Trong men say Đông Phương Nhược Như ngủ thiếp đi vì mệt. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn mệt mỏi Mộ Lăng Trì lão nòng. Ôm nàng trở lại phòng trọ, dặt ngà nhẹ nhàng ôm nàng trong sự yêu thương.
Đông Phương Nhược Như tỉnh dậy cả đầu choáng váng đau nhức. Là do tối qua uống rượu đây mà.
– “Dậy rồi?!”
Mộ Lăng Trì nằm bên cạnh mỉm cười một cách yêu mị.
– “Á Ááá! Ngươi, sao ngươi ở đây? Không đúng… sao ta lại nằm trong phòng trọ?”
Đông Phương Nhược Như vừa kinh ngạc liền chuyển sang suy tư.
– “Đêm qua nàng say ta đưa nàng về!” vẫn mỉm cười.
Đông Phương Nhược Như nhớ ra chuyện gì liền chạy nhanh xuống giường, mặt bắt đầu nóng lên. Nàng nhanh chóng chạy ra ngoài, hành động này của nàng được tung tất cả vào trong tầm mắt Mộ Lăng Trì, hắn chỉ cười nhẹ một cai rồi cũng biến mất.
Đông Phương Nhược Như sau khi chạy ra khỏi phòng liền chạy vào phòng bếp gặp ai cũng không để ý. Tiểu Liên cố gắng hỏi nhưng dường như nàng không nghe thấy, thấy bình trà ngay trên bàn Đông Phương Nhược Như lập tức cầm lên tu để giảm nhiệt. Nàng cầm tạm mấy cái màn thầu chạy vào trong rừng ngồi ăn một mình rồi nghĩ về chuyện hôm qua.
Đông Phương Nhược Như xấu hổ muốn chết. Đúng là rượu làm lu mờ lý trí mà. Làm như vậy liệu có tính là đang tỏ tình? Cố gắng mãi cuối cùng cũng giảm nhiệt thành công nàng liền chạy vào chợ tìm thú vui.
Vừa đi tới vìa rừng liền thấy mấy thân ảnh vụt qua làm nàng giật nảy mình. Không quan tâm nhiều nàng liền tiếp tục đi nhưng khi đi qua một con hẻm thì liền nghe thấy một chuyện.
– “Ha, lần này Mộ Lăng Trì chắc chắn sẽ chết!”
– “Vương gia hạ lệnh cho chúng ta ra tay ở đây chẳng ai có thể điều tra ra chân tướng. Quả là diệu kế!”
Mộ Lăng Trì bị giết? Vương gia??
Đông Phương Nhược Như nhớ ra hồi nãy chẳng phải nơi đám thân ảnh hướng đến là phía Mộ Lăng Trì đang ở sao? Nàng nhanh chóng quay trở lại nơi nàng gặp hắn hôm trước. Đến vừa lúc mấy tên sát thủ bắt đầu hành động. Đông Phương Nhược Như tránh vào một thân cây lớn để xem tình hình.
Có vẻ mấy tên sát thủ đang dần yêu thế hơn rồi dần bị tiêu diệt. Đột nhiên có hai tên tấn công từ phía sau Đông Phương Nhược như, tiến đến tấn công nàng. May mà nàng đã kịp tránh chỉ bị cứa một vết ở bắp tay. Mộ Lăng Trì ngay lập tức thấy lao đến đỡ ràng đẩy một chưởng làm hai tên kia chết.
– “Sao nàng ở đây?”
– “Nếu ta nói ta chỉ đi ngang qua thì ngươi có tin không?”
– “….” nhìn vào vết thương trên tay Đông Phương Nhược Như ” vào băng bó vết thương đã”.
Đột nhiên Đông Phương Nhược như cảm thấy cả cơ thể đau đớn như có hàng vạn cây búa đập lên người, đau đớn toàn thân không dám động cử động, không cất lên lời.
Mộ Lăng Trì thấy vậy rất hoảng hốt mau chóng kêu người gọi đại phu.
Đại phu bắt mạch xong liền nói
– “Độc này là Vạn Ngục vô cùng hiếm thấy trên thế gian. Người bị trúng độc cơ thể như vạn búa đập vào người đau đớn sống không bằng chết, khiến cho người đó không thể ăn nhiều dần dần bị hành hạ cho tới chết.
Nghe tới đây Mộ Lăng Trì sắc mặt liền vô cùng khó coi.
– “Có cách giải không?”
– “Cách giải thì có nhưng….”
– “Nói!” Mộ Lăng Trì dường như mất kiên nhẫn, gắt gỏng lớn tiếng.
– ” Hoa Sen Thủy Tuyết chỉ cần một cánh của hoa này liền có thể giải. Hoa này chỉ sống ở nơi có tuyết bao phủ quanh năm mọc bên trong một cái hồ nước ấm nhỏ ngàn năm mới có một bông”.
– “Nơi đó ờ đâu?”
– “Núi Đông Bắc, ranh giới với nước Ngô”.
– “Người đâu, nghe thấy chưa? Mau đi tìm!”
– ” Từ đây tới đó cũng mất một tháng trời mà người bệnh phải chăm sóc kỹ lưỡng lắm mới có thể sống sót được một tháng. Chưa kể đường đi lên núi còn nhiều hiểm trở và thung lũng rất dễ mất mạng”.
– “Khốn khiếp” Mộ Lăng Trì tức giận siết chặt tay dùng nắm đấm đấm mạnh xuống bàn khiến chiếc bàn xuất hiện nhiều vết nứt. “Không còn cách nào khác sao?”
Vị ngự y suy ngẫm một lúc rồi trả lời.
– “Ở… ở phía tây gần ngoại ô có một cửa tiệm bán ngựa tốt, có thể chạy và chịu mệt suốt nhiều ngày. Nếu dùng ngựa đó chắc chỉ hơn nửa tháng là tới nơi”.
Nghe xong Mộ Lăng Trì ngay lập tức cho Huyền Thanh mua bốn ngựa và một chiếc xe ngựa êm ái tiện nghỉ ngơi để di chuyển. Còn Mộ Lăng Trì tự mình thu dọn đồ đạc sau đó cho người đến báo với Tiểu Liên là Đông Phương Nhược Như đi với Mộ Lăng Trì mà không nói chuyện trúng độc tránh cho việc Tiểu Liên bị kích động, lo lắng.
Ngay buổi sáng hôm sau bắt đầu lên đường.
Ba người Mộ Lăng Trì, Đông Phương Nhược Như và Huyền Thanh lên đường cho ngựa chạy suốt chỉ trừ lúc ăn uống và ngủ. Mà ngủ thì cũng chỉ ngủ có hai canh một ngày rồi nhanh chóng tiếp tục.
Từ Giang Nam tới dãy núi kia là hai hướng của Tân Đại một Nam, một Bắc nên rất khó khăn để đén kịp. Cũng may hai mươi ngày sau đã tới nơi.
Nghỉ một đêm trong quán trọ để hôm sau có sức để tiêos tục hành trình lên núi.
_____Đêm trước hôm lên núi_____
Mộ Lăng Trì nhìn người con gái đang ngủ mệt mỏi vù chặng đường dài. Nhưng giấc ngủ của nàng không được sâu luôn mơ hồ rồi bị gián đoạn vì sự đau đớn khắp cơ thể. Tim Mộ Lăng Trì lúc này như bị thắt chặt lại, đưa bàn tay bén lọn tóc đang dính trên mặt Đông Phương Nhược Như, xoa nhẹ khuôn mặt nàng với bao ngổn ngang trong lòng.
Cả đêm Mộ Lăng Trì không thể ngủ sâu vì lo lắng,chỉ một chút động nhẹ hay tiếng rên của Đông Phương Nhược Như cũng làm hắn giật mình đau đớn.
– “Xin lỗi! Ta đã không thể bảo vệ được nàng”.