Vương Phi Độc Sủng 2

Chương 30: Đơn thuần, rất đơn thuần



Thiểm Điện gãi đầu, túm tay áo Lôi Minh hỏi: “Kỳ quái, Vương phi sao có thể biết vị trí của ám lao?”

Lôi Minh bĩu môi, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn: “Vương phi có cái gì không biết!”

Cuồng Phong bên cạnh sùng bái nhìn bóng dáng Lãnh Hạ, đồng ý nói: “Đúng! Tiểu vương phi không có gì không làm được!”

Nhóm ám vệ phía sau liên tục gật đầu, ở chung ba ngày, bọn họ đã coi Lãnh Hạ là thần, cho dù hiện tại Lãnh Hạ nói mặt trời mọc từ phía tây không chừng họ cũng không chút nghi ngờ tán thưởng nói: “Tiểu vương phi quả nhiên có tư tưởng độc đáo!”

“Khụ…….” Chiến Bắc Liệt nhìn thấy đám thủ hạ có khuynh hướng phản bội, ánh mắt đảo đảo qua bọn họ, ho khan thật mạnh một tiếng, tay áo bào vung lên hướng ám lao đi đến.

Một trận gió lạnh thổi qua, nhóm ám vệ nhất thời giật mình, yên lặng, tự giảm sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất, gương mặt xám xịt đi theo.

Ám lao ở phía dưới Liệt vương phủ, bước một bước vào trong đã cảm nhận được sự ẩm ướt và âm u lạnh lẽo, ở giữa là một bàn hình thật lớn, các dụng cụ hành hình treo đầy ở hai bên tường, đủ chủng loại. Lúc này, đám tử sĩ bị bắt đều bị điểm huyệt tra khảo treo giữa không trung.

Lãnh Hạ đưa mắt nhìn chung quanh, cũng không có chút bất ngờ, dù là thời hiện đại công nghệ cao thẩm vấn phạm nhân cũng không tránh khỏi dùng thủ đoạn tàn nhẫn, huống chi đây là thời đại lạc hậu vũ khí lạnh.

Chiến Bắc Liệt là Đại Tần Chiến thần, cái bốn chữ này đại diện là sự vô tình, khát máu trong chiến tranh, trên chiến trường ngươi lừa ta gạt, ngươi chết ta mất mạng, hắn không có sai, vị trí của hắn quyết định hành động, đối xử với địch nhân thì nên như thế, độc ác, không từ thủ đoạn, nếu luôn đường đường chính chính, không phải quá mức buồn cười sao.

Lãnh Hạ cùng Chiến Bắc Liệt nhìn về phía tử sĩ, đồng thời nhướn mày nói: “Thiếu một người!”

Ám vệ nhất thời thu hồi thần sắc hưng phấn, Chung Thương phụng phịu xấu hổ nói: “Gia, hoa khôi Vũ Điệp kia, trên đường giải về đã trốn thoát.”

Chiến Bắc Liệt trầm giọng nói: “Ngươi trong tay có một đội thị vệ, nàng ta lại bị điểm huyệt, trong tình huống đó, có thể chạy thoát?”

“Hoa khôi kia trước lúc bị bắt đã nuốt độc, trên đường về phủ độc tố phát tác, sắc mặt xanh tím, cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép, thuộc hạ thấy vậy giải khai huyệt đạo cho nàng, không ngờ nàng nhân cơ hội ra tay, liều chết đánh thuộc hạ một chưởng, chạy thoát………”

Chung Thương phịch một tiếng quỳ gối xuống, cúi đầu thỉnh tội nói: “Là thuộc hạ sơ sẩy!”

Hắn rút kiếm từ bên hông ra, hàn quang chợt lóe, kề vào cổ, trong lúc tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy, thanh kiếm đột nhiên rơi xuống đất, từ cổ Chung Thương chảy ra một vết máu nhỏ.

Chiến Bắc Liệt khuôn mặt âm trầm, quát to: “Ngu xuẩn!”

Lãnh Hạ nhìn vẻ mặt Chung Thương hiên ngang lẫm liệt, chết không sờn, cười lạnh hỏi: “Khẳng khái chịu chết, oanh liệt lắm sao? Không giữ lại tính mạng để lấy công chuộc tội, ngược lại coi thường sinh mạng mình, thế nào, Vương gia nhà ngươi đào tạo ra một thống lĩnh thị vệ dễ dàng như vậy sao? Nói chết là chết!”

Chung Thương run nhè nhẹ, hồi lâu trầm giọng nói: “Vương gia, thuộc hạ biết sai!”

Chiến Bắc Liệt hừ lạnh: “Đi xuống lĩnh tám mươi quân côn, nhớ kỹ, không phải phạt ngươi sơ sẩy để tử sĩ chạy mất mà là vì hành vi ngu xuẩn hôm nay!”

“Thuộc hạ lĩnh mệnh!” Đợi Chung Thương đi rồi, Chiến Bắc Liệt ưng mâu nhíu lại, nhìn thiếu niên đang ngồi xổm ở góc tường, hận không thể giấu toàn bộ bản thân, trầm giọng quát: “Lại đây!”

Thiếu niên rụt rè đi ra, nịnh nọt cười nói: “Nhị ca…”

Chiến Bắc Liệt nhíu mày, ghét bỏ nói: “Sao ngươi lại ở đây?”

Thiếu niên cười hì hì, cẩn thận quan sát thần sắc hắn, còn chưa kịp nói, chỉ thấy Chiến Bắc Liệt không kiên nhẫn quát lớn: “Nhanh quay về Việt Vương phủ, trời sáng liền cút đi chiến trường Tây cương!”

Chiến Bắc Việt đáng thương hề hề giật nhẹ tay áo Lãnh Hạ nhỏ giọng nói: “Nhị tẩu…”

Chiến Bắc Liệt trừng mắt, hắn nhất thời run rẩy nhưng tay túm áo Lãnh Hạ chết cũng không buông, hắn hiểu được rằng, nếu có người có thể hỗ trợ bây giờ, ngoại trừ Nhị tẩu bưu hãn kia, tuyệt đối không có người thứ hai.

Lãnh Hạ nhìn về Chiến Bắc Việt tựa như con chó nhỏ kia, suy nghĩ hồi lâu, nói với Chiến Bắc Liệt: “Cho ta mượn dùng.”

Chiến Bắc Liệt mày kiếm hơi nhíu, hắn đã đoán được ý nghĩ của nàng, ngoài việc có thể dọa người trong thành Trường An này quả thật không có việc gì dùng đến hắn. Tây Cương quân doanh tuy nói chiến sự đã ngưng nhưng dù sao dời xa kinh thành cũng không an toàn, giao cho Lãnh Hạ cũng tốt, dù sao ở trong tay mẫu sư tử, tiểu tử này cũng không làm gì được.

Hắn liếc Chiến Bắc Việt một cái gật đầu nói: “Có thể”

Hai người nhanh chóng hoàn thanh mua bán dân cư, đáng thương là cái dân cư bị bán kia hoàn toàn không biết sau này sẽ gặp phải nạn gì.

Chiến Bắc Việt nhất thời hoan hô một tiếng rung trời: “Nhị tẩu, từ nay về sau, ta nghe nhị tẩu, sai đâu đánh đó, ngươi bảo ta đi hướng đông ta sẽ không đi về phía tây, bảo ta đánh chó ta sẽ không đuổi gà!”

Lâm Thanh ở phía sau ném cho hắn một ánh mắt thương hại, đơn thuần, rất đơn thuần a! Bị người đem bán còn hiến kế sao?

Chiến Bắc Liệt nhìn về một tử sĩ duy nhất không bị treo – Mị nương, hỏi: “Chính là nàng?”

Lúc này, Mị nương hai tay hai chân đều bị xích, bị trói ở một bên vách tường, quần áo vẫn hoàn hảo, búi tóc có hơi hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, không phải bộ dạng của kẻ chịu hình.

Chiến Bắc Liệt khiêu mi, ngạc nhiên hỏi: “Không dùng hình?”

Lâm Thanh nhất thời hai mắt tỏa sáng, hưng phấn trả lời; “Vương gia, đây đều là biện pháp của cô nương nhà ta.”

“Cô nương nhà ta” nghe thật sự đáng giận, Chiến Bắc Liệt đen mặt, hung hăng trừng mắt liếc hắn, ngược lại hỏi Cuồng Phong: “Chiêu gì?”

Lâm Thanh tâm tình hưng phấn bị dội một gáo nước lạnh, khóc không ra nước mắt, yên lặng trốn ở góc tường đi.

Cuồng Phong sắc mặt nghiêm túc, trả lời: “Gia, Âm Hương lâu ở Trường An ẩn núp nhiều năm, âm thầm liên lạc với quan viên trong triều, đã có ba người bí mật tiếp xúc với Đông Sở, Binh Bộ Thị Lang Mã Trú Anh, Ngự y Tịch Trọng, Ngự Lâm quân Đô Úy Bàng Sính, ngoài ra, lần này bán đấu giá hoa khôi là để quan viên tài tử tụ tập ở Âm Hương lâu, muốn chớp thời cơ một lưới bắt hết! Chẳng qua không nghĩ tới Vương gia sớm thấy rõ, lệnh thuộc hạ mai phục xung quanh mới thất bại trong gang tấc………”

Chiến Bắc Liệt giơ tay cắt đứt lời nói của Cuồng Phong, nhíu mày nói: “Không đúng!”

Lãnh Hạ vốn một mực yên lặng đột nhiên cong miệng, bước chậm thong thả đến phía trước Mị nương, nhìn mắt nàng, đôi môi đỏ thắm khẽ mở, từng chữ từng chữ lạnh như băng phun ra: “Lời ngươi nói, một chữ ta cũng không tin!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.