Liam, hay có thể nói là Felix Evans khẽ vén mái tóc rối của Finn Wilson qua một bên, tránh để tóc làm em ấy khó chịu.
Căn phòng im ắng đến mức chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Finn Wilson, như muốn thông qua hơi thở ấy để nói với người đàn ông ngồi bên cạnh rằng người này vẫn còn sự sống vẫn còn an toàn, không phải là cơ thể lạnh lẽo kia, cũng chẳng phải là cơ thể tàn tạ mang ý nghĩ không muốn sống trong ngục tối kia.
– Bệ hạ, thần cầu xin ngài hãy ban cái chết cho thần, không phải lấy tư cách một người dân để thỉnh cầu, mà với tư cách đã từng là vương hậu của đế quốc Evans.
Người trong ngục tối tâm trí không ổn định, chỉ luôn miệng lặp đi lặp lại liên tục một câu như vậy, tựa như đã học thuộc lòng từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa dám nói ra, và lúc này chính là thời điểm thích hợp để câu nói ấy được tự do.
Vị đế vương cao cao tại thượng nhìn người bằng nửa con mắt, nay lại chẳng quan tâm đến địa vị mà ngồi xuống nền đất dơ bẩn bên trong ngục tối, hạ mình ngồi cùng người bên cạnh, đôi mắt lam đượm buồn nhìn người bên cạnh, tựa như một người bạn tri kỉ nghe lời tâm sự của người kia, lại tựa như trải qua mấy kiếp cuối cùng cũng tìm được người chỉ là cảnh còn người mất.
Người kia tâm trí không tốt cũng là một phần công sức của ta góp vào trong đó, vì sao ư? Vì dân chúng thần quan muốn em ấy thú tội, lời nói vô thức của người thần trí không rõ mới là sự thật mà họ muốn chôn giấu, ta thà rằng chính tai nghe thấy lời thú tội của em, câu thú tội được thốt ra từ môi em, giống như những lời nói khó nghe của dân chúng đang đồn thổi, nếu là như vậy ta vẫn sẽ nhắm mắt làm ngơ coi như buông tha không trách tội em, ta vẫn có thể giả ngu giả điếc tha cho em, chỉ là sự thật tàn khốc hơn ta nghĩ.
Lời thỉnh cầu đầu tiên em dành cho ta vây mà lại là xin được ban cái chết.
Em ấy không còn muốn sống nữa rồi, ta biết lấy lý do gì để giữ người lại đây? Người đang ngồi bên ta có còn là người ta muốn tìm nữa không, hay là chỉ một cái xác không hồn đang chờ đợi vào một ngày nào đó vì mất sức mà ngã xuống nhắm mắt xuôi tay. (1)
Lần đầu tiên Felix Evans bị bắt phải trả lời một câu hỏi khó như vậy, một câu hỏi mà anh không dám trả lời bởi cái giá phải trả lại quá lớn, thà rằng anh chưa từng có cảm xúc với y, thà rằng cảm xúc của anh như những ngày đầu khi y dùng thủ đoạn lên giường với anh khiến anh tức giận đến mức muốn giết người, thà rằng trái tim anh làm bằng sắt thì đã có thể đã đưa ra câu trả lời mà không cần lo sợ như vậy, tiếc là tim anh không phải bằng sắt, anh cũng chỉ là người trần mắt thịt, cũng không thể thoát khỏi thứ gọi là ‘yêu’ mà người đời hay nói.
Tình yêu của ta hóa ra là sự khởi đầu và cũng là sự kết thúc cho cái chết của em.
– Có lẽ tôi sinh ra đã được định sẵn cả đời này không thể có một người thương tôi thật lòng.
Finn Wilson bên cạnh lúc này tâm trí không rõ vì bị anh lừa uống thuốc, bây giờ thuốc chưa tan nên y không thể bác bỏ lời nói này của anh, nhưng nếu ngay lúc này y vẫn giữ được tâm trí y khẳng định sẽ ôm người vào lòng, nhẹ giọng bảo: Em rất thương ngài, nhưng em không đủ tư cách để cùng ngài đi tiếp, mong một đời này của ngài bình an, hy vọng ở đâu đó trên mảnh đất này có người thật lòng thương ngài như em.
Cũng như chuyến tàu đã khởi hành thì không thể dừng lại, tuy nhiên người còn tình chắc chắn sẽ về bên nhau, chỉ là không biết thời gian cụ thể, có thể là một năm có thể là năm năm cũng có thể là một đời.
Lúc Liam thoát khỏi kí ức của kiếp trước đã là hoàng hôn, lúc này lễ hội của thành Frost đã bước vào ngày thứ hai và sắp được bắt đầu, Finn Wilson cũng có dấu hiệu sắp tỉnh lại sau giấc ngủ say, có lẽ đây là giấc ngủ mà y cảm thấy an ổn nhất từ trước đến giờ.
Tầm nhìn chạm phải bóng lưng cao lớn đang ngồi ở bên cạnh, người kia đang nhìn về phía cửa sổ nơi bóng đèn giăng kín thành, bên ngoài là tiếng nói đùa tấp nập, tuy căn phòng hiện giờ có hai người cũng không đến mức mang lại cảm giác cô đơn, nhưng nhìn vào bóng lưng ngược sáng của người nọ khiến y sinh ra cảm giác anh đang đứng ở một vị trí vô cùng cao, nơi mà người thường không thể đứng, nhưng xung quanh chỉ có sự tĩnh lặng và cô độc.
– Liam? – Finn Wilson khàn giọng, hơi hoài nghi hỏi người bên cạnh như muốn xác định điều gì đó.
Người được nhắc đến như vừa thoát khỏi vùng kí ức nào đó, anh quay đầu lại đối diện với người trên giường, nhẹ giọng chào hỏi.
– Chào buổi tối.
– Anh ngồi đây lâu chưa?
– Cũng mới đây thôi.
– Nếu bây giờ tôi tin lời anh nói thì có khiến anh vui hơn không?
Hahaha, có thể.
– … – Finn Wilson không nói gì nữa y vén chăn đi xuống giường, trước khi được đặt lên giường Liam đã tháo giày ra giúp y, vừa mang giày y vừa hỏi. – Sao không đến chỗ của cậu nhóc Raven luôn mà lại về đây?
Liam ở bên cạnh nhìn người nọ mang giày, trả lời lại.
– Ở đó chắc chắn không thoải mái, quá nhiều bệnh nhân cũng rất ồn ào, nếu ngủ ở đó sẽ dễ bệnh, sức khỏe cậu yếu nên tôi mang về đây luôn. – Liam đúng lý hợp tình mà nói lý do.
–
Finn Wilson mang giày xong đứng dậy ra khỏi cửa, trước khi bước ra khỏi cửa y để lại một câu cho người phía sau.
– Tôi sắp rời khỏi đây.