Hai người không biết đã làm gì nhưng đến tận chiều cả hai mới ra khỏi phòng. Mọi người định tối nay mở tiệc ăn mừng nhưng hắn lại từ chối vì doanh trại vẫn còn nhiều việc và chí lớn vẫn chưa thành nên hắn không muốn bỏ lỡ thời gian.
Cố Mạn sau khi thức dậy tâm tình cậu tươi hẳn, nhưng có điều cậu không biết vì sao hắn cứ tránh né cậu, nếu cậu tiếng hai bước hắn lập tức lùi hai bước.
Cuối cùng cả hai cáo từ mọi người lên đường, Cố Mạn chỉ lấy ít màn thầu và con lừa để y đỡ phải mỏi chân. Duệ vương không hiểu đầu cậu có vấn đề ở đâu tuấn mã đầy ra đó cậu không chọn lại chọn một con lừa chậm chạp kia.
– Ta nên gọi ngươi là Duệ vương hay Minh vương ?
– Ta vẫn là ta, Duệ vương.
– Ohhh…Duệ vương, vậy cho hỏi Duệ vương ta có ăn tươi nuốt sống ngươi hay gì sao ngươi lại cách xa ta như vậy ?
– Là do lừa của ngươi đi quá chậm.
– Ngươi…
Duệ vương chỉ lạnh lùng để lại một câu rồi thúc ngựa đi trước, Cố Mạn muốn mắng người cũng khômg được, cậu đành lủi thủi cùng lừa của mình đi từ từ mà đi.
Cả hai vì đi đường tắc nên việc trở về doanh trại nhanh hơn dự kiến của cậu. Nhìn thấy cậu Hạ Hạ, Tiểu Mai, Tiểu Hồng đều mừng rỡ chạy ra ôm lấy cậu.
Tiểu Hồng xoay người cậu một vòng rồi vội lên tiếng trách mắng.
– Vương hậu…người đã đi đâu vậy hả ?
– Ta chỉ muốn thư giản đầu óc chút thôi.
Hạ Hạ nghe cậu nói vậy liền chen vào.
– Người đó, có đi cũng nói cho bọn muội một tiếng được không hả ?
– Được rồi, vậy muội thấy có ai trốn trại phải thông báo trước hay không hả ?
Bốn người đang vui vẻ nói cười Duệ vương bước vào, Hạ Hạ còn chưa kịp lên tiếng chào hắn thì từ bên trong một nam nhân khác đã chạy ra ôm chầm lấy hắn giọng có phần tủi thân lên tiếng.
– Duệ vươnggggg…sao huynh lại đi lâu vậy…
– Châu Vĩnh ? Sau đệ lại ở đây ?
– Đệ nhớ huynh nên mới đến đây…huynh dạo này sao ốm quá vậy ? Cực khổ cho huynh rồi.
Châu Vĩnh đưa tay sờ lên mặt của hắn ánh mắt có chút lo lắng, hành động đó vô tình lọt vào tầm ngắm của bốn người cậu.
Hạ Hạ rùng mình vì hành động kia của Châu Vĩnh, Cố Mạn thì ngược lại, cậu không muốn quan tâm gì cho mệt nên đã cùng với ba người nhanh chóng rời đi.
Duệ vương đưa Châu Vĩnh vào bên trong, đã lâu rồi hai người không gặp nhau nên cũng có nhiều chuyện muốn nói.
– Châu Vĩnh, sao đệ biết chỗ này mà đến ?
– Là ta đã ép Hạ tướng quân đưa ta đến, huynh cũng thật là…sao lại đưa tên vương hậu kia đến đây làm gì ?
– Vương hậu ?
– Chính là tên vương hậu của đế vương, chuyện huynh cướp người của đế vương đã lan truyền khắp nơi rồi, cáo thị truy nã cũng đã có, huynh giả vờ làm gì nữa.
Châu Vĩnh có chút cấu gắt khi nhắc đến Cố Mạn, từ lâu y đã không ưa cậu bây giờ vẫn vậy. Nhìn thấy y có chút dỗi hờn, Duệ vương chỉ mỉm cười đưa tay xoa đầu y lên tiếng giải thích.
– Chuyện ta và Cố Mạn một lời khó giải thích, dù gì chúng ta bây giờ đã chung thuyền, đệ đừng gây rắc rối cho y là được.
Châu Vĩnh nghe hắn nhắc đến cậu, tâm tình có chút khó chịu, y bám lấy cánh tay hắn giả vờ gật đầu coi như đồng ý.
Nguyên mấy ngày tiếp đó Châu Vĩnh không rời khỏi hắn nữa bước, vị trí hằng ngày của cậu hay ngồi dùng cơm cũng bị y dành.
Hạ Hạ rất khó chịu cô có chút tức giận nhưng Cố Mạn lại không muốn gây chuyện nên không chọn ngồi cùng bàn với hắn mà chuyển hẳn xuống ngồi với quân lính.
Một trong những tên đó thấy vương hậu ngồi cùng bàn với mình thì tò mò lên tiếng hỏi.
– Vương hậu…mấy ngày hôm nay sau người cứ xuống đây ngồi vậy ?
– Muốn yên thân thôi.
– Là vì Châu Vĩnh công tử đó sao ?
– Các ngươi mau ăn đi, nhiều chuyện quá không tốt đâu.
– Vâng, vương hậu.
– À…truyền lệnh của ta đến bản trại, Cố Mạn không còn là vương hậu nữa, cứ gọi ta là Cố Mạn là được.
– Chuyện này…
– Đây là lệnh.
– Vâng.
Mọi người nghe có chút bất ngờ, cậu thì vẫn bình thản ăn màn thầu của mình. Châu Vĩnh từ xa nhìn thấy cậu, y có chút đắt ý đi đến đứng bên bàn cậu lớn tiếng hành lễ để cho mọi người chú ý đến cậu.
– Thỉnh an vương hậu, mấy hôm nay vì bận việc bên Duệ vương bây giờ ta mới có chút thời gian đến thỉnh an người.
-…
Châu Vĩnh quỳ dưới đất thỉnh an cậu, Cố Mạn lại chẳng quan tâm, cậu chỉ ăn hết phần màn thầu của mình rồi đứng dậy bỏ đi mặc cho y còn quỳ ở đó hay không.
Mọi người có chút tò mò nhưng không ai dám lên tiếng, cho đến ba canh giờ sau, Duệ vương đang bàn chuyện với Hạ tướng quân thì một lính canh chạy vào báo cáo.
– Báo cáo.
– Nói.
– Châu Vĩnh công tử đã quỳ dưới nhà ăn ba canh giờ, người cũng đã ngất đi…
– Sao ?
Duệ vương nhíu mày, y chỉ rời hắn một lát sao lại có chuyện được cơ chứ, tên lính kia thấy hắn khó chịu liền lên tiếng nói tiếp.
– Là Châu Vĩnh công tử tự mình đi đến thỉnh an vương hậu, nhưng trước đó vương hậu đã truyền lệnh mình không còn là vương hậu nữa…nên…
– Nên sao ?
– Nên khi công tử đến thỉnh an vương hậu đã lập tức bỏ đi, công tử dù ai khuyên vẫn quyết tâm quỳ ở đó chờ lệnh của vương hậu…
Duệ vương tâm tình có chút dao động, hắn không nghĩ Châu Vĩnh lại cứng đầu như vậy, lại lên giọng tiếp tục hỏi.
– Vậy hiện tại Châu Vĩnh đang ở đâu ?
– Đã đựa Phàm tướng quân đưa về phòng.
– Tốt.
Duệ vương mỉm cười, hắn vội đứng lên đi được mấy bước liền xoay người chỉ về chỗ Hạ tướng quân vội nói.
– Hạ tướng quân giúp ta đến thăm và an ủi Châu Vĩnh, nói Phàm Nhị lo cho Châu Vĩnh giúp ta.
– Châu Vĩnh ? Không phải người nên đích thân đến thăm Châu Vĩnh hay sao ?
– Ta…còn chuyện trọng đại hơn phải làm.
Nói rồi Duệ vương vội lấy hết màn thầu vừa để trên bàn cho vào người rồi nhanh chóng chạy đi. Hạ tướng quân nhìn hắn vội vội vàng vàng như vậy thì lắc đầu chán nản.
– Thâm cung bí sử sao lại đưa ta gánh, Châu Vĩnh ơi là Châu Vĩnh sao người không qua trở về đi.
Duệ vương hắn tìm cậu khắp nơi, nhưng không ai thấy cậu đâu cả, trên con suối lúc trước hắn cũng đã tìm. Đứng thở dài đang không biết phải làm sao thì ánh mắt của hắn lại dừng đúng ngay chỗ hang động mà lúc trước hắn đã giấu Hạ Hạ ở đó.
– Không lẽ ở bên trong ?
Duệ vương có chút nghi ngờ, chân hắn nhanh chóng chạy vào bên trong hang động. Tại đây hắn bắt gặp cậu đang cùng với một nam nhân khác trông có vẻ thân mật, tâm tình hắn có chút tức giận liền lên tiếng quát.
– Các ngươi…đang làm trò gì ở đây vậy hả ?
– Ưm…
– Duệ vương…
– Cố Mạn ? Ngươi…còn ngươi sao lại ở đây ?
Cố Mạn từ dưới đất đứng lên, đưa tay lau đi vết máu trên miệng xoay người đưa ánh mắt khó chịu nhìn hắn.
– Ngươi bị điên sao ? Vào sao không hỏi trước ?
– Ngươi…ngươi đang làm gì ở đây ?
– Làm gì thì kệ bà ông, không đến lượt ngươi quản.
– Cố Mạn…ngươi dám lên tiếng với cả ta ?
– Ông đây thích làm gì thì làm, thích chửi thì chửi, không cần ai quản, không nghe được thì biến
Cố Mạn không hề nể nan, cậu mắng thẳng vào mặt hắn khiến hắn càng thêm tức giận. Vì lúc nãy cậu ngồi xoay lưng lại hắn, lại đang cuối người một tay giữ chặt tay tên kia.
Còn tên kia đang cởi trần để lộ cơ thịt trước mặt cậu, gương mặt có chút nhăn lại sao đó lại giản ra như đang hưởng thụ càng khiến cho hắn nghi ngờ cậu và tên kia đang làm chuyện đó sau lưng mình nên mới tức giận đến như vậy.