Mãi đến khi Finn Wilson bình tĩnh lại thì mọi chuyện đã trở về bình thường, y được đặt ngồi trở lại trên ghế, cùng Liam đối diện với đại – nhát cáy – công tước Orion Frost trên kia, y không biết trong lúc mình rơi vào hỗn loạn đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng này của đại công tước hẳn là đã xảy ra việc gì đó trong lúc y đang mất khả năng kiểm soát cảm xúc của mình.
Mà Liam bên cạnh y hình như cũng ít nói hơn, anh không còn đùa cợt gì nữa, lớp mặt nạ không họa tiết kia vì tiếng nói của chủ nhân nó mà trở nên sinh động hơn, nay khi chủ nhân chủ chiếc mặt nạ không lên tiếng nữa khiến y sinh ra lỗi giác người nọ không vui, chiếc mặt nạ không họa tiếc kia hình như đang rất đau buồn.
– Các ngươi giúp ta một việc ta sẽ giúp các ngươi gặp mặt đế vương. – Orion Frost lúc này mới dám lấy hết can đảm lên tiếng, muốn phá tan bầu không khí nghiêm trọng này. (D)
Finn Wilson và Liam vừa nghe xong, không hẹn mà cùng đồng loạt ngẩng đầu lên im lặng đánh giá Orion Frost, bầu không khí vừa mới hết im lặng lại lần nữa rơi vào khoảng lặng vi diệu, vị đại công tước nào đó chưa biết chuyện, còn đang thản nhiên tự hào với địa vị của mình có thể gặp mặt đế vương bất kì lúc nào, nhưng hắn làm gì biết bản thân vừa mới nói một việc hết sức dư thừa, còn nhiều lần tự đào hố chôn mình, hồn nhiên vui vẻ đi dạo quanh lưỡi đạo của tử thần.
Liam – người vừa được nhắc đến trong câu nói ban nãy.
Finn Wilson – vương hậu kiếp trước của đế quốc Evans.
Cả hai cùng quyết định im lặng ko nói gì để bảo vệ lòng tự tôn cuối cùng cho người bạn nhỏ tuổi này.
Đợi mãi chẳng có ai lên tiếng cảm kích hay hưởng ứng, Orion Frost mới hoài nghi nhìn hai người trước mặt trước đó còn nói muốn nhìn dung nhan của đế vương, giờ có cơ hội lại im lặng nhìn hắn, tuy cả hai người không nói ra nhưng hắn cảm nhận được hai ánh mắt kia nhìn hắn như đang nhìn người thiểu năng!
Dự định nói gì đó để chữa cháy bầu không khí, thì Orion Frost thấy tiểu tình nhân của mình ló đầu ra từ cánh cửa thứ ba của sảnh, hắn vừa thấy người kia đến trong giây lát mắt liền sáng rực lên, hệt như nhìn thấy thiên thần bay đến cứu vớt con người tội nghiệp như hắn, khế họ một cái lấy động lực hắn liền vội đứng lên đuổi khách hận không thể tiễn hai vị ôn thần này đi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nói chuyện bị lép vế như vậy, trong khi người chịu thiệt là hắn, người có quyền cũng là hắn!
– Thôi không nói chuyện này nữa, nếu không muốn làm thì cút lẹ đi, người đâu, tiễn khách!
Vừa nói dứt câu Orion Frost như gắn động cơ dưới chân đi một mạch đến chỗ tiểu tình nhân kia, đưa đôi mắt đầy yêu thương với người nọ hận không thể hôn đầy mặt người kia thể hiện sự cảm kích của mình.
Finn Wilson và Liam nhìn thấy ai đó bỏ lại củ khoai nóng bỏng tay là hai người bọn họ cho người hầu, còn bản thân hắn thì bỏ của chạy lấy người, khiến cả hai người bọn họ không khỏi ba chấm.
Cuối cùng cả hai người được người hầu cung kính tiễn ra khỏi cổng, Finn Wilson vừa bước ra khỏi cửa đã bị cái lạnh đột nhiên ập tới làm rùng mình một cái, đôi mắt vừa mới khóc xong đã có dấu hiệu bị sưng nhẹ, không biết do quá mệt hay vì mới khóc xong nên lúc này y cảm thấy rất buồn ngủ, bước đi bắt đầu chậm dần rồi không đi nổi nữa, thân thể hơi lảo đảo liền được một người khác giữ lại.
Liam bên cạnh nãy giờ vẫn không nói lúc này mới khàn giọng nhẹ nhàng bảo.
– Buồn ngủ rồi à?
– Ừm. – Finn Wilson dụi mắt muốn tỉnh táo một chút nhưng không thành.
Đột nhiên trời đất đảo lộn, Finn Wilson mới nãy còn đang đứng trên mặt đất nay đã bị Liam bế bồng lên, an ổn nằm trong lòng của anh, vì cơ thể của người đàn ông cao hơn y rất nhiều nên gió tuyết lạnh cắt da cắt thịt bị bờ lưng rộng lớn kia che chắn lại, không khí lúc này mới ấm hơn một chút.
– Như vậy không ổn. – Finn Wilson tuy ngoài miệng nói vậy nhưng lại không có cử động hay hành động gì, mãi một lúc sau y mới thều thào lên tiếng trong gió tuyết. – Vậy phiền anh cho tôi mượn cơ thể một chút nhé, tôi ngủ một chút rồi dậy ngay.
– Ừ, ngủ đi.
Finn Wilson ngoan ngoãn nhắm mắt lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ, làn da trắng gần như hòa làm một với gió tuyết, nếu không phải người này có trọng lượng, đặc biệt vẫn còn nhiệt độ nằm trong lòng anh, thì anh đã suýt chút nữa sinh ra ảo giác người trong lòng anh lúc này, chỉ là chấp niệm do kiếp trước của anh quá nặng nên mới sinh ra mộng tưởng.
Những cái ôm dành cho em ấy chẳng khác gì cực hình với ta, nó vô thức mang ta trở lại với nỗi đau của kiếp trước, dù vậy nhưng ta vẫn chấp nhận chịu sự dày vò và nỗi thống khổ này chỉ để được ôm lại cơ thể còn nhiệt độ của em vào lòng, hơn là bỏ lỡ để rồi khi nhận lại chỉ có thể ôm một cơ thể nguội lạnh.
Tựa như những bông tuyết ngày đông mang theo giá lạnh vô tình rơi vào lòng, tan thành giọt nước kéo theo lời cảnh báo dịu dàng của thời gian. (2)
Lời nói khách sáo của Finn Wilson khiến anh không khỏi đau lòng, từng bông tuyết bay đầy trời nhuốm khoảng không thành một màu trắng đơn độc, bước chân đi trong gió tuyết vững chãi, bóng lưng cao lớn đầy uy lực trên chiến trường đẫm máu đã từng che mưa chắn gió cho đế quốc, nay ở nơi lạnh giá tuyết phủ đầy đất gió bay đầy trời, thu liễm sự ngạo nghễ của mình về đẳng sau chỉ để lại phần dịu dàng để bảo vệ duy nhất một người – Finn Wilson, chấp niệm duy nhất anh buông không được thả không nỡ.
Càng cách xa chỗ ở của đại công tước nhiệt độ càng trở nên ấm áp, tuy cái lạnh vẫn còn đó nhưng vẫn nằm ở mức độ chịu đựng và chấp nhận được, Liam không đến chỗ của Serenity Raven mà về thẳng trọ của hai người, Finn Wilson – người xin mượn nhờ ngủ một lát, mãi đến lúc được đặt trên giường, được đắp chăn ấm vào người vẫn còn say giấc ngủ.