“Ưm, đầu đau quá!”
Đông Phương Nhược Như mở mắt thấy mình đang nằm trên chiếc giường gỗ. Trong căn phòng nàng nằm được trang trí rất tỉ mỉ, rực rỡ màu đỏ. Nàng phát hiện căn phòng kì lạ rất giống phòng tân nương thời cổ đại, nghĩ là mình đang đóng phim cổ trang.
“Này các người! Đang đóng phim cổ trang à? Đóng mà không biết hỏi ý kiến diễn viên là sao? Dù gì ta cũng là một diễn viên vô cùng xuất sắc đó. Không định bàn tiền trước sao?”
Không gian vẫn yên tĩnh không có người nào phản hồi. Nàng tiếp tục nói:
“Nè! Đừng trốn nữa ra đây đi!”
Rầm! Đột nhiên cánh cửa bật mở khiến cô giật mình. Trước mắt là một tên đàn ông vô cùng anh tuấn a~.
“Ngươi không thể im lặng một chút sao? Ồn ào không biết ảnh hưởng tới người khác.”
Hắn nhìn nàng nói với khuôn mặt sắc lạnh, ánh mắt lườm nàng vô cùng đáng sợ. Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
“Vị huynh đài ta nói này! Ngươi đi vào mà không thèm gõ cửa làm ta giật mình, còn nữa vừa vào đã chửi người khác không thấy mình bất lịch sự à?”
Nàng vừa nói xong hắn liền bước nhanh tới chỗ nàng, áp sát khuôn mặt vào mặt nàng nói:
“Hừ Đừng tưởng làm như vậy là có thể thu hút sự chú ý của bản vương. Vị trí vương phi này của ngươi chỉ là danh nghĩa thôi đừng có quá phận.”
Hắn nói nhưng nàng đâu để ý. Khuôn mặt hắn áp sát vào nàng khiến nàng có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của hắn. Thực sự là ngũ quan anh tuấn. Trong giây phút đó nàng buột miệng:
“Mỹ nam a~”
Hắn “hừ” một tiếng rồi bước ra phía cửa nhưng đột nhiên dừng lại.
“Ngươi chỉ cần an phận với chức vương phi thôi. Nếu gây chuyện thì đừng trách bổn vương vô tình.”
Rầm một cái cánh cửa đóng lại, lúc này Đông Phương Nhược Như mới hoàn hồn. Nàng như nghĩ ra điều gì đó liền nhìn xung quanh căn phòng, cách bày biện bố trí vô cùng mĩ lệ còn các các đồ vật ở đây toàn đồ đắt tiền, đoàn làm phim cũng sẽ không xa xỉ như vậy, cùng với thái độ của người đàn ông lúc nãy nàng nghĩ mình đã xuyên việt.
“Ha… xuyên việt… hahaha…Aaaaa ~ Sao lại thế này a ~ lão thiên! Haizzz, thôi không nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc có lẽ sáng mai sẽ xuyên về thì sao?”
Nàng nằm ra giường ngủ một cách ngon lành.
Sáng hôm sau.
“Tiểu thư mau dậy thôi. Trời sáng rồi, còn phải đi thỉnh an nữa.”
“Ưm, ai vậy?”
“Là nô tỳ.”
“Hả?”
Sau một đêm ngủ cuối cùng nàng cũng không xuyên về thế giới cũ. Nhưng nàng rốt cuộc cũng đã hội nhập được với kí ức của nguyên chủ. Người đang đứng trước mặt nàng là nô tỳ thân cận – Tiểu Liên, chăm sóc nàng từ nhỏ và là người duy nhất luôn ở bên nàng khi ở hầu phủ. Nói đến hầu phủ, nàng là đích nữ hầu phủ, nhưng từ mẫu thân mất từ khi còn là một đứa trẻ, cha bận chính vụ không thường xuyên chăm sóc con gái, nàng chỉ có mỗi Tiểu Liên bầu bạn.
“Cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Mau để nô tỳ hầu hạ thay quần áo còn phải đi thỉnh an nữa.”
Nói xong Tiểu Liên liền kéo nàng đi tắm rửa thay đồ. Quần áo cổ đại thật khó mặc. Phải mất khá nhiều thời gian để mặc lại còn khó di chuyển, thật phiền phức. Sau khi trang điểm xong nàng mới để ý kĩ rằng gương mặt nguyên chủ rất giống với gương mặt của nàng ở thế giới cũ, chỉ có điều đôi môi của nàng không được hình trái tim và mềm mại như vậy. Đặc biệt là eo nàng không nhỏ như nguyên chủ và cả ngực nguyên chủ cũng đầy đặn hơn hẳn nàng trước khi xuyên không. Mặc dù nói giống nhưng nguyên chủ có phần đẹp hơn.