Nhưng mà bây giờ lại để cho Phong Thiên Tước biết Lâm Thiên Nhu là kẻ mưu mô, hắn không muốn cưới nàng ta nữa thì cũng không còn cách nào.
Nghĩ lại, Lâm Thiên Nhu độc ác như vậy, cho nàng ta chút trừng phạt cũng là đương nhiên.
Nghĩ như vậy, Tô Tử Nguyệt cùng lười nói thêm.
Phong Thiên Tước lại cảm thấy thái độ của Tô Tử Nguyệt kiểu thế nào cũng được liền khiến hắn rất không thoải mái. Nàng cứ như vậy không quan tâm đến hắn? Không phải nghĩ đến muốn rời đi nên bỏ mặc không quan tâm?
Hay chính là, trong lòng của nàng chưa bao giờ có hắn.
Chẳng biết tại sao, nghĩ đến đây trong lòng Phong Thiên Tước buồn phiền đến kịch liệt, hắn đột nhiên đứng lên nắm lấy cổ tay Tô Tử Nguyệt: “Tô Tử Nguyệt, ngươi còn có ý định rời đi không?”
Tô Tử Nguyệt bị hắn đột nhiên hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ, không kịp khống chế miệng mà đáp: “Đi, tất nhiên là phải đi.”
Ánh mắt Phong Thiên Tước rực lửa giận nhìn chằm chằm Tô Tử Nguyệt.
Trong nháy mắt, Tô Tử Nguyệt giật cả mình, nàng tất nhiên là muốn rời đi, thoát ly Vương phủ, mai danh ẩn tích làm một đại phu nhàn nhã, kiếm chút tiền, có cơ hội còn có thể đi khắp nơi nhìn cảnh đẹp.
Nhưng mà nhìn cái ánh mắt này của hắn, giống như muốn ăn thịt nàng.
Tô Tử Nguyệt nhìn chằm chằm biểu lộ của Phong Thiên Tước, nhìn ánh mắt của hắn trong lòng liền run rẩy, hắn ta vừa bị bạn gái lừa, giờ mà nàng còn đòi bỏ đi… hắn có mang nàng đi chặt không, hoặc hắn lại đánh hai chân nàng tàn phế không chừng.
Được rồi! Vẫn là nên từ từ đi.
Dù sao nam nhân cổ đại rất khó chấp nhận bị nữ nhân bỏ.
Tô Tử Nguyệt giả bộ cười cười nói: “Vương gia hiểu nhầm, hiểu nhầm… Tử Nguyệt không phải là muốn rời khỏi
Vương phủ, ý của Tử Nguyệt là Vương gia đại lượng, có thể hay không cho phép Tử Nguyệt làm một chuyện mà
Tử Nguyệt yêu thích?”
Dùng công cứu Thái phi để đổi lấy, Phong Thiên Tước hẳn là không đến nổi không đáp ứng.
Nghe vậy, sự căng thắng của Phong Thiên Tước thả lỏng đi không ít.
Hắn dịu xuống nhìn Tô Tử Nguyệt hỏi: “Chuyện gì?”
Tô Tử Nguyệt cười cười lấy lòng: “Thần thiếp đối với y thuật cảm thấy vô cùng hứng thú, rất muốn trị bệnh cứu người. Thần thiếp liền muốn xin phép Vương gia, có thể cho thần thiếp mở một y quán hay không?”
Trước mắt cứ mở một cái y quán, sau đó đợi Phong Thiên Tước mê luyến nữ nhân khác, hoặc là cưới một vài thê thiếp sẽ không còn để ý đến nàng, nàng liền tìm cách thoát ly Vương phủ hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại.
Khi đó y quán có sẵn rồi, khẳng định cuộc sống sẽ rất tốt đẹp.
Ha ha, nghĩ tới vậy thôi, Tô Tử Nguyệt đã cười ngoác cả miệng.
Nghe vậy, Phong Thiên Tước vô thức nhíu mày, mở y quán cái gì? Vương phủ thiếu chút tiền này sao? Hắn khinh bỉ nhìn về phía Tô Tử Nguyệt: “Ngươi thiếu tiền? Hay là y phục và trang sức không đủ dùng? Ngươi cần gì cứ nói với Khúc Nam, ta sẽ cho người đưa tới đây.”
Tô Tử Nguyệt chớp chớp đôi mắt long lanh, đây là đang muốn bao nuôi nàng sao?
Thật là một cái hiểu nhầm lớn!
Nàng khoát tay: “Không phải không phải, chính là mỗi ngày đều ở trong viện quá nhàm chán, mở y quán, dù sao sẽ có mấy cái bệnh nhân giúp ta giết thời gian.”
“Giày vò mệt mỏi còn nói dễ nghe như vậy?”
Phong Thiên Tước liếc mắt dò xét Tô Tử Nguyệt, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại đã từng hứa đáp ứng nàng một cái nguyện vọng, chỉ cần không phải Tô Tử Nguyệt nguyện vọng rời đi thì cái này cũng được, liền gật đầu:
“Vậy bản vương sẽ dung túng ngươi lần này. Về sau, phải biết nghe lời, biết không?”
Tô Tử Nguyệt: “..”
Cái giọng điệu cưng chiều này khiến da gà nàng dựng đứng, ngăn chặn cảm giác ớn lạnh, vội gật đầu: “Thật tốt, thần thiếp về sau cái gì cũng nghe lời Vương gia.”
Tô Tử Nguyệt xinh đẹp mỉm cười, hai mắt linh động giảo hoạt. Phong Thiên Tước nhìn nàng, khóe miệng liền nhếch lên ý cười, trước kia chỉ cảm thấy nàng nhát gan phóng đãng, bây giờ lại cảm thấy nàng giống như một tiểu hồ ly bướng bỉnh.
Đã được sự đồng ý của Phong Thiên Tước, Tô Tử Nguyệt liền không trì hoãn, ngày hôm sau đã gọi người của
Phong Thiên Tước chuẩn bị mở y quán.
Có Phong Thiên Tước làm chổ dựa, hết thảy mọi thứ đều thuận lợi.
Tìm cửa hàng, mời chưởng quỹ, thu dược đồng, mọi việc Tô Tử Nguyệt đều không cần phải nhúng tay vào.
Cửa hàng nằm trên đường phố phồn vinh nhất kinh thành, đầu bên kia có bảy tám cái y quán nổi danh, cái gì mà
Bách Thảo Đường, Tế Thế Đường… Tô Tử Nguyệt suy nghĩ một chút, đặt tên cho y quán của mình là “Bình Dân Y Quán.”
Tên như ý nghĩa.
Con đường lớn phồn vinh mọc lên một cái y quán rất lớn, mọi người hết sức tò mò, suy đoán là cái gia đình quyền thế nào mở ra, về sau hỏi thăm ra chính là Chấn Hưng Vương mở, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng không còn quá kinh ngạc.
Rất nhanh Bình Dân Y Quán hoạt động, Tô Tử Nguyệt ngày đầu tiên ngồi xem bệnh.
Bên trong mọi người đều đối với nàng rất khách khí, mặc dù bọn họ cũng không biết thân phận thật của Tô Tử Nguyệt, nhưng có thế nhìn thấy Vương gia khổ tâm hổ trợ nàng, có thể là người bình thường sao?
Tô Tử Nguyệt cứ ngỡ rằng mở y quán liền có thể thể hiện tài năng, ai ngờ từ sáng tới trưa, một bệnh nhân tới khám đều không có.
Lẻ tẻ có hai người đến bốc thuốc, vẫn là do trước hai ngày y quán tuyên truyền, khoác lác nói rằng bình dân y quân là y quán có dược liệu rẻ nhất kinh thành, lúc này mới hấp dẫn đến.
Ngồi nghiêm chỉnh cả buổi sáng, Tô Tử Nguyệt liền đau lưng.
Hạ Đào dâng lên cho nàng một ly trà nóng, giương mắt lại nhìn thấy hai cái dược đồng tuổi còn nhỏ núp sau tấm rèm nhìn lén nàng, còn có hai người bóc thuốc, cùng chưởng quỹ khôn chớp mắt nhìn nàng không rời.
Tô Tử Nguyệt có chút bất đắc dĩ, nữ nhân làm nghề y liền quái dị sao?
Đang nghĩ nên nói chút gì đó, bên ngoài một nam nhân trung niên da dẻ xanh xao vàng vọt chống gậy dừng ở trước cổng y quán, Tô Tử Nguyệt trong lòng phấn chấn, rốt cuộc cũng có bệnh nhân rồi.
Tiểu nhị bước ra chào hỏi: “Lão nhân gia, đến khám bệnh sao?”
Nam nhân trung niên rướn cổ nhìn xung quanh: “Già rồi, thân thể không đi được, ta thường xuyên đến Tế Thế Đường chữa trị, làm sao lại tới y quán mới mở của các ngươi.”
“Vâng, chúng ta chính là y quán mới mở, hôm nay là ngày đầu tiên khai trương.” – Tiểu nhị nhanh nhảu bắt chuyện: “Lão nhân gia có nhìn thấy bảng hiệu “Bình Dân Y Quán” này chưa? Cái này chính là đương kim thân vương Chấn Hưng Vương tự mình đề chữ, lão nhân gia cứ yên tâm vào nơi này xem bệnh.”
“Thật sao, chính là Vương gia tự mình đề biển.”
Tiểu nhị giới thiệu một phen, bốn phiad bách tín liền đứng lại duỗi cổ nhìn lên bảng hiệu, y quán bên kia đường tiểu nhị của họ cũng nhìn sang.
Tô Tử Nguyệt: “…”
Bọn họ đến xem bệnh hay là xem bảng hiệu? Tên tiểu nhị này cũng xốc nổi, nàng đặt chén trà xuống, chỉnh lại một chút áo khoác liền đi ra ngoài.
Tô Tử Nguyệt đang mặc chính là áo khoác màu trắng, là áo bác sĩ thời hiện đại, nhưng ở nơi này, mặc thế này liền để cho người ta cảm thấy quỷ dị..
Quả nhiên, Tô Tử Nguyệt xuất hiện, tầm mắt mọi người đều dồn về phía nàng.
Áo khoác trắng che toàn thân, mọi người hoảng sợ nhìn qua, liền suýt chút thì hét lên Bạch Vô Thường.