Giằng co một lúc, thế là Finn Wilson chỉ có thể đảm nhân việc tháo lớp mặt nạ của Liam, giúp cô người hầu đang đứng khó xử bên kia. Dường như cả căn phòng đều nín thở chờ đợi người dưới lớp mặt nạ kia là ai, hoặc chỉ có thể là do sự tưởng tượng của Finn Wilson mà thôi, vì khi y chạm vào lớp mặt nạ lạnh lẽo kia, mọi cảm xúc giác quan trên người y đều như tạm thời ngừng hoạt động.
Vừa tháo lớp mặt nạ xuống mọi người ở sảnh khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, không gian như bị đóng băng.
Đằng sau lớp mặt nạ là những vết sẹo do bị bỏng để lại làm biến dạng cả khuôn mặt, vết bỏng kinh khủng đến mức bao trọn cả khuôn mặt của Liam, lớp da trên mặt dường như đều khô lại và nhăn nheo đến mức khó nhìn ra hình dáng ban đầu, vài chỗ thì bị thâm đen lan rộng gần hết một bên mặt, lớp da non trên mặt cũng không giúp được phần da bị tổn hại kia, khiến người nhìn vào vừa sợ lại vừa xót, Finn Wilson nhìn thấy không khỏi cau mày, tay hơi run muốn chạm vào những vết thương đó.
Từ khi Liam được tháo lớp mặt nạ xuống thì anh vẫn luôn nhắm chặt mắt lại, cảm nhận được người phía trước muốn chạm vào khuôn mặt của mình, anh liền né tránh, hí mắt xác định vị trí chiếc mặt nạ bị đặt ở đâu.
Đừng chạm vào, không được đẹp. – Nói rồi Liam xoay người lấy chiếc mặt nạ được Finn Wilson để trên bàn đeo lại.
Finn Wilson nghe xong những lời này liền khựng lại vài giây, hình như y đã từng cũng có suy nghĩ như vậy nhưng là khi nào, và vì sao y lại chẳng có chút ấn tượng nào với kí ức đó.
Đại công tước Frost ở trên cao nhìn xuống vừa thấy khuôn mặt sau lớp mặt nạ của Liam cũng không còn lời nào muốn nói, hoặc có thể bị khuôn mặt kia dọa đến á khẩu, lần đầu tiên trong đời hắn được nhìn thấy một khuôn mặt xấu đến vậy, trước giờ xung quanh hắn chỉ toàn những người xinh đẹp ưa nhìn, xấu lắm thì cũng chỉ dừng lại ở mức độ có khuôn mặt giống chàng trai omega cấp F kia.
Nghĩ tới đây Orion Frost liền khựng lại, nâng đôi mắt xám tro đầy hứng thú của mình lên nhìn về phía Finn Wilson ở đằng kia.
Vì còn đang lạc trong đống suy nghĩ hỗn loạn của kiếp trước nên Finn Wilson vẫn chưa nhận ra sự thay đổi thất thường này của đại công tước, nhưng người bên cạnh y thì cảm nhận được, cái nhìn đầy sự trần trụi thô tục kia của hắn.
– Ngươi là một omega cấp F à, ta chưa thử qua bao giờ không biết lúc làm tình có phát ra pheromone không nhỉ? – Orion Frost chống cắm nhìn về phía Finn Wilson, đôi mắt không kìm nén nổi sự tò mò về một thứ đồ chơi mới.
Hắn đã từng nghe qua danh tiếng của đám omega cấp thấp này, nhưng đa phần đều là hàng dơ bẩn kém chất lượng đã được sử dụng nhiều lần dành cho đám dân thường, ở tầng lớp quý tộc họ không chơi những loại thấp kém này, nếu có thì cũng chỉ là những omega cấp C trở lên.
Vô số những lời bình luận về mùi vị của loại omega cấp F này, có người nói bọn chúng rất yếu đuối, khả năng trụ trên giường lúc làm tình kém đặc biệt là lúc làm với các alpha cấp cao, có người lại nói bọn chúng rên rất dễ nghe, chỉ với vài cái đụng chạm cũng có thể dễ dàng chảy dịch thủy, đâm vào bên trong rất sướng, nhưng bọn chúng cũng có ưu và nhược điểm, các bình phẩm nhiều nhất liên quan đến đám omega này chính là bọn chúng tỏa mùi rất nhạt nên khi làm tình khiến cho nhiều alpha không cảm thấy dễ chịu khi lên đỉnh, ưu điểm chính là bọn chúng khó mang thai mức độ thụ thai chỉ có 0.0001% nên rất nhiều alpha đều chọn chơi trần cho sướng, bắn thoải mái mà không lo sợ sẽ chịu trách nhiệm.
Orion Frost ít khi được nhìn thấy một omega cấp F nên cũng không biết tin đồn đúng không, nhưng khi lần đầu nhìn thấy Finn Wilson hắn liền xác định được những thông tin mình nghe đúng tới bảy mươi phần trăm, chỉ là người này pheromone tỏa ra rất nhạt gần như trong suốt, nếu không phải để ý kỹ thì quả thật nhìn không ra.
Lý do hắn phát hiện ra bọn họ ẩn núp cũng là nhờ pheromone luôn đi tự do kia của y, hẳn đám omega cấp F chưa từng đọc hay học qua các buổi dạy về cách thu pheromone của mình, nên nhìn bọn chúng chẳng khác gì đang mời gọi ch*ch cả, bị xem là đi*m cũng phải, gặp ai cũng thả pheromone mới khiến người ta hiểu nhầm là đang câu dẫn thèm đ*
Finn Wilson bị gọi tên và phải nghe những lời nói thô tục này thì hơi kinh hãi, y không dám quay đầu lại đối mặt với đôi mắt của vị đại công tước kia, cũng chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà nhẹ nhàng nói khẽ với Liam, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
–
– Anh nói đúng, vị đại công tước này đúng là thiếu đánh thật, bị đế vương nghiêm khắc dạy dỗ cũng không sai. – Lời nói y phát ra lúc này tuy có tính chọc cười, nhưng âm thanh lại chẳng giống như đùa cợt chút nào, mà chỉ có sự sợ hãi trong đó.
Liam nghe vậy rất muốn cười nhưng hiện giờ anh cười không nổi, bởi anh nghe được trong sự bình tĩnh của y xen lẫn sự run rẩy vô hình, ánh mắt sau lớp mặt nạ của anh xuyên thẳng về phía cái nhìn trần tục kia của đại công tước, khớp hàm bị anh nghiến đến muốn kêu ra tiếng.
Hình như vị đại công tước tuổi trẻ ngu dốt này rất cần được anh dạy dỗ lại thì phải?
– Uầy, đại công tước Frost thân mến. Ta thật sự không biết ngài lấy đâu ra bao nhiêu phần trăm tự tin để được lên giường với em ấy đấy? – Lúc nói lời này, Liam không giả giọng nói khàn khàn khó nghe kia nữa, thay vào đó là giọng nói vừa trầm lại vừa từ tính khiến người nghe vô cùng dễ chịu cảm thấy bị thu hút bởi giọng nói ấy, đôi khi còn khiến người ta hoài nghi giọng nói này chỉ cần nghe thôi cũng biết rõ tâm trạng của chủ nhân nó như thế nào mà không cần nhìn mặt, âm đầu vừa phát ra khỏi môi của anh nghe vào tai chính là giọng cười mỉa mai, và cơn tức giận bị đè nén vào âm cuối của giọng nói, là giọng nói đặc trưng nhất mà chỉ có một người duy nhất mới có thể làm được và có được.