một quy luật, mỗi bước hạ xuống đều như chạm vào lòng mỗi người, lại cho hắn một cảm giác nguy hiểm.
Hắn chăm chú nhìn Lãnh Hạ, giờ phút này nàng dường như mang một tầng khăn che mặt khiến hắn nhìn không thấu, trong lòng không khỏi dâng lên một tia chờ mong, mẫu sư tử còn có thể mang đến cho hắn bao nhiêu kinh ngạc cùng vui vẻ nữa.
Lúc này nhóm ám vệ cũng phát hiện thanh âm kỳ lạ, bị âm thanh này hấp dẫn, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mơ hồ, chỉ có âm thanh này tựa như tiếng trống, khua vang trong lòng………..
Bọn họ trong nháy mắt bừng tỉnh, khiếp sợ nhìn Lãnh Hạ, đây là công phu gì, có thể khiến bọn họ thiếu chút nữa lâm vào mê muội?
Mị nương kia vốn đã mất cảm xúc nhưng trong tiếng bước chân lại dần dần bình phục, miệng thấp giọng nỉ non: “Đáng giá sao……. Đáng giá sao………”
Lãnh Hạ kéo dài bước chân độc đáo trở về phía trước Mị nương, nhìn ánh mắt nàng đã không còn thần thái, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp: “Không đáng…………..Ngươi lỡ nói cho chúng ta biết, hắn cũng sẽ không biết……….”
Mị nương máy móc lặp lại lời Lãnh Hạ: “Không đáng……..”
Lãnh Hạ đuôi lông mày khẽ nhếch, trong mắt tỏa sáng ánh sáng rực rỡ, tràn đầy tự tin hỏi: “Yên tâm, hắn sẽ không biết gì cả, nói cho ta biết, mục đích thực sự của hắn là gì?”
“Mục đích………mục đích thực sự của chủ tử…….”
Mị nương lại nỉ non trả lời: “Lấy bí dược của hoàng thất………khống chế quan viên Đại Tần……….”
Liên tiếp thanh âm vang lên, đem Mị nương đang lâm vào thôi miên tỉnh lại, hai mắt mở to không rõ tình huống gì, Lãnh Hạ vỗ tay một tiếng, nàng lại ngất đi.
Ám vệ sùng bái nhìn Lãnh Hạ, trong mắt đều là ngưỡng mộ của phàm nhân nhìn thấy thần, không ai hoài nghi lời khai của Mị nương, trong nháy mắt lúc đó, bọn họ đều suýt nữa nói suy nghĩ trong lòng, huống hồ Mị nương đã chịu luân phiên công kích tinh thần.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau ưng mâu mắt phượng đều cứng lại…….
Cùng lúc đó, một trân gió mạnh phất qua, Vô Ảnh quỳ gối xuống rất nhanh bẩm báo: “Vương gia, thuộc hạ đã điều tra rõ, tất cả quan viên tài tử hôm nay xuất hiện ở Âm Hương lâu đều trúng độc!”