Felix Evans ngẩng đầu nhìn nơi phát ra âm thanh kia, đôi mắt lam phản chiếu duy nhất một vóc người nhỏ bé, mặc một thân áo trắng vì chạy gấp đến đây mà y phục có chút xộc xệch. Vì sự mất phòng bị của mình nên khi nhận ra thì đã quá muộn, cục nhỏ đó đã lại gần mình lúc nào chẳng hay, y vươn tay ra ôm lấy hai bên gò má anh.
Có lẽ vì omega mới đến quá vô hại, nhưng gan lại rất lớn nên Felix Evans không cảm nhận được sự sợ hãi của omega trước mặt này.
Khác với omega có mùi hương hoa hồng trước đó còn mang nỗi sợ hãi đối với anh, thì người trước mặt này chỉ có sự dịu dàng và lo lắng.
Vì sao lại lo lắng?
– Felix, ngài bình tĩnh lại được không? – Cục bông nhỏ trước mặt nhẹ nhàng vuốt ve gò má lạnh lẽo của anh, để lộ đôi mắt đen tuyền lấp lánh ánh nước, tựa như một làn nước xuân dịu dàng chảy qua đây lòng anh.
Cảm nhận được sự vô hại của y, một bên tay không cầm gì của anh giật nhẹ. Dòng suy nghĩ ‘giết chết y’ liên tục vang lên trong đầu anh, nhưng đều bị anh đánh đuổi về đằng sau hết.
Thấy bàn tay to lớn đang bóp cổ hoàng tử Smith dần buông ra, Finn Wilson lo lắng nhìn Aaron sắp ngã xuống đất, nhưng y lại không thể đỡ người được.
Nathan Wilson vừa thoát khỏi bàn chân nặng như trì của Felix Evans, đôi mắt trước đó chưa từng rời khỏi bàn tay bóp chặt cổ Aaron, dưới sự hỗ trợ của em trai, hắn liền lao đến ôm hoàng tử đang bất tỉnh vào lòng, nhanh chóng lùi ra xa khỏi phạm vi pheromone khủng bố kia.
Finn Wilson thấy hai người đã chạy thoát liền thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn người đàn ông trước mặt. Finn Wilson buông bàn tay đang ôm mặt của Felix Evans ra, sau đó ôm người vào lòng vỗ về, bình tĩnh tỏa pheromone mang mùi nắng trấn an anh.
Dường như người đàn ông trong lòng đã chờ và tìm kiếm mùi hương này lâu lắm rồi, ngay khi vừa đánh hơi được mùi hương của Finn Wilson, pheromone mất kiểm soát đang điên cuồng lộng hành liền dừng lại, hóa thành một con thú lớn cần được an ủi.
Felix Evans cúi đầu xuống tìm tuyến thể nơi đang phát ra mùi hương pheromone của y, tựa như một con thú nhỏ đã tìm được chốn về, lúc này chỉ muốn bắt người về hang của mình giấu người độc chiếm làm của riêng.
Mọi người xung quanh trố mắt nhìn khung cảnh trước mắt, bọn họ không ngờ người mới ban nãy còn mang đầy sát khí giết người giờ đây lại làm ra hành động tủi thân, hai tay ôm chặt vương hậu vào cơ thể to lớn của mình.
– A! Felix? – Finn Wilson kinh ngạc lên tiếng.
Felix Evans đột nhiên bồng Finn Wilson vào lòng, sau đó lật đật chạy về lều của mình. Mọi người xung quanh nhìn thấy một cảnh này tự hỏi có nên cản người lại hay không, nhưng rất nhanh đã có một người sáng suốt lên tiếng.
– Đừng, bệ hạ muốn mang vương hậu về ‘tổ độc chiếm, nếu chúng ta đuổi theo dành lại người sẽ rất nguy hiểm.
– Nhưng vương hậu đang mang thai mà? Nếu phải an ủi bệ hạ với cấp bậc cao còn đang trong kỳ mẫn cảm mất ý thức, như vậy chẳng phải rất nguy hiểm hay sao?
– Cậu phải tin vào đế vương của mình, tôi tin ngài ấy.
– Vì sao? Chẳng phải mới đây ngài ấy còn làm bị thương người của mình sao?
– Ngài ấy có thể tổn thương người ngoài, nhưng với bạn đời của mình tôi nghĩ ngài ấy không đủ can đảm đâu, chẳng bằng chúng ta ở bên ngoài canh gác, xảy ra chuyện gì còn chạy vào cứu kịp.
– Tôi thấy cũng hợp lý.
– Đi thôi.
Finn Wilson không biết Felix Evans đang muốn làm gì, y chỉ có thể ôm chặt người đàn ông để mặc anh muốn mang đi đâu thì đi. Không khí nơi chiến trường mang lại cho Finn Wilson cảm giác vô cùng bất an, mùi máu tanh len lỗi ẩn mình vào mùi pheromone của Felix Evans, mang đến cho y một cảm giác vừa ngộp thở vừa dễ chịu.
– Ngài đưa em đi đâu vậy?
– Vê ‘tổ’.
– Tổ?
– Ừ, chỉ một mình em thôi.
– Vì sao vậy?
– Vì…ở đây át đi mùi của em.
– Mùi của em rất thoải mái sao?
– Ừ, thoải mái lắm.
– Ngài vì sao lại tấn công…omega kia? – Finn Wilson biết nếu nói tên của hoàng tử Smith ra thì người đàn ông này sẽ hỏi lại đó là ai, vì hiện giờ anh chẳng còn phân biệt được ai với ai cơ mà.
– Mùi rất khó chịu. – Felix Evans đúng lý hợp tình giải thích.
– Không phải ngài rất thích mùi hương của omega đó sao? – Finn Wilson thắc mắc hỏi.
Đời trước là hoàng tử Smith đã hỗ trợ Felix Evans lúc anh đang mất kiểm soát, nhưng vì sao đời này anh lại tấn công ngược lại cậu ấy, chuyện này y thực sự không rõ nữa.
– Vì sao ta phải thích?
– Vì hai người đó độ phù hợp cao.
– Vậy em không phải ư?
– Em đương nhiên không phải.
– Nếu không phải vì sao mùi hương của em lại dễ chịu như vậy?
Finn Wilson cũng không trả lời được câu hỏi này của Felix Evans nên chỉ có thể hỏi vấn đề khác.
– Ngài còn nhận ra em là ai không?
Nếu là ngày thường khi còn ý thức Felix Evans chắc chắn sẽ bỏ qua vấn đề mà Finn Wilson không muốn nhắc tới, nhưng hiện tại anh chỉ muốn theo bản năng của mình, tìm kiếm câu trả lời mà bản thân muốn, buộc đối phương phải nói thì anh mới chịu.
– Vì sao em lại nói chúng ta không phù hợp?
– …ngài làm khó em.
– Hai ta không phù hợp là vì ta làm khó em?
– Không, không phải vậy. – Finn Wilson thực sự không biết nên giải thích thế nào cho người đàn ông này hiểu nữa. – Em cũng không biết nên nói làm sao nữa, ngài đừng làm khó hỏi em vấn đề này được không?
– Em không thích nói chuyện này hả?
– Ừ, em không thích.
– Vậy…không nói nữa.
Chẳng hiểu có phải bị ảo giác không mà y có thể nghe ra được sự ủy khuất trong lời nói của Felix Evans, điều này là chuyện mà trước giờ y chưa từng trải nghiệm qua.
– Ta không biết em là ai, nhưng có một thứ gọi là bản năng nói với ta…
– Nói gì?
– Nó nói không thể làm tổn thương em, nó còn nói hình như em không thích ở bên cạnh ta…cho nên ta phải đem em nhốt lại, có vậy em mới không chạy được. – Felix Evans chạy vào lều của mình, bổ sung thêm câu nói trước đó. – Em đừng sợ, ta chỉ ôm một chút thôi, khi nào đỡ rồi ta sẽ không nhốt em lại đâu.
Cảm giác sống mũi và khóe mắt đều cay, Finn Wilson ôm chặt Felix Evans vùi đầu vào cổ của anh che giấu đi những cảm xúc khó nói trong lòng.
– Em không ghét ngài, chỉ là em không đủ dũng khí.
– Em…cần thời gian.
Felix Evans không đáp lại, cũng chẳng biết anh có đủ tỉnh táo để hiểu những cảm xúc rối ren đó hay không. Finn Wilson ngồi vào chiếc giường trong lều, nói là giường cũng chẳng đúng vì nó chỉ là một đống rơm khô chất đống được cố định, cuối cùng là phủ thêm một tấm vải dày bên trên.
Ngay khi vừa vào được nơi Felix Evans thường sinh hoạt, Finn Wilson đã bị dọa sợ vì pheromone nồng đậm có trong lều của anh. Trước đó chỉ có thể cảm nhận pheromone gián tiếp từ căn phòng mà Felix Evans đã chuẩn bị, vì thế khi làn da và thính giác được tiếp xúc trực tiếp khiến đầu óc của y choáng váng.
Bé con cảm nhận được mùi hương nồng đậm của cha liền kích động đạp nhẹ vào bụng của y, Finn Wilson chỉ có thể gắng điều chỉnh hơi thở của mình, vừa dịu dàng vỗ về trấn an bé con.
Y không chắc liệu khi bản thân tiếp xúc quá nhiều với pheromone của Felix có làm ảnh hưởng đến sự phát triển của con hay không, nếu chẳng may nhận pheromone quá nhiều từ anh khiến y sinh sớm hơn dự kiến, thì việc này rất không an toàn.
Tạm thời bỏ qua vấn đề đứa bé, chuyện quan trọng trước mắt là liệu Felix Evans có cần làm tình để trải qua kỳ mẫn cảm hay không?
Finn Wilson cau mày nhìn Felix Evans đang ngồi dưới chân mình, vì giường của anh chỉ đủ cho một người nằm nên khi đặt y ngồi trên giường thì diện tích cũng thu hẹp lại. Felix Evans chỉ có thể ngồi dưới đất vòng tay ôm eo, vùi đầu vào chiếc bụng của y.
Có lẽ lúc này Felix Evans mới nhận ra dưới lớp y phục dày là một chiếc bụng to, đầu vừa đặt xuống đã ngẩng lên nhìn chăm chú vào phần bụng của y.
– Bụng của em sao lại to vậy? – Felix Evans khó chịu chọt nhẹ vào cái bụng. – Rất cộm.