Sáng hôm sau tỉnh lại Đông Phương Nhược Như lấy lại tinh thần để tiếp tục làm mọi việc để đạt mục đích chính. Nàng cố tình phá hết các đồ đạc trong viện sau đó một mình trốn ra khỏi phủ.
Mộ Lăng Trì nghe tin nàng biến mất thì vô cùng tức giận, lập tức cho người đi tìm. Hắn tức giận. Giận nàng tại sao lúc nào cũng muốn rời khỏi hắn. Hắn cho người lật tung cả kinh thành nhưng chẳng thấy một cọng tóc của nàng.
Điều đó là đương nhiên. Nàng cải nam trang thành Quách Thu rồi ở Mai Hiên Các làm sao mà tìm ra. Nàng ở lại xử lí một số công việc rồi nửa đêm mới rón rén về phủ.
Nhảy từ cửa sổ vào, ập vào mắt nàng là khuôn mặt tím đen của Mộ Lăng Trì.
– “Vương gia nửa đêm không ngủ đến chỗ ta làm gì?” nàng cười châm biếm.
– “Đường đường là vương phi mà đi tới nửa đêm mới trở về còn ra thể thống gì nữa?”
– “Ta đi đâu đó là việc của ta, cần ngươi quan tâm?” vừa nói vừa đi vào chỉnh sửa chăn gối
– “Ngươi đã đi đâu? Tại sao ta không tìm thấy?”
– “Tại sao phải nói cho ngươi?”
Nàng càng nói lời khiêu khích càng khiến Mộ Lăng Trì tức giận.
– “Bổn vương là phu quân ngươi!”
– “Ngươi quên rồi sao? Ta chỉ là vương phi trên danh nghĩa của ngươi thôi! Với cả ta……….., ta đã có người trong lòng rồi.”
Nghe câu này Mộ Lăng Trì không còn bình tĩnh đứng dậy tiến tới đẩy mạnh nàng xuống giường.
– “Người trong lòng?” nghiến răng
– “Đúng vậy! Thả ta ra.” nàng lấy tay cố đẩy hắn ra
– “Tên đó là ai?”
– “Ngươi chỉ cần biết là hắn hơn ngươi gấp trăm lần.”
– “Ai!” Mộ Lăng Trì lớn tiếng đưa tay bóp cằm nàng làm nàng đau điếng.
– “Là….là Quách Thu của Thanh Hiên Các. Hắn rất tốt, rất quan tâm ta, lại còn đáp ứng được những thứ ta muốn, sự yêu thích của ta.”
– “Thanh Hiên Các? Hắn chỉ là một tên sủng nam của thanh lâu mà ngươi cũng thích?”
– “Hắn không phải sủng nam, là chủ ở đó!”
– “Chỉ là chủ một thanh lâu nhỏ nhoi mà cũng dám lên mặt.”
– “Ngươi đi ra. Không cho phép ngươi nói xấu hắn, hắn tốt hơn ngươi gấp hàng trăm lần!”
– “Haha…..haha.”
Mộ Lăng Trì tự dưng cười lớn sau đó thả nàng ra, rời khỏi phòng. Nàng bị giật mình bởi tiếng đóng cửa “rầm” của hắn.
Đáng nhẽ hôm nay nàng định chạy rồi nhưng nghĩ lại vẫn còn Tiểu Liên, nàng không thể bỏ cô bé đó một mình được. Đành lấy tạm thân phận nam của nàng làm bia đỡ đạn vậy, được đến đâu hay tới đó.
Mấy ngày sau Đông Phương Nhược Như tiếp tục ra ngoài, có lần về thấy Mộ Lăng Trì ngồi trong phòng.
– “Hôm nay ngươi lại tiếp tục đi gặp tình nhân?”
– “Đúng vậy! Thu ca ca của ta ta phải đi gặp chàng ấy không chàng ấy sẽ buồn.”
Nghe xong mấy lời mày Mộ Lăng Trì như mấu dồn lên não hôm sau liền tới Thanh Hiên Các. Vừa tới hắn đã yêu cầu gặp Quách Thu chủ thanh lâu ra gặp hắn. Vì là vương gia nên đám người không dám từ chối.
Mộ Lăng Trì ngồi trong căn phòng, sắc mặt lạnh lùng, vô cảm.
“cạch”
– “Không biết vị công tử nào lại đến chốn thành lâu này gặp ta?” Đông Phương Nhược Như trong thân phận Quách Thu bước vào. Lúc nghe tin muốn gặp nàng không khỏi sốc nặng.
– “Ngươi là Quách Thu?”
– “Đúng vậy! Là tại hạ.”
– “Ngươi biết Đông Phương Nhược Như?”
– “Đúng vậy!….Ấy khoan, vị công tử này ngươi đến đây tra hỏi ta?”
– “Ngươi có quan hệ gì với nàng ấy?”
Mộ Lăng Trì mặc kệ đối phương vẫn tiếp tục hỏi làm Đông Phương Nhược Như tức giận.
– “Tại sao ta phải trả lời?”
– “Nói!”
– “Ngài nghĩ ngài là ai? Có quyền gì tra khảo ta?”
– “Bổn vương là vương gia, bổn vương đang hỏi về vương phi của mình.”
Đông Phương Nhược Như cứng họng. Hắn nói cũng quá có lí rồi đi
– “Đông Phương Nhược Như thích ngươi?”
– “Vương gia việc này ngươi nên đi hỏi vương phi sẽ rõ hơn.” nhếch mép.
– “Ngươi nên tránh xa nàng ra.” Mộ Lăng Trì ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn Đông Phương Nhược Như.
– “Nếu ta không tránh thì sao?”(khiêu khích)
– “Ngươi không cảm thấy ve vãn người đã có chồng rất đê tiện sao?”
– “Chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Ngươi cũng chẳng yêu thương gì nàng ấy.”
Đông Phương được như đáp lại ánh mắt ấy một cách trầm tĩnh
– “Danh nghĩa thì nàng ấy cũng là của ta.”
– “Nhưng mà,….ta lỡ…” lúc này Đông Phương Nhược như nói ấp úng gượng gạo làm cho Mộ Lăng Trì càng mất bình tĩnh, nghiến răng nói:
– “Lỡ gì?”
– “Ta lỡ…. thấy cơ thể nàng rồi, sạch sành sanh.”
Vừa dứt lời Một Lăng Trì liền lao đến làng mà đánh toàn nhằm chỗ hiểm nữa chứ, may mà nàng chăm chỉ luyện tập mới có thể đỡ được.
– “Ai biết người đang nói thật hay lừa người.”
– “Ngực bên phải làm có một vết bớt mảnh dài màu đỏ son!”
Nghe đến đây Một Lăng Trì càng giận giữ mà ra chiêu càng nặng, đồ đạc trong phòng bị đổ vỡ hết, cánh cửa cũng bị nội lực làm cho bay ra. Nhân cơ hội này Đông Phương Nhược Như rất nhanh đã chạy thoát, nếu thêm một chút nữa thôi là nàng gặp được ông bà rồi. Mộ Lăng Trì dĩ nhiên đuổi theo nhưng ra đến sảnh chính thì mất dấu Ai bảo Đông Phương Nhược Như rành rõ nơi này chứ, may mà thoát được một kiếp.
Mộ Lăng Trì giận dữ trở về vương phủ, ai lấy thấy Vương gia hôm nay người toàn tỏa ra hắc sắc liền không dám tới gần, làm cái gì cũng cẩn thận.