Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến những người chứng kiến xung quanh đều không kịp ra tay, đến khi lấy lại được bình tĩnh thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Bàn tay trước đó còn dịu dàng vuốt ve tuyến thể của omega, giờ đã nổi đầy gân xanh bóp chặt chiếc cổ gầy yếu đó nâng lên cao, khiến omega xinh đẹp kia chỉ có thể bất lực vùng vẫy, hé miệng thở dốc, làn da trắng hồng vì thiếu dưỡng khí trở nên tái xanh lại.
Một tay còn lại đang cầm thanh gỗ của anh không biết từ khi nào đã bị ném ra xa, tay không giữ chặt vỏ kiếm của Nathan Wilson. Trong sự hỗn loạn xung quanh và tiếng gào thét của Zephyr ở đằng xa tạo nên bầu không khí ngộp thở.
– Buông ta ra, Aaron đang gặp nguy hiểm!! – Zephyr đỏ mắt vùng vẩy khỏi tay những binh lính đang cản mình lại.
Mọi người xung quanh không dám xông lên cứu người, họ sợ cứu không được còn chữa lợn lành thành lợn què. Mọi chuyện trước đó không phải rất tốt sao, chỉ cần một bước nữa đã có thể giải quyết được, vì cớ gì alpha lại từ chối tiếp nhận pheromone của omega?
Trước đó Felix Evans đã cố gắng chống lại kỳ mẫn cảm chết người này, mọi thứ ban đầu đều rất tốt nhưng chẳng biết từ lúc nào bản thân đã dần mất đi nhận thức. Hình ảnh và âm thanh cuối cùng khi bản thân còn nhận thức là trên tay đang cầm một lá thư, sau đó anh chẳng đọc nổi nội dung trong đó nữa vì mọi thứ trước mắt đều mờ ảo khó chịu, màu sắc trước mắt trở nên vặn vẹo méo mó.
Chỉ còn duy nhất khứu giác là cảm nhận được mùi hương xung quanh, dường như khi rơi vào kỳ mẫn cảm khứu giác của anh càng
nhạy hơn, lá thứ đang cầm trên tay trước đó vẫn còn len lỏi chút mùi hương quen thuộc, mà mùi hương này thật…
Dễ chịu, thật thích.
Ta muốn ngửi thêm mùi hương này, lá thư này thật ít.
Không đủ!
Không đủ!
Nhưng ta phải đi tìm mùi hương này ở đâu?
Vì sao xung quanh lại nhiều mùi hương khó chịu như vậy? Nóng máu quá, biển hết đi!
Thật khó chịu, ta phải làm gì để hết khó chịu đây?
Ta không biết tại sao lại có quá nhiều mùi hương xa lạ xung quanh, hiện tại khi ngửi phải mùi của omega đột nhiên nhảy ra này, ta không kìm được cơn điên trong máu, ta muốn giết hết mọi thứ trước mắt mình, mọi thứ đều chướng mắt, không khí xung quanh hôi thối khiến ta buồn nôn.
Chỉ có máu mới lấn át được thứ mùi hương này.
Giết, giết hết những thứ cản trở ta!
Khó chịu quá!
Nathan Wilson thả vỏ kiếm ra chạy về phía Aaron Smith muốn cứu người ra, nhưng ý định của hắn đã bị Felix Evans nhìn thấu, anh nâng omega lên cao sau đó giơ chân đạp mạnh vào bụng của alpha thấp kém kia, khiến hắn ngã mạnh xuống đất họ ra một ngụm máu.
Những người đứng gần đó có thể nghe rõ tiếng xương sườn bị gãy của Nathan Wilson.
Aaron Smith trước đó còn đang vùng vẫy cũng bắt đầu mềm oặt trên tay của Felix Evans, nếu là một omega cấp thấp tiếp xúc gần với một lượng lớn pheromone của alpha như vậy không bị thương thì cũng là mất mạng. Huống chi bây giờ cậu vừa bị bóp cổ vừa bị pheromone của alpha cấp cao tấn công, chịu được đến giờ phút này đã là cực hạn với cậu, trước khi mất ý thức Aaron không khỏi mắng tên khốn nào đã đẩy mình đến chỗ chết!
Mẹ kiếp! Độ phù hợp cao mà các ngươi nói này!
– Felix!
Một giọng nói lẽ ra không nên xuất hiện ở đây lại vang lên trong tình huống nguy cấp, mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn về nơi phát ra âm thanh kia. Zephyr Smith đang bị giữ lại cũng quay đầu đỏ mắt nhìn về phía giọng nói ấy, hơi thở của Zephyr đã mỏng đến mức muốn tắt thở.
Gần như khi bóng dáng nhỏ bé ấy chạy về phía alpha đang phát điên kia, mọi người đều vô thức nhường đường cho y. Finn Wilson khoác trên mình một chiếc áo choàng dày cộm, một tay y ôm chiếc bụng to lớn chạy về phía Felix Evans.
Trên đường từ cung điện đến doanh trại phải mất nửa tháng đi đường trong trường hợp có nghỉ ngơi giữa đường, tuy nhiên vì Finn Wilson không nghỉ ngơi mà cho người một đường đi thẳng đến chiến trường nên thời gian được rút ngắn lại. Dù đang mang thai cơ thể sẽ rất mệt mỏi nếu đi đường dài mà không nghỉ ngơi, nhưng bỏ qua tình trạng mệt mỏi của cơ thể y lại lo cho linh cảm của mình hơn.
Phải đến kịp lúc Felix chuẩn bị tàn sát!
Vì thế ngay khi xe ngựa vừa đến nơi, Finn Wilson đã được kỵ sĩ trước đó dìu đi nhanh đến phòng tuyến thứ hai nơi Felix Evans đang trải qua kỳ mẫn cảm. Vừa đặt chân đến nơi Finn Wilson liền bị bầu không khí ngộp thở xung quanh dọa khựng người, từ đằng xa len lỏi qua từng khe hở y thấy rõ chồng của mình đang làm gì.
Đôi mắt đen của Finn Wilson co rút lại, sợ hãi gọi tên của anh.
– Felix!
Một thân trắng bóc của Finn Wilson vượt qua biển người chạy đến chỗ Felix đang đứng, những kỵ sĩ trước đó còn đang nhường đường, ngay khi nhìn thấy chiếc bụng của y liền hoảng sợ cản y lại.
– Vương hậu, người đang mang thai!
– Vương hậu nguy hiểm!
– Bệ hạ không còn lý trí đâu, người tổn thương tiếp theo sẽ là người đó!
Mặc cho kỵ sĩ xung quanh cản lại Finn Wilson vẫn có thể tận dụng khả năng né tránh của mình, chạy đến trước mặt alpha đang phát điên kia.
Lúc Finn Wilson chạy được vào bên trong, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt y là khung cảnh Felix Evans đang một tay bóp cổ hoàng tử Aaron Smith, một chân đạp mạnh lên ngực của Nathan Wilson đang có ý định ngồi dậy để cứu người, tình cảnh trước mắt quả thật không thể tồi tệ hơn.
Vị đế vương đang phát cuồng với đầu óc không rõ, bị một tiếng gọi quen thuộc này làm dừng lại tất cả mọi hành động của mình, lực tay cũng thả nhẹ hơn, đôi mắt lam trước đó còn ánh lên màu đỏ máu, vừa khi nghe thấy người kia gọi tên mình liền tan biến như chưa hề tồn tại.