Finn Wilson đi theo hai kỵ sĩ vào cổng lâu đài, bước vào trong là hai bên tuyết trắng xóa tạo thành một con đường đi, cây cối hai bên được trồng không theo một quy luật nào, lúc cao lúc thấp nhưng không đến mức làm nhìn người nhìn khó chịu, vì cách trồng này mang lại cảm giác như lạc vào rừng thông tự nhiên, cuối con đường là một lâu đài cổ kính nằm trong cơn gió tuyết như ẩn như hiện, tạo nên một vẻ đẹp vô cùng huyền bí và ma mị.
Có vẻ đại công tước Frost không thích ồn ào nên cả lâu đài khá ít người hầu qua lại, nếu không phải đồ vật và tranh treo tường được lau sạch sẽ và không bám bụi, thì y còn hoài nghi nơi này thực sự là có người ở?
Đúng như lời Liam nói chẳng có đế vương nào ở đây cả, hẳn là người đến giám sát đã rời đi trước đó, nên khi y vào sảnh lớn dùng để tiếp khách thì chẳng còn ai ở đó nữa, người đàn ông thương nhân kia cũng chẳng thấy đâu, không biết là đã bị đưa đi đâu rồi, trong sảnh là đại công tước đang ngồi trên một cái ghế nạm vàng đắt tiền, chiếc ghế được đặt ở nơi cao hơn bình thường, hai bên sảnh là ghế và bàn được xếp theo hàng dài, thiết kế chạm khắc tỉ mỉ, chính giữa sảnh không để gì hẳn là nơi để người vào hành lễ hoặc tổ chức những buổi tiệc có vũ công múa mua vui cho tầng lớp quý tộc.
Finn Wilson chọn một cái ghế gần đó ngồi xuống, Liam cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh y trông vô cùng tự nhiên.
Đại công tước Frost vừa nhìn thấy hai người thì đã cay đến đỏ mắt, hắn gắn giọng nói.
– Các ngươi có quên gì không?
Finn Wilson được nhắc liền khựng lại, y không biết hóa ra còn phải hành lễ thêm một lần nữa, đang tính đứng dậy hành lễ thì nghe thấy người bên cạnh lên tiếng.
– Cái này tôi hỏi ngài mới đúng, ngài quên mang trà à?
Bầu không khí lại lần nữa bị lời nói của Liam làm đông cứng, Finn Wilson quay đầu lại, giơ tay che miệng mặt nạ của Liam lại, điên cuồng đưa ánh mắt chết người với anh, chính là kiểu đe dọa nếu anh còn nói thêm một câu nữa thì tôi chắc chắn sẽ là người đánh anh đầu tiên.
Liam bị bịt miệng khẽ híp mắt mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu coi như thỏa hiệp.
Finn Wilson quay lại hành lễ với đại công tước Frost, may mắn hắn ta không làm khó y nên phất tay bảo y có thể ngồi, dù sao đối với hắn Finn Wilson dễ nói chuyện hơn với cái tên ‘điếc không sợ súng’ kia.
– Lần thứ ba. – Liam ngồi bên cạnh khẽ lẩm nhẩm một câu nói khó hiểu.
Finn Wilson quay đầu nhìn anh khẽ cau mày, ý hỏi anh đang lẩm nhẩm cái gì, Liam nhìn lại y lắc đầu nhẹ giọng bảo.
– Đếm số ấy mà.
-?
Orion Frost ngồi trên cao nhìn hai người tình chàng ý thiếp’ thì đau mắt vô cùng, gõ mạnh vào cái ghế mình đang ngồi một cái, thấy hai người kia cuối cùng cũng chịu ngó nhìn hắn một cái, lúc này hắn mới lạnh giọng lên tiếng.
– Ngươi, đúng ta nói ngươi đó, tháo mặt nạ ra ta xem. – Orion Frost chỉ ngón trỏ về phía Liam, ra lệnh.
Liam cảm thấy tư thế ngồi hiện tại của mình hơi khó chịu, liền theo thói quen ngồi như khi làm việc nhưng lúc này mới nhận ra cái ghế anh đang ngồi vừa nhỏ mà lại chẳng có tay vịn, anh hơi khó chịu nhướn mày hỏi ngược lại.
– Tại sao tôi phải làm theo lời ngài?
Orion Frost cũng đã nghĩ đến cảnh người kia ngang bướng cãi lại hắn, vì có chuẩn bị trước nên hắn cũng không tức giận, còn bình tĩnh gọi người đến ra lệnh.
Người đâu đến tháo mặt nạ của tên này ra. – Orion Frost ngồi trên cao cười khinh bỉ nhìn người đàn ông đeo mặt nạ, vô cùng tự cao tự đại nói. – Vì sao phải nghe lời ta ư, vì ta là đại công tước, ngươi đang đứng trên mảnh đất của ta đấy, lời ta nói đương nhiên có trọng lượng hơn người.
Lúc nói câu này người hầu được đại công tước ra lệnh đã bước gần đến chỗ Liam đang ngồi.
– Ồ. – Liam nghe xong cũng chẳng tỏ ra sợ hãi hay quan tâm, anh quay qua nhìn người bên cạnh hỏi. – Muốn nhìn nữa không?
Finn Wilson bên cạnh anh thì ngược lại, y hiện tại đang rất rối rắm tay chân lo lắng đến mức đổ một tầng mồ hôi lạnh, ban nãy vì có sự can thiệp của đại công tước nên y mới không làm ra chuyện ngu ngốc, do y hấp tấp nên không suy nghĩ đến hậu quả nếu người dưới lớp mặt nạ kia là đế vương Evans thật thì phải làm sao?
Vậy thì y quả thật không biết vì nguyên nhân gì mà anh lại làm ra những hành động này trong suốt hai ngày qua, là muốn đùa giỡn y coi y như đứa ngốc mà lừa gạt, hay muốn nhìn xem bản thân y vùng vẫy sống qua ngày như thế nào?
– Không phải ban đầu anh từ chối lắm à? – Finn Wilson khó khăn lên tiếng.
– Thì đương nhiên tôi cũng có muốn đâu. – Liam giả vờ buồn bã, xong lại giở giọng sợ hãi chỉ tay về phía đại công tước. – Tại vị đại công tước này lấy chức quyền ra hù dọa tôi. (1)
– … – Tâm trạng Finn Wilson đang bối rối, liền bị câu nói này của ai đó làm cho cứng họng, y nhìn người nào đó mặt dày diễn kịch, thầm nghĩ: Tốt, anh diễn nữa đi.
– Vậy cứ để họ tháo ra đi. – Lúc này Finn Wilson hạ quyết tâm muốn nhìn xem khuôn mặt của Liam dưới lớp mặt nạ, y đặt cược bằng sự tự do của mình rằng người này không phải Felix Evans.
– Không cậu tháo đi, tôi sợ họ ám sát tôi. – Liam ghé mặt lại gần Finn Wilson vô cùng ngoan ngoãn để yên cho y tháo lớp mặt nạ, người hầu đứng bên cạnh tay chân lóng ngóng không biết nên làm như thế nào, cô ngẩng đầu nhìn đại công tước phía trên.
Mà lúc này cả căn phòng làm gì chú ý đến sự khó xử của cô. Finn Wilson, Orion Frost và kỵ sĩ vừa nghe những lời này liền không hẹn mà cùng quay đầu nhìn tấm khiên – tang chứng vật chứng còn được đặt ở bên kia tường.
Lừa ai thế hả!?