Hôm nay tới tận khuya Đông Phương Nhược Như cũng mới trở về. Nằm trên giường đang thiu thiu bỗng “rầm” một cái cánh cửa mở ra khiến nàng giật mình.
– “Tên nào nửa đêm không ngủ quấy rầy bản tiểu thư?”
– “Ồ, ngươi có vẻ đang ngủ ngon nhỉ?”
Đông Phương Nhược Như ngồi dậy dụi mắt ngáp một cái.
– “Ngươi tới đây làm gì?”
– “Hôm nay ngươi lại gặp tên Quách Thu đó?”
– “Đúng vậy. Ngươi về đi cho ta ngủ.”
Vừa dứt lời Mộ Lăng Trì đã ở ngay trước mặt Đông Phương Nhược Như, hắn ngồi xuống giường nắm cổ tay nàng mà kéo mạnh.
– “Ngươi cho hắn xem cơ thể rồi?”
– “Hả??” hóa ra là hắn hỏi chuyện kia, có vậy thôi mà cũng nửa đêm mò tới, nói chuyện cứ như ta làm gì đắc tội hắn vậy “đúng thì sao mà không đúng thì sao?”
Đông Phương Nhược Như toan nằm xuống Mộ Lăng Trì đã nhanh hơn kéo tay nàng rồi ôm chặt kéo áo một bên ngực ra.
Quả đúng như lời Quách Thu nói, bầu ngực phải của nàng có một vết bớt mảnh dài màu đỏ son. Bị kéo bất ngờ Đông Phương Nhược Như hơi choáng nhưng rất nhanh phát hiện ra điều gì, Mộ Lăng Trì hắn nhìn thấy ngực nàng rồi.
– “Mộ Lăng Trì tên khốn thả ta ra. Tên lưu manh khốn khiếp thả lão nương ra.”
Đã vùng vẫy mắng chửi không được lại còn bị hắn nhìn thấy nàng vừa bực vừa uất ức không thể làm gì. Mộ Lăng Trì đưa một bàn tay to lớn bóp chặt miệng nàng.
– “Ngươi cho tên nam nhân đó chạm vào cơ thể rồi!”
– “Thả…t..ta…ra!”
Mộ Lăng Trì áp môi mình vào môi nàng mà cắn mút, bàn tay lớn cũng đưa xuống bên ngực bị lộ ra kia mà nắm bóp mạnh bạo. Vừa bị cưỡng hôn vừa bị sờ Đông Phương Nhược Như phẫn uất muốn phát khóc. Khi nàng không còn không khí phải mở miệng lấy khí thì Mộ Lăng Trì ngay lập tức đưa lưỡi vào bên trong mút mát lưỡi nhỏ của nàng. Đông Phương Nhược Như rơm rớm nước mắt cắn lưỡi tên nam nhân sứt ra hắn mới chịu buông tha cho nàng.
– “Mộ Lăng Trì ngươi điên rồi!”
– “Ngươi cho kẻ khác làm như vậy mà bổn vương không được?”
– “Ta làm gì kệ ta ngươi không có quyền tra khảo”.
– “Ta là phu quân của ngươi.”
– “Ngĩa bất tình”.
– “Vì vậy mà ngươi có thể đi tìm người khác?”
– “…”
Đông Phương Nhược Như câm lặng không nói, Mộ Lăng Trì lúc này mới thả nàng ra đứng dậy cười lớn.
– “Được! haha! Đông Phương Nhược Như ngươi được lắm”.
Rồi hắn quay phắt đi ra khỏi phòng mà không thèm đóng cửa. Nàng kéo lại áo, ra đóng cửa trở vào nằm trong phòng, trong lòng vô cùng ấm ức.
Sáng hôm sau Đông Phương Nhược Như đang ăn sáng với Tiểu Liên thù Mộ Lăng Trì bước vào ra lệnh cho Tiểu Liên rời khỏi. Cô nhóc rụt rè nhanh chóng ra bên ngoài đóng chặt cửa.
– “Không biết hôm nay vương gia đại giá quang lâm là có việc gì cần chỉ bảo?”
Mộ Lăng Trì không nói lời nào đặt mạnh một bức thư xuống bàn, sau đó kèm theo hai từ: . Truyện Tổng Tài
– “Hưu thê”.
Nghe đến đây Đông Phương Nhược Như như chết lặng nhìn bức thư trước mặt, trên đó còn ghi rõ”thư hưu thê”.
– “Nếu như ngươi đã thích thì ta cũng không cần” Mộ Lăng Trì lạnh lùng nhìn nàng.
Nhược Như cầm bức thư lên xem, mở ra bên trong có một tờ giấy, nàng đọc nội dung rồi tự cười với bản thân.
“Gian díu với đàn ông bên ngoài! Làm thê không giữ lễ nghĩa tiết hạnh! Trinh tiết không sạch sẽ!”
Ha! Ai mà ngờ được nàng cũng sẽ có ngày này.
– “Vương gia quyết tâm rồi?”
– “Bổn vương cho ngươi mốt hôm nay, sáng sớn ngày mai cút ra khỏi vương phủ.”
– “Được!”
Xong Mộ Lăng Trì trở ra, Tiểu Liên nhanh chóng chạy vào.
– “Vương phi, có chuyện….”
– “Đừng gọi ta là vương phi. Ta đã không còn là vương phi nữa rồi”.
– “Có chuyện gì? Vương gia hình như rất giận.”
– “Hôm nay thi xếp hết tất cả đồ đạc cho ta.”
– “Người định làm gì?”
Đông Phương Nhược Như không trả lời, bước tới bên tủ lấy ra một tờ khế ước.
– “Đây là khế ước bán thân của em. Sau này em được tự do rồi.”
Tiểu Liên thấy Nhược Như như vậy liền không kìm lại được nước mắt mà nức nở.
– “Tiểu thư, em đã làm gì sai mà người lại đối xử với em như vậy. Người nói em nhất định sẽ sửa mà!”
– “Không có gì! Ta và Mộ Lăng Trì đã không còn là phu thê, ta muốn ngao du thiên hạ. Em đi với ta chỉ thêm thiệt thòi nên ta mới muốn trả lại sự tự do cho em”.
– “Không!….huhu. Người đi đâu em liền theo đó, làm ơn đừng bỏ rơi em mà.”
– “Em tốt hơn nên đi tìm một cuộc sống mà mình mong muốn, cuộc sống tự do của em. Không nên đi theo ta.”
– “Không muốn. Tiểu thư chính là cuộc dống của em, là tự do của em. Em không muốn rời xa người.”
– “Em…Nếu đi theo ta em sẽ phải chịu khổ đó.”
– “Không sao! Em chịu được” Tiểu Liên lau nước mắt nói đầy kiên định.
– “Haizzz…được rồi. Vậy mau thu xếp đồ đạc mai chúng ta xuất phát sớm.”
– “Dạ!”
Cả ngày Đông Phương Nhược Như đi xung quanh phủ như để lưu giũa lại từng chút, từng cảnh vật nơi đây. Nơi mà nàng sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại.
Sáng sớm hôm sau Nhược Như dạy sớm cùng Tiểu Liên ra khỏi phủ. Rời khỏi đây lòng nàng đầy sự luyến tiếc không lỡ. Đây là ngôi nhà đầu tiên của nàng từ khi đến thế giới này, nơi mà chứa đầy những kí ức đầu tiên của nàng khi xuyên qua đây. Nơi đây cũng chính là nơi mà người nàng đã không may phải lòng sống. Thật nhớ nhung cũng thật đau khổ. Đôi mắt cố giữ cho những giọt nước mắt không lăn ra, người rời đi với tâm trạng nặng nề.
Mộ Lăng Trì đứng trên một thân cây lớn nhìn Nhược Như rời đi, hai tay siết chặt thành quyền. Hắn không bằng lòng muốn nàng rời đi, thực sự từ bây giờ phải rời xa nàng rồi. Người mà hắn ngày đêm muốn ôm vào lòng, người mà hắn thầm thương cũng chính kà người làm cho hắn cảm thấy cuộc sống vừa qua thật hạnh phúc.