Đào Phỉ ngồi trong phòng khách xem ti vi, nghe thấy tiếng nói chuyện của dì Chu Hương Lâm bên ngoài cửa liền chạy ra mở cửa.
Chu Hương Lâm thấy cô cũng giật mình, “Phỉ Phỉ đã về nhà à? Mẹ con đâu rồi?”
Đào Phỉ trả lời: “Đang ở trong bếp giúp bà nội đấy ạ.”
Chu Hương Lâm liếc nhìn về phía bếp, quay đầu lại thấy con gái Lý Diệu vẫn đứng phía sau bèn nói, “Con vào đi chứ!” Rồi hỏi, “Đã chào chị Phỉ chưa đấy?”
Lý Diệu cúi đầu gọi nhỏ một tiếng “Chị Phỉ”.
Đào Phỉ vội vàng đáp lại, đưa dép lê cho cô.
Chu Hương Lâm nói: “Lớn rồi mà vẫn chưa biết cách ứng xử cơ bản à?”
“Bố em không đến à?” Đào Phỉ cố ý hỏi Lý Diệu, biết cô bé rất sợ bị phụ huynh mắng mỏ, từ nhỏ đã có nỗi ám ảnh rồi.
Lý Diệu hoàn toàn không có cơ hội trả lời, Chu Hương Lâm đã lên tiếng trước: “Bố con bé sẽ đến sau.”
Vừa bước vào cửa, Chu Hương Lâm đi thẳng vào bếp. Đào Phỉ nghe mẹ mình – Chu Hương Mai nói: “Em đến sớm đấy, chốc nữa là ăn cơm rồi!”
Đào Phỉ dẫn Lý Diệu vào xem ti vi, lại đưa đồ ăn cho cô. Lý Diệu nhìn một lúc, chọn một miếng kẹo ăn.
“Em nghỉ mấy ngày vậy?” Đào Phỉ tìm chuyện để nói chuyện với cô. Lý Diệu nhìn chằm chằm vào ti vi đáp: “Năm ngày.”
“Ít thế à?”
“Mẹ cho em đi học thêm, sau Tết phải đi học ngay.”
Chu Hương Lâm vẫn luôn quản lý con gái rất chặt chẽ. Đào Phỉ cũng nghe mẹ kể lại, cô cảm thấy hơi quá đáng nhưng xem ra Lý Diệu đã quen với điều đó rồi.
Đào Phỉ nhớ lại chính mình ở cái tuổi đó, mỗi ngày chỉ nghĩ tới việc ngủ, ngủ không bao giờ đủ. Mỗi sáng thức dậy lúc 5-6 giờ, điều đầu tiên nghĩ tới là trưa sẽ ăn gì, mong chờ ngày chủ nhật đến, mong chờ mau qua 3 năm phổ thông, mơ tưởng cuộc sống tự do của sinh viên mà thầy cô hay nhắc tới.
Kết quả khi vào đại học, cô nhận ra ngoài tự do thì không còn gì cả.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, Đào Phỉ đứng dậy mở cửa, “Chắc chắn là bố của em đến rồi.” Lý Diệu không nói gì, mắt vẫn dán chặt vào tivi.
Mở cửa ra đúng là Lý Khai Nguyên, Đào Phỉ gọi một tiếng “Chào dượng!”. Lý Khai Nguyên nhìn cô, “Phỉ Phỉ có vẻ lại cao thêm rồi đấy.”
Đào Phỉ cười nói, “Không có đâu ạ, chỉ là lâu quá không gặp thôi.”
Lý Khai Nguyên hỏi: “Con vẫn ở thành phố C à?”
Đào Phỉ: “Vâng ạ, vẫn ở đó.”
“Định bao giờ quay về đây?”
“Sớm muộn gì cũng phải về thôi ạ, ở đó con cũng không mua nổi nhà.”
Lý Khai Nguyên đùa, “Vậy tìm một anh chàng bản địa, như vậy là có nhà rồi.”
Đào Phỉ vẻ mặt biết rõ, “Trùng hợp thay, các anh bản địa cũng nghĩ y chang vậy đấy ạ.”
Lý Khai Nguyên thấy con gái, “Đã chào chị Phỉ chưa đấy?” Vợ chồng ông đều biết con gái không thích chào người lớn.
Đào Phỉ lập tức nói: “Rồi ạ, đã chào rồi!”
Lý Diệu vẫn không rời mắt khỏi tivi, đầu cũng chẳng quay lại.
Lý Khai Nguyên lại hỏi, “Ông ngoại con đâu rồi?”
Đào Phỉ trả lời, “Trên lầu ạ.”
Lý Khai Nguyên liền đi lên lầu.
Đào Phỉ quay lại ngồi xuống ghế sofa, trên tivi đang chiếu một bộ phim cổ xưa của Hồng Kông, các nhân vật vẽ son phấn rất kỳ lạ nhưng tinh xảo, ăn mặc giống như đóng tuồng, rất náo nhiệt.
Đào Phỉ đã từng xem phim này, “Bộ phim này khá phù hợp để xem dịp Tết.”
Lý Diệu ừ một tiếng, trên mặt nở nụ cười,có lẽ bị cốt truyện làm cho thích thú.
Chu Hương Lâm từ bếp bước ra hỏi con gái: “Bố con đến chưa đấy?”
Lý Diệu: “Rồi ạ, lên lầu rồi.”
Chu Hương Lâm ngồi xuống, liếc nhìn tivi: “Đang chiếu cái gì thế này? Con xem cái gì bổ ích đi.”
Lý Diệu không nói gì, Đào Phỉ chỉ biết cười trừ. Cô thấy không thoải mái, định đứng dậy ra bếp trốn một chút thì Chu Hương Lâm đã chuyển chủ đề sang cô.
“Phỉ Phỉ có bạn trai chưa?”
Đào Phỉ thầm nghĩ: Đến rồi.
“Vẫn chưa ạ.”
“Vẫn chưa hả? Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”
“26 ạ.”
“26 tuổi phải yêu đương rồi, yêu được một năm là có thể cưới, cứ thế này là muộn đấy, tuổi cao sinh con khó đấy.”
Đào Phỉ cười gượng, bóng dáng người yêu còn chẳng thấy đâu bà đã lo lắng cho việc sinh con rồi.
Chu Hương Lâm nói: “Nhất định đừng học dì nhé, con xem mẹ con sinh sớm, bây giờ con đi làm rồi còn Lý Diệu vẫn đang học.”
Đào Phỉ đáp: “Thế cũng tốt mà dì, Lý Diệu còn ở bên cạnh dì nhiều hơn.”
Chu Hương Lâm nói: “Tốt cái gì, dì còn phải lo học hành của nó nữa, bao giờ dì mới được thong dong đấy.”
Câu nói như mỉa mai vậy, trong khi mẹ cô-Chu Hương Mai vẫn đang phụ bếp bà ngồi đây xem tivi, không biết ai là người được thong dong nhỉ?
Chu Hương Mai bưng mâm ra, gọi: “Này, giúp mang món ra bàn.”
Đào Phỉ lập tức đứng dậy, còn Chu Hương Lâm vẫn ngồi trên ghế sofa, hỏi chị: “Ăn cơm được chưa?”
Chu Hương Mai quay đầu lại, giọng không vui: “Chưa đâu.”
Đào Phỉ nghe thấy, bèn hỏi: “Vậy sao mang món ra sớm thế?”
Chu Hương Mai: “Cậu con sắp tới rồi, mang món ra trước đã, các con ăn trước đi.”
Đào Phỉ nói: “Mẹ cũng ra ăn luôn đi, đừng nấu nữa.”
Nhưng Chu Hương Mai không chịu, bà còn vài món chưa xong. Đào Phỉ nhìn bàn ăn đã chất đầy rồi, dịp Tết luôn tránh không khỏi lãng phí.
Khi Đào Phỉ đã bưng hết các món lên bàn, xếp đũa muỗng gọn gàng thì cậu cùng mợ cũng tới.
Đào Phỉ mở cửa, gọi trước: “Cậu ơi, mợ ơi.”
Chu Hương Lâm từ trên ghế sofa nhô đầu ra nhìn: “À! Gia đình họ Chu tề tựu đủ mặt rồi nhỉ!” Bà gọi to nhưng mọi người có vẻ như không nghe thấy.
Chu Lương đưa đồ trong tay cho Đào Phỉ, không cởi giày đã bước thẳng vào trong.
“Dép lê… à…” Đào Phỉ do dự một chút thì anh đã vào trong rồi.
Liên Thư Hân mỉm cười với cô: “Đừng để ý anh ấy”, rồi tự thay dép lê bước vào.
Chu Lương nói vài câu với Chu Hương Mai ở bếp rồi lên lầu, nam nữ giới nhà họ Chu có ranh giới rõ ràng.
Chu Hương Lâm kéo Liên Thư Hân nói chuyện, hỏi cô về chuyện đường có đông xe không, có kẹt không, trời có lạnh không…
Liên Thư Hân trả lời từng câu một trong khi Chu Hương Lâm hỏi tỉ mỉ đến mức làm phiền, nhưng Liên Thư Hân có vẻ không hề để ý.
Mọi người đã đến đông đủ, chiếc bàn tròn kín chỗ.
Đào Phỉ nhìn quanh, không còn chỗ trống nữa.
“Bảo chị cả ra ăn cơm đi.” Vẫn là Chu Lương lên tiếng nhắc.
Chu Hương Lâm lập tức hô to: “Chị ơi! Ra ăn cơm đi! Không có chị thì không ăn được đâu nhé!”
Chu Hương Mai đứng ở cửa bếp, tay cầm muôi, chỉ ló đầu ra: “Còn hai món nữa, các em ăn trước đi!”
Vậy là giống như mọi năm, bữa cơm đoàn viên đêm 30 Tết của nhà họ Chu bắt đầu.
Ở giữa bàn là một nồi canh gà, nước sôi sùng sục, trong veo, thịt gà mềm ngọt không chút mùi hôi.
Đào Phỉ nghe thấy dì Chu Hương Lâm nói: “Chị cả nấu canh gà ngon hơn em nhiều đấy!” Bà cúi đầu xúc cơm, chỉ ăn món trước mặt.
Chu Hương Mai bưng món ra, Chu Hương Lâm lại nhắc lại câu đó một lần nữa.
Chu Hương Mai cười: “Chưa nấu ngon lắm đâu, các em ăn tạm thôi.”
Điều người nấu ăn thích nghe nhất chính là lời khen nấu ngon mà.
Trước đây Đào Phỉ thường cảm thấy bất công, tại sao mỗi lần đều phải mẹ cô ra nấu, sau này cô nhận ra mẹ cô vui vẻ làm việc đó,nên cô cũng thôi không để ý nữa.
Khi Chu Hương Mai làm xong các món ra ăn, Đào Phỉ nói no rồi nhường chỗ ngồi cho bà.
Chu Hương Mai bảo: “Ăn có mấy miếng thế? Uống nhiều canh đi.”
Đào Phỉ: “Uống nhiều lắm rồi ạ, con no rồi.”
Cô chạy ra ngoài xem tivi, một lúc sau Lý Diệu cũng ra. Năm nay Lý Diệu học lớp 12, các bé gái ở độ tuổi này đều đang trong giai đoạn tăng trưởng chiều cao, gầy như cây tre. Lý Diệu không thích nói chuyện lắm, Đào Phỉ cũng không biết phải nói gì với lũ trẻ bây giờ, cô cảm thấy mình già rồi sợ vô tình lộ ra vẻ mặt của người lớn tuổi, hai người im lặng ngồi xem tivi.
Bên ngoài đang bắn pháo hoa, Đào Phỉ chạy ra cửa sổ, chỉ kịp nhìn thấy một góc pháo nở.
Trên trời rơi xuống vài hạt bụi nhỏ, Đào Phỉ nhìn kỹ mới nhận ra đó là tuyết, giống như tro bụi, dù hợp cảnh nhưng chẳng đẹp chút nào.
“Tuyết rơi rồi.” Có tiếng ai đó nói phía sau.
Đào Phỉ quay lại, Chu Lương đứng sau lưng cô, cô nhìn lại thì thấy cả nhà Chu Hương Lâm đã ngồi xuống sofa rồi.
Chắc chắn lại là mẹ cô đang rửa bát đĩa.
Đào Phỉ hỏi: “Mợ đâu ạ?” Chu Lương đáp: “Trong bếp.”
Chu Lương lại hỏi cô thời gian nghỉ Tết, khi nào đi làm trở lại, Đào Phỉ trả lời từng câu một. Mỗi năm gặp nhau dịp Tết, không ngoài vài câu hỏi ấy.
Nói thêm hai câu nữa rồi Đào Phỉ đi vào bếp.
Vì có Liên Thư Hân, Chu Hương Mai cũng bất thường mở nước nóng để rửa bát, còn tìm cho Liên Thư Hân một đôi găng tay.
Liên Thư Hân nói: “Không cần quá cẩn thận đâu ạ.”
Đào Phỉ vừa bước vào chưa kịp làm gì thì Chu Hương Mai đuổi cô ra: “Con ra xem tivi đi!”
Đào Phỉ hỏi: “Ngoài sân quét dọn chưa ạ?”
“Quét rồi!” Chu Hương Mai nói suông, chỉ muốn đuổi cô ra thôi.
Đào Phỉ quay người ra sân lấy chổi, ra ngoài quét dọn. Quét được một nửa thì Chu Hương Mai ra kiểm tra, thấy không sạch lại tự tay quét lại một lần nữa. Đó là kết cục khi giúp bố mẹ việc nhà.
Đào Phỉ không hiểu, hỏi mẹ: “Vậy mẹ vẫn bảo con gọi điện cho ông ấy à?”
Chu Hương Mai nói: “Bố con vẫn thương con mà, chuyện giữa những người lớn không liên quan gì đến con cả, hơn nữa con là con gái ông ấy, nếu con không thân với bố thì có phải là làm ông ấy đau lòng không, đẩy ông ấy về phía người khác à?”
Đào Phỉ cười lạnh: “Thương con? Thương con mà không để lại cho con đồng học phí nào à? Nếu không nhờ cậu cho vay, con đã không thể học xong cấp 3 đâu! Ông ấy biết đau lòng à, ông ấy có tim sao?”
Chu Hương Mai không biết phản bác thế nào.
Ánh đèn đường lờ mờ chiếu qua hai mẹ con, khói xe trong đêm lạnh có hình dáng rõ rệt. Đào Phỉ nhìn chằm chằm về phía trước, càng nhìn càng thấy con đường phía trước chỉ như một làn khói mờ ảo.
Cô nói: “Cho con số điện thoại của ông ấy đi.”
Chu Hương Mai vội vàng gật đầu: “Được! Được!”
Đào Phỉ chớp mắt, khoé mắt lạnh đi trong chốc lát rồi lại nóng ran ngay sau đó, cô tự nhủ chắc là tuyết rơi vào mắt thôi.