Vừa Trọng Sinh Liền Tiến Hóa Thành Nhân Ngư

Chương 2: Hơi không được thông minh...



Editor: Giang Hi.

Beta: Giang Hi.

_______________

Lần này nhận được nhiệm vụ phải tiêu diệt một chỗ sào huyệt trùng tộc phía sau rừng rậm, dùng hỏa lực thuận lợi mà tiến vào sào huyệt giết chết mẫu trùng, phi hành khí của Lôi Hình lại lôi kéo một đoàn trùng thợ. Không nghĩ tới, đàn sâu này khó chơi như thế, đuổi tới năng lượng phi hành khí hao hết cũng chưa buông tha anh.

Ngừng phi hành khí ở trên cô đảo này, Lôi Hình đã sẵn sàng chiến đấu. Tuy rằng đám sâu cấp bậc cực thấp, cao nhất cũng mới bậc một, lớn nhất cũng cao tới đầu người trưởng thành.

Nhưng thật sự mà nói, kiến nhiều cũng cắn chết voi! Cho dù anh là tiến hóa giả bẩm sinh, thực lực cũng không có gì trở ngại, nhưng cái đám sâu này thật sự rất hung hăng!

Quả nhiên, mỗi chủng tộc đều vô cùng bảo vệ những cá thể có năng lực sinh sản cao. Nghĩ vậy thế giới này đàn ông sẵn sàng bất chấp để có được một người phụ nữ, Lôi Hình có chút hiểu được sự điên cuồng cả đám sâu này.

Thế nhưng, dù sao cũng đều là những cá thể ốm yếu có thể sinh sản, sao lại không thấy phụ nữ có năng lực sinh như trùng mẫu vậy? Nếu phụ nữ cũng như trùng mẫu, chẳng sợ trên thế giới này chỉ còn lại chưa đến một trăm phụ nữ, nhân loại cũng chẳng cần lo lắng vấn đề bị tuyệt chủng.

Chỉ tiếc, nữ nhân trên thế giới này thật sự chẳng đến một trăm, mà một trăm nữ nhân này có khả năng sinh sản như tỷ lệ số lượng của họ vậy – cực thấp. Cứ giảm như vậy, nhân loại thật sự sẽ bị diệt vong.

Thôi được rồi, chuyện nhân loại tuyệt chủng trong tương lai cũng chẳng phải chuyện anh nên nhọc lòng, hiện tại anh nên quan tâm chính là, nếu nhân loại không tiêu diệt đám trùng tộc này, cho dù có một đoàn nữ nhân giúp bọn họ sinh con, nhân loại cũng sẽ bị diệt vong.

Nhìn con sói cùng mình hỗn chiến đại khái dài hơn hai mét, Lôi Hình trong lòng cười khổ —— Lòng người thật lạnh nhạt, đến thú vật còn thân thiện hơn nhân loại! Mỹ nhân tuy đẹp, nhưng cũng thật lạnh lùng……

Thấy thằng con ngốc nhà mình bị sâu cắn vào đuôi, chẳng thể làm gì ngoài xoay vòng vòng tại chỗ, Lâm Kỳ nhíu mày. Nhưng cậu cũng chẳng ngốc đến mức khơi khơi nhảy vào cuộc hỗn chiến đó. Tuy cậu cũng có năng lực chiến đấu nhất định, nhưng mặt đất vốn không phải sân nhà của cậu, ở trên đất, nếu đánh nhau thật, có lẽ cậu còn không bằng Lâm Tiểu Cáp.

“Đi theo ba.” Hô to một tiếng về phía Lâm Tiểu Cáp, Lâm Kỳ bắt đầu nhanh chóng thối lui trở về. Nếu trên đất liền đánh không lại thì dụ bọn sâu về biển. Đấu với trùng tộc một khi nhảy vào thì rất khó thoát ra, nếu không phải thằng con ngốc của mình lại kiếm chuyện trong đó, cậu cũng không muốn lãng phí sức lực.

Nghe được tiếng daddy, Lâm Tiểu Cáp cũng mặc kệ đám sâu đang vây quanh nhóc, daddy nói đi cùng thì nhất định sẽ có cách! Nhóc lần này lại gặp rắc rối, hồi nãy daddy ở đó nhìn một hồi lâu cũng không thèm ra tay, nhóc còn tưởng rằng lần này daddy thật sự không cần nhóc, nhóc sẽ khóc huhu!

Nhưng mà daddy kêu có mình nhóc mà? Sao cái người kỳ cục này cũng đi theo daddy vậy? Nếu không phải nhìn thấy người lạ này găp khó khăn, làm như nhóc thèm hoà vào chiến đấu!

Hại nhóc bỏ lỡ thời gian bữa tối không nói, còn hại nhóc thiếu chút nữa bị daddy vứt bỏ. Daddy chỉ có thể là của một mình nhóc, người lạ thì nên đi ra chỗ khác chơi! Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Cáp chạy càng nhanh.

Lôi Hình thấy người nọ vẫn luôn không có hành động gì, cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Tuy rằng cả hai là đồng loại, nhưng là ai lại muốn tự mang đến phiền toái cho bản thân làm gì? Con người mà, luôn là ích kỷ, ai cũng không có nghĩa vụ phải mạo hiểm giúp một người xa lạ.

Đột nhiên nghe được người nọ mở miệng, thật sự làm Lôi Hình có chút giật mình. Bất quá anh cũng không rảnh lo suy xét quá nhiều, nếu người ta có lòng giúp đỡ, anh sẵn sàng nhận lời. Lúc đầu anh nghĩ người ta là người lạnh lùng, hoá ra cũng thật phóng khoáng, xem ra trên thế giới này vẫn là có người tốt……

Thấy mình cũng đã đuổi kịp người lạ kia, Lâm Tiểu Cáp càng nghĩ càng cảm thấy lần này mình bị oan. Vì thế nhóc hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng, dựa vào bản năng của nhóc, xông lên đi trực tiếp cắn mông người kia!

“Uii ——” tự nhiên thấy mông đau, Lôi Hình cũng không lo cái hình tượng anh hùng mà gì hét to một tiếng. Hình như anh bị con sói vừa nãy còn chiến đấu cùng anh cắn một cái. Hoá ra con sói này muốn ăn anh, đây mới là chân tướng sao?

Chẳng lẽ đây chính là chuyện mắt thấy nhưng chưa chắc là thật sao? Mỹ nhân, quả nhiên vẫn là đồng loại thân thiện nhất, tôi rút lại mấy suy nghĩ vừa rồi!

Sau khi nghe thấy nam nhân kia hét lên, Lâm Kỳ bước chân dừng một chút, quay đầu lại thì thấy nhóc nhà mình cắn một cái trên mông người khác, Lâm Kỳ thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi đó. Cái tật xấu thích cắn mông người khác này của Lâm Tiểu Cáp rốt cuộc là học từ ai?

Còn nhớ rõ lần trước Lâm Tiểu Cáp ở trong rừng gặp một con lợn rừng, cũng không biết lợn rừng kia chọc nó như thế nào, thằng nhóc cứ cắn mông lợn rừng không bỏ, sau đó làm con lợn sống sờ sờ kia tức đến chết….

Cũng may lần này Lâm Tiểu Cáp chỉ là cắn đối phương một cái liền buông ra, nếu không Lâm Kỳ thật sự lo là nam nhân kia sẽ bắn nát đầu con mình.

Không được, trở về nhất định đến dạy cho Lâm Tiểu Cáp thứ gì nên cắn, thứ gì không nên cắn! Không đúng, là trở về cảnh cáo Lâm Tiểu Cáp không được cắn mấy sinh vật lạ……

Nhìn thấy con sói không đợi mình phản ứng lại liền chạy lên phía trước mình, Lôi Hình hơi giật giật khoé miệng. Sao anh cảm thấy con sói kia cắn anh là để trả thù anh? Anh có làm chuyện gì có lỗi với nó à? Có gì oan ức với anh sao? Con sói này chắc không có bênh dại, bắt được ai liền cắn người đó chứ?

Khứu giác nhanh nhạy làm Lôi Hình nhanh chóng biết được đến anh đang chạy tới bờ biển. Tưởng tượng đến bờ biển trống trải cùng nước mênh mông vô bờ, Lôi Hình cảm thấy hôm nay coi như xui xẻo phải bơi về đến nhà. Phải biết rằng trên bãi biển đều là đất trống không có cây cối yểm hộ, người kia muốn anh nhảy xuống biển sao?

Bất quá, ngay sau đó, nhìn thấy nước biển xanh vắt trước mắt, đại não Lôi Hình hoàn toàn chết máy. Ai đó giải thích tại sao tự nhiên sóng biển lại dâng cao được không! Chạy mau, sóng thần!

“Khụ khụ ——” sóng lớn nhanh chóng giáng xuống đầu Lôi Hình, thuận tiện cuốn trôi hết một đám sâu đuổi phía sau anh. Đột nhiên bị sóng biển cuốn đi, Lôi Hình liều mạng bơi lên trên mặt nước; anh không muốn mình sẽ chết vì đuối nước, chết như vậy uổng lắm!

Nhưng “Sóng thần” này cũng không được bình thường, lúc xuất hiện cùng phương hướng đều giống có người cố tình làm ra. Lôi Hình một bên ở trong lòng cân nhắc, một bên bơi lên trên mặt nước.

Rất nhanh sau, Lôi Hình biết suy đoán của mình là chính xã, bởi vì khi anh còn chưa kịp ngoi lên khỏi mặt nước, nước biển đã biến thành từng cây băng sắc nhọn!

Móa! Có không lầm, nam nhân kia thế nhưng một câu cũng chưa nói liền phát động công kích lớn như vậy! Có cần hung tàn như vậy hay không a, hoàn toàn làm lơ người sống sờ đây a —— Lôi Hình một mặt ở trong lòng rít gào, một mặt tránh né băng trùy sắp đâm đến trên người anh.

Phải biết rằng, ở cái thời đại này tiến hóa giả cao cấp đều theo đuổi lực lượng tập trung tinh chuẩn, phát động công kích loại lãng phí tinh thần lực này thật đúng là không phải người bình thường có khả năng làn ra. Loại công kích này tuy rằng nhìn như thực hung tàn, nhưng lực sát thương đối với thân thể lại không phải rất lớn, đối với dị thú cấp ba tới nói, loại công kích trình độ này ngay cả trầy da đều không đạt được!

Nhưng mà, sự thật lại là, mức độ công kích này dùng để đối phó Trùng tộc bậc một là gãi đúng chỗ ngứa. Nhìn xác trùng rậm rạp nổi lơ lửng trên mặt nước, Lôi Hình không thể không bội phục cơ trí cùng quyết đoán của đối phương.

Đương nhiên, Lôi Hình cũng âm thầm bội phục nhãn lực cùng quyết đoán của đối phương, đối phương liền như vậy xác định anh có thể dưới công kích đặc biệt kia may mắn còn tồn tại sao? Phải biết rằng, trên người anh cũng không có cái tiêu chí tiến hóa giả gì, vừa rồi ở trong rừng cây vì tiết kiệm thể lực cùng tinh thần lực cũng không có sử dụng kỹ năng. Ở dưới công kích như vậy, nếu là binh lính bình thường nói chỉ sợ chết đến không thể càng chết.

Được đối phương tín nhiệm như thế, loại này giống như hình thức tác chiến phối hợp thật nhiều năm, làm Lôi Hình tim đập đột nhiên nhanh hơn. Ở trong quân đội trà trộn nhiều năm như vậy, anh còn chưa từng có gặp được nam nhân ra tay quá hợp khẩu vị anh như vậy. Nhân tài như thế, không gia nhập quân đội thật là lãng phí……

Nếu để Lâm Kỳ biết ý tưởng lúc này của Lôi Hình, đánh giá chỉ biết khịt mũi coi thường. Ở thời điểm ra tay cậu nhưng cho tới bây giờ không có suy xét qua cái đại binh kia sẽ chết ở dưới công kích của cậu hay không, cậu chỉ biết là loại trình độ công kích này, thằng con nhị hóa của cậu khẳng định sẽ không có việc gì.

Lâm Tiểu Cáp tuy rằng nhị hóa chút, nhưng là da dày thịt thô đánh không biết đau dễ nuôi sống đó là tuyệt đối. Nhìn Lâm Tiểu Cáp thảm hề hề từ trong biển bơi trở về, trên người ướt nhẹp liền tung ta tung tăng chạy về phía mình, Lâm Kỳ thái dương hơi trừu.

“Bang ——” rút dây lưng bên hông ra, quất thật mạnh lên tảng đá ở bên chân, Lâm Kỳ lạnh giọng nói: “Giũ hết nước trên người.” Cái đứa nhớ ăn không nhớ đánh này, cậu dặn không biết bao nhiêu lần, phải để lông thật sạch sẽ rồi mới được dụi trên người mình!

Nghe được tiếng dây lưng, Lâm Tiểu Cáp thức thời dừng bước chân, lui lại mấy bước, nghe lời daddy bắt đầu run thân giũ nước. Nếu nhóc không cẩn thận giũ nước dính người daddy, thật sự là đại tội.

Chờ đến Lâm Tiểu Cáp cảm thấy không sai biệt lắm, mới bình phục tiểu tâm can kích động, bước đến gần daddy. Thấy sắc mặt daddy vẫn là thực đen, Lâm Tiểu Cáp cẩn thận dùng đầu lông xù xù cọ đùi daddy nhà mình, dùng cái mũi phát ra “Ô —— ô ——” lấy lòng: Ngày thường sau khi nhóc phạm sai lầm, chỉ cần ;àm như vậy, daddy liền sẽ sờ sờ đầu của nhóc, sau đó liền không tức giận!

“Giả bộ ngoan cũng vô ích.” Nắm râu sói một chút, Lâm Kỳ nhàn nhạt nói một tiếng, sự tức giận trong giọng nói vô thức cũng đã bớt đi nhiều. Haiz, cho dù con phạm phải sai lầm, cậu làm cha thì sao giận nó mãi được?

Nhưng dù sao có tội thì cũng nên phạt, nếu như dễ dàng mà tha cho nó, Lâm Kỳ lại cảm thấy không cam lòng, nhìn thoáng qua sau khi thuỷ triều xuống, một đám xác trùng trôi nổi, Lâm Kỳ mở miệng nói: “Đi, thu thập một chút chiến lợi phẩm, không thì khỏi về nhà ăn cơm!”

Sâu dù nhỏ cũng là thịt, nghĩ đến cậu có thể sẽ trở lại xã hội sớm, không bằng sấn cơ hội này thu thập thêm một ít đồ vật có thể bán lấy tiền.

Theo lực trên tay daddy, Lâm Tiểu Cáp nhoẻn miệng, lộ ra một hàm răng trắng. Sau khi nghe được daddy phân phó, lập tức lại lần nữa khôi phục sức sống, Lâm Tiểu Cáp động lực mười phần chạy đi ra ngoài —— nhóc sợ nhất chính là daddy không cần nhóc, không để ý tới nhóc nữa, hiện tại daddy bảo nhóc thu thập chiến lợi phẩm, chỉ cần nhóc tìm càng nhiều tinh hạch, làm daddy vui, daddy sẽ tha thứ cho nhóc!

Nhìn thằng con ngốc sung sướng tìm kiếm tinh hạch trong đám xác trùng, xác nhận trận ác chiến vừa rồi không lưu lại một chút bóng ma tâm lý nào với nó, Lâm Kỳ vừa lòng xoay người, chuẩn bị trở lại chỗ ở lâm thời của bọn họ……

Thật vất vả bơi lên trên bờ, lại nhìn thấy mỹ nhân đang dạy dỗ sói kia, Lôi Hình thiếu chút nữa lại lặn trở lại trong biển—— nghĩ nửa ngày, hoá ra mỹ nhân cùng con sói kia là một nhà!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.