Sau khi thay y phục trang điểm xong nàng theo Khương ma ma-người chăm sóc từ nhỏ của tứ vương gia tên Mộ Lăng Trì.
Nhắc tới đó cũng chính là cái tên mặt lạnh tối hôm qua, hắn thực sự là một nhân tài. Mười ba tuổi ra chiến trường, 17 tuổi lập được công lớn và cho tới bây giờ chưa từng thất bại.Chính vì vậy nên mới có cái tên Thần vương.Nhiều chiến công hiển hách đã đành,hắn còn có khuôn mặt rất soái, khiến cho bao nhiêu nữ tử trong kinh thành đổ đốn muốn gả cho hắn.Thật là yêu nghiệt!Hiện tại hắn cũng chính là phu quân của Đông Phương Nhược Như nàng.
_”Haha.Hắn đúng là đẹp trai thật nhưng tính cách chẳng ra gì.Thật là chán ghét.Nhưng nghĩ đến khuôn mặt kia thật là hoàn mỹ a~,ai cí thể kìm lòng chứ.”
Bước ra cửa lớn vương phủ đã có một cỗ xe ngựa đứng đợi sẵn, dĩ nhiên hắn cũng ” đứng đợi” ở đó với khuôn mặt lạnh như băng không một cảm xúc.
_”Chậm chạp lề mề,còn không nhanh bổn vương cho ngươi tự mình đi bộ.”
Nàng bực nhưng vẫn nhịn cố gượng cười nói:
_”Chúc vương gia một ngày mới an lành!”
_”Hừ!”
Nàng chỉ muốn nhảy xô tới đánh hắn một trận nhưng ở cái nơi hơi một tí là rơi đầu này thì phải nhịn.Mặc dù gương mặt tươi cười nhưng nội tâm lại đang mắng chửi hắn:”Đẹp trai, có tiền, có quyền thì giỏi lắm à.Bà đây không phải vì bảo mệnh thì đã lao tới đập chết ngươi rồi!”
Ngồi trong xe ngựa bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, để thay đổi bầu không khí nàng vén tấm màn che đưa ánh mắt ra ngoài nói:
_”Hôm nay trời thật đẹp nha..ha…ha!”
_”Hừ.”
Hắn chỉ”hừ”một tiếng rồi lại tiếp tục đọc sách.Nàng cũng không thèm quan tâm nữa mà ngồi ngắm cảnh bên ngoài.
Sau nửa canh giờ trên xe cuối cùng cũng đến hoàng cung.Xuống xe ngựa,nàng thấy hoàng cung cổ đại vẫn không tránh khỏi bất ngờ mặc dù nàng đã từng đọc sách và xem phim rất nhiều.Nó thực sự rất rộng lớn, được trang hoàng vô cùng lộng lẫy.Nàng theo hắn đi tới đại điện, nó là một căn phòng vô cùng rộng lớn mấy trăm người đứng vẫn còn rộng.Bên trên là hoàng thượng bên phải là thái hậu và bên trái là hoàng hậu.Hai người cùng đồng thanh:
_”Nhi thần tham kiến hoàng thượng,thái hậu, hoàng hậu nương nương.”
_”Miễn lễ.”
_Tạ hoàng thượng.”
Rồi thái hậu vời Đông Phương Nhược Như đến bên mình
_”Nào Nhược Như đến đây để hoàng tổ mẫu xem nào!”
_”vâng ạ.”
_”Đúng là một đứa trẻ ngoan. Gương mặt thật xinh đẹp,đúng là rất xứng đôi với Trì nhi.”
Thái hậu vừa dứt lời thì hoàng hậu liền tiếp
_”Thái hậu nói rất đúng.Đúng là một đôi trai tài gái sắc.”
_”Tạ thái hậu và hoàng hậu khen thưởng.”
_”Sau này không cần phải gọi là thái hậu mà hãy gọi là hoàng tổ mẫu nghe sẽ gần gũi hơn.”
_”Dạ.Hoàng tổ mẫu.”
_”Ha ha, đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện.”
Quay sang Mộ Lăng Trì”Sau này phải đối tốt với Nhược Như nhớ chưa, nếu như con dám bắt nạt nó ta sẽ hỏi tội con.”
_”Hoàng tổ mẫu nghĩ nhiều rồi, Nhược Như là vợ con dĩ nhiên con phải yêu thương rồi, nhất định sẽ không khiến nàng phải chịu ủy khuất.”
Thái hậu lại quay sang Nhược Như nói:
_”Nếu sau này nó dám bắt nạt con, cứ nói với ta ta sẽ làm chủ cho con.”
_” Vậy còn đa tạ hoàng tổ mẫu trước.”
Sau một hồi nói chuyện cuối cùng nàng cũng được ra khỏi đại điện.Nàng muốn đi tham quan hoàng cung nhưng không biết đường sợ sẽ đi lạc liền nhìn sang Mộ Lăng Trì:
_”Nè! Ngươi dẫn ta đi tham quan hoàng cung đi, nơi đây rộng lớn quá ta sợ đi lạc.”
_”Không.Có chân tự đi.”
Nghe vậy nàng có chút thất vọng nhưng không cãi lại.Thấy vậy hắn liền nói!
_”Đi cũng được nhưng chỉ một lúc thôi bổn vương còn có việc.”
Nghe đến đây hai mắt nàng sáng lên:” Cảm ơn ngươi”. rồi chạy đi trước hắn.
_” Hừ! Nữ nhân kì lạ.”