______Sáng hôm sau______
– “Chúng ta chuẩn bị lên núi,ta giúp nàng mặc thêm đồ không chút nữa sẽ lạnh”.
– “Ừm” Đông Phương Nhược Như cố gắng mở lời trong đau đớn.
– “Ta phải đưa nàng đi để nếu tìm thấy thuốc thì sẽ dùng luôn tránh bất trắc”.
– “Ừm! Cảm… ơn!”
Mộ Lăng Trì cõng Đông Phương Nhược Như trên lưng cùng với Huyền Thanh bắt đầu lên núi tuyết ( Huyền Thanh đi theo để yểm trợ)
Lên trên càng cao trời càng trở nên giá rét, đường đi khó khăn hơn, nhiều vách đá, gió càng thêm mạnh quả nhiên rất khí có thể di chuyển. Đã vậy xung quanh chỉ toàn một màu trắng của tuyết.
– “Vương gia! Có khi nào chúng ta đi lạc không?”
– “Không biết, cứ đi thêm một lúc”.
– “Nhưng đi như vậy mãi chẳng tìm được há chẳng phải công cốc?”
Mộ Lăng Trì trầm tư, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua khiến hắn suýt chút nữa thì ngã.
– “Vương gia!” Huyền Thanh hét lớn.
– “Ta không sao!….Vì hoa nằm trên đỉnh núi nên chắc chắn đi theo độ dốc sẽ tới”.
– “Nhưng gió mạnh quá, đường dốc như vậy rất khó lên, chưa nói nếu trượt chân thì mất mạng như chơi”.
Mộ Lăng Trì không nói gì, tiêos tục đi tiếp. Huyền Thanh vẫn tiếp tục bán sát chủ tử tránh bị lạc.
Đang đi thì gặp một bầy sói tuyết lớn tầm hơn năm mươi con. Mộ Lăng Trì và Huyền Thanh chống cự đang trời lạnh lại đang có chút đói mà lũ sói tuyết này cũng vô cùng hung hăng nên cả hai người đã kiệt sức mà ngất lịm đi.
– “Nhược Như!” Mộ Lăng Trì gọi tên người đang đứng phía trước mình.
– “Mộ Lăng Trì ta ghét ngươi. Tại vù ngươi mà ta phải chết!”
Hình bóng của cô gái trẻ đi sâu mãi vào trong bóng đêm vô tận. Cho dù Mộ Lăng Trì cố đưa tay với nhưng chẳng bao giờ có thể tới được.
– “Nhược Như, không phải! Ta xin lỗi.Ta biết lỗi rồi mà. Nàng đừng đi, đừng điii!”
Mộ Lăng Trì giật mình mở mắt, cả cơ thể toát đầy mồ hôi lạnh, nhận ra chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ hắn thở phào nhẹ nhõm. Chợt phát hiện nơi đây ấm lạ thường. Hắn đang ở đâu đây? Rõ ràng đang trên núi tuyết….Nhược Như?!! Mộ Lăng Trì quay ngang quay dọc gọi tên Nhược Như
– “Nhược Như! Nhược Như! Nàng đâu rồi???”
Kèm theo tiếng gọi của Mộ Lăng Trì, một người đàn ông trung niên tầm ngoài bốn mươi bước vào.
– “Ngươi tỉnh rồi!” người đó cất giọng nói.
– “Ngươi kà ai? Cô gái đi cùng ta đâu rồi?” Mộ Lăng Trì giọng trầm đặc nói.
– “Cô gái đó vẫn ổn. Ngươi uống cái này cho ấm cơ thể đi đã”. đưa cho Mộ Lăng Trì bát nước gì đó
Mộ Lăng Trì cầm lấy nhìn vào bát nước có phần e dè.
– “Không có độc! Uống xong đi rồi ta dẫn đi gặp cô gái đó”. Người đàn ông thấy bộ dáng Mộ Lăng Trì cảnh giác liền nói.
Mộ Lăng Trì một hơi uống cạn bát nước, có vị ngọt ngọt. Quả nhiên uống vào cả cơ thể nóng ấm dần lên.
– “Đi được rồi chứ?” Mộ Lăng Trì nheo mắt nhìn.
Người đàn ông không nói gì chỉ quay đầu sải bước chân. Mộ Lăng Trì nhanh chóng xuống giường theo sau.
Nhìn khung cảnh và con người xung quanh Mộ Lăng Trì đoán chắc là một bộ lạc hay ngôi làng nào đó sống tách biệt ở đây. Họ sống trong lều và nơi đây đầy tuyết rơi lạnh lẽo, ít người ở. Tuy vậy nhưng khung cảnh lại vô cùng vui vẻ, rộn ràng và ấm áp.
Bước tới trước một căn lều, Vị kia vén phần rèm lều kên cùng Mộ Lăng Trì đi vào. Vừa vào đã nhìn thấy Đông Phương Nhược Như và Huyền Thanh đang ngồi dùng bữa, món nào món đấy đều đầy khói tỏa ra chứng tỏ hai người họ vừa bắt đầu ăn.
– “Nhược Như!” Mộ Lăng Trì lên tiếng.
Nghe tiếng gọi tên mình, Đông Phương Nhược Như quay ra thấy Mộ Lăng Trì liền đưa tay vời vời
– “Ngươi tỉnh rồi à?! Vậy mau ngồi xuống đây dùng bữa với bọn ta luôn đi”.
Vị kia không muốn làm phiền bọn họ liền đi ra bên ngoài.
Mộ Lăng Trì nhanh chân bước tới đứng trước mặt nàng, nhìn khắp người nàng.
– “Nàng!….Nàng khỏe rồi sao?”
– “À, chuyện đó!! Ăn xong rồi ta kể cho ngươi nghe”.
Mộ Lăng Trì vẫn đứng yên đó.
– “Ay ya! Ngươi ngồi xuống đi. Ngươi không nhìn xem Huyền Thanh người ta ăn nhiệt tình thế kia à?”
Đông Phương Nhược Như nói chỉ tay vè phía Huyền Thanh đang ăn nia nịa.
– “Trại…trại dì nâu ắm mồi ta mới ăng nhột ữa tịnh sạn như zậy” ( Tại…tại vì lâu lắm rồi ta mới ăn một bữa thịnh soạn như vậy)
Huyền Thanh vừa úng mồm vừa đáp, tay vẫn kia lịa gắp thức ăn.
Còn Mộ Lăng Trì sau khi nghe Đông Phương Nhược Như nói trong lòng liền nổi lên một cục tức giận nhìn nàng.
– “Nàng thích hắn??” Chỉ tau về phía Huyền Thanh.
Đông Phương Nhược Như nghe vậy ngớ người ra. Tên này bị ngất xong ra đầu óc có vấn đề à?
Huyền Thanh sau khi nghe xong cũng bị nghẹn đến tức ngực, cố gắng mãi mới có thể nuốt xuống. ” Khụ…..khụ….khụ”
– “Ai cho nàng khen hắn??” Mộ Lăng Trì tiếp
– “Ngồi xuống! Ăn rồi nói”. Nhược Như kéo tay Mộ Lăng Trì ngồi xuống.
Người gì mà khó hiểu?
Sau bữa ăn Đông Phương Nhược Như liền giải thích tất cả mọi việc.
– “. Sau khi ngươi và Huyền Thanh ngất đi đúng lúc có một số người đến. Họ làm cách nào đó mà khiến cho lũ sói rời đi hết sau đó đã cứu chúng ta tới đây. Chính họ cũng đã phát hiện ra độc ta trúng phải sau đó giúp ta giải độc. Tại vì ta trúng độc căn bản chịu đau đớn không thể ngủ sâu kể cả thời tiết như vậy ta cũng không ngất đi nên lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn đủ để thấy mọi việc. Sau đó mấy người đó nói vài câu ta đã hiểu hết tình hình. Họ cũng giúp cả ngươi và Huyền Thanh tịnh dưỡng nữa đó!”