“Lam Ninh tỷ tỷ!- Tiểu phấn lo lắng.
“Ta không sao hết nhưng cả người ngứa quá! – Lam Ninh đưa tay lên gãi khắp người như khỉ luôn.
Lam Ninh chạm vào chỗ nào nơi đó càng đỏ hơn, có nhiều chỗ gãi nhiều quá đến rướm cả máu.
“Đừng gãi, mau dừng lại còn gãi tiếp nữa là trên người sẽ để lại sẹo mất!” – Lão thái y ngăn cản Lam Ninh tiếp tục gãi.
“Có cách nào giúp tiểu thư bớt gãi không thái y?”
“Đi lấy khăn với chậu nước lại đây lau khắp cơ thể, dùng nha đam gọt vỏ lấy phần thịt xay thiệt nhuyễn vắt lấy nước rồi đắp những vùng nổi đỏ, loại bỏ bớt những mụn đỏ rồi ta sẽ xem xét rồi đưa phương pháp chữa trị phù hợp!
“Đa tạ thái y! – Tiểu Phấn cuối người cảm tạ thái y.
“Thời tiết đang nóng ẩm, giữ da thông thoáng nên mặc cho tiểu thư ngươi những trang phục rộng rãi, ăn uống bình thường bổ sung nhiều loại canh chỉ hạn chế đồ nhiều dầu mỡ thôi!”
“Đa tạ, đa tạ thái y đã giúp đỡ!” – Tiểu Phấn thở phào nhẹ lòng.
“Không có gì, chữa trị cho vương phi là trách nhiệm của ta! – Gương mặt vô cùng vui vẻ rời đi.
“Cô chăm sóc cho vương phi ta về báo cho vương gia!” – A Tịnh nhắc nhở tiểu Phấn.
“Đa tạ thị vệ A Tịnh!
“Ủa mà sao là vương phi?” – Đột nhân nhớ lại lời của thái y và A Tịnh.
Nhiều dấu chấm hỏi to đùng trong đầu tiểu Phấn, mới hôm qua là Lam Ninh tiểu thư sau một đêm thành vương phi rồi.
“Lúc nãy thái y cũng gọi tỷ tỷ là vương phi đến thị vệ A Tịnh cũng gọi tỷ ấy là vương phi, chuyện gì đang xảy ra vậy? – Tiểu Phấn đứng suy nghĩ.
“Tiểu Phấn ta muốn uống nước!” – Lam Ninh thều thào.
“Vâng, nước đây tiểu thư!” -Nhanh chống tập trung lại.
Gạt cái thắc mắt qua một bên, tiểu Phấn đỡ Lam Ninh ngồi dậy uống nước rồi nhẹ nhàng thay y phục lau nhẹ khắp người rồi dùng nha đam thoa lên người Lam Ninh. Cơ thể Lam Ninh đã đỡ ngứa hơn nên đã ngủ say, tiểu Phấn
nhẹ nhàng khép cửa lại rồi bước ra ngoài.
“Tiểu Phấn tỷ tỷ, muội nghe Lam Ninh tỷ bị ngất đi, muội…muội chạy vào đây! Lam Ninh tỷ sao rồi tỷ? – Gương mặt tiểu Trúc vô cùng hoảng sợ, tay xách nách mang rất nhiều đồ.
“Suỵt, nhỏ thôi, tỷ ấy vừa mới ngủ! Ta và muội qua bàn kia ngồi yên lặng để Lam Ninh tỷ ngủ!” – Chỉ tay qua.
Tiểu Trúc cùng tiểu Phấn nhẹ nhàng bước qua cái bàn trước sân của vương gia ngồi. Sau khi nghe tiểu Phấn kể lại đầu đuôi câu chuyện, tiểu Trúc thiếu điều muốn ăn sống Phù Tuyến Như may mà lúc đi chợ cùng Lam Ninh là
tiểu Phấn, nếu là tiểu Trúc là cô ấy bay lên sút vào mặt của Phù Tuyến Như là rụng hết răng.
Tiểu Trúc cùng A Tịnh và A Tú là thị vệ được đào tạo vô cùng nghiêm khắc và chuyên nghiệp để bảo vệ an toàn do chính vương gia Đằng Cảnh truyền dạy. A Tịnh cùng A Tú đều rất bình thường đều bình tĩnh xử lý mọi chuyện còn tiểu Trúc vì quá nóng tính nên đôi khi không làm theo mệnh lệnh nên bị vương gia đem làm tỳ nữ nhưng vẫn chứng nào tật nấy.
“Chào tiểu Phấn, tiểu Trúc! – A Tú giướng gương mặt vô cùng mệt mõi.
“Đệ xếp xong hoa đăng rồi à?” – Tiểu Phấn cố gắng kìm nén cảm xúc lại.
“Tay đệ giờ như cái cầu vòng mà giấy màu này rửa mãi không sạch! – A Tú đưa hai tay lên.
“Cho chừa, gặp ta là cho đệ xếp 10.000 cái chứ không phải 1000, vương gia quá nhân từ với đệ rồi!” – Tiểu Phấn lạnh lùng nói.
“E hèm!” – A Tịnh ra hiệu.
Cả ba người quay qua thấy vương gia đi cùng A Tịnh, người đang nóng thế nào nhìn thấy vương gia Đằng Cảnh là lạnh cả xương sống.
“Nô tỳ xin lui xuống cất đồ đạc! – Tiểu Trúc đi lùi xuống một đoạn dài rồi ba chân bốn cẳng chạy mất hút.
“Thần đi nấu thuốc1 – A Tú cũng chạy mất tiêu.
Tiểu Phấn cùng A Tịnh che miệng cười hai đứa chết nhát. Lúc nãy khi vừa phạt Nam thái y xong vương gia vội vội vàng vàng đi ra ngoài có chuyện rất gấp nhưng một lúc có vị thái y khác vào thăm khám cho Lam Ninh chắc là do vương gia mời đến.
“Đã ngủ?” – Đằng Cảnh nói trỏng.
“Vâng, Lam Ninh tiểu thư đã ngủ!”
Vương gia không nói gì trực tiếp đi vào trong, tiểu Phấn tính cản lại nhưng bị thị vệ A Tịnh chặn lại kèm một cái lắc đầu.
“Nhưng Lam Ninh tỷ tỷ đang mặt một bộ trang phục có chút xíu mỏng á!” – Tiểu Phấn ngại ngùng nói với A Tịnh.
“Không sao cả! – A Tịnh vẫn gương mặt không cảm xúc.
Đằng Cảnh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, kéo ghế ngồi cạnh giường Lam Ninh, nhìn gương mặt đỏ lè đỏ lét rồi không biết vô tình hay cố ý lấy tay sờ lên trán nhưng còn hơi do dự nên thu tay lại, rồi cứ ngồi đó nhìn Lam Ninh ngủ.
“Sao lúc nãy tôi nghe thái y gọi Lam Ninh tỷ tỷ là vương phi?” – Tiểu Phấn hỏi thăm A Tịnh
“Hoàng thượng ban hôn cho vương gia với tiểu thư Lam Ninh!” – A Tịnh vẫn như một pho tượng.
“Ừm, hả…hả!!!” – Tiểu Phấn vô cùng ngạc nhiên.
May mà A Tịnh lấy tay che miệng tiểu Phấn kịp chứ không là tiểu Phấn la lên làm tỉnh giấc cả phủ của vương gia, Tiểu Phấn lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu nói thì thào
“Hoàng thượng…ban hôn vương gia với tiểu thư!” – Hốt hoảng lần hai.
“Ừm, vừa mới đọc chiếu chỉ, chiếu chỉ còn nằm trong phòng đọc sách của vương gia! A Tịnh bình tĩnh lần hai.
“Chừng nào tổ chức hôn lễ?” – Hốt hoảng lần ba.
“Ngày này tháng sau!” – Bình tĩnh lần ba.
“Vương gia đã nhận chỉ?” – Hốt hoảng lần bốn.
“Tất nhiên!” – Bình tĩnh lần bốn.
“Nhưng đó giờ vương gia nổi tiếng không nghe theo sự sắp xếp của bất kỳ ai, kể cả hoàng thượng!” – Hốt hoảng lần năm.
“Có ngài ấy biết!” – A Tịnh cũng không đoán được tâm trạng của vương gia.
“Nhưng chưa thông báo với tiểu thư Lam Ninh mà?”
“Đáng lẽ lúc nãy đọc chiếu cũng có tiểu thư nhưng tiểu thư bị ngất nên chỉ còn mình vương gia nhận chỉ!”
“Ơ, hơ, ừm!” – Tiểu Phấn đang trong trạng thái gần bình tĩnh.
A Tịnh ngồi im mặc cho tiểu Phấn ngồi thẫn thờ, gương mặt bơ phờ nhìn sao, nhìn trăng mà chắc bây giờ mặt trăng có rơi xuống cũng không ảnh hưởng gì đến cô ấy.
Trong phòng thì vương gia ngồi yên thỉnh thoảng chỉnh chăn của Lam Ninh lại rồi lại nhìn Lam Ninh ngủ, chắc chắn ông này vẫn còn chưa tin con nhỏ trước mặt đang ngủ say như một con mèo lười sắp thành vương phi của mình.