Editor: Giang Hi.
Beta: Giang Hi.
______
“Ngao ô — ngao ô –” Từ xa đã nghe được tiếng gầm rú vang trời của thằng con ngốc nhà mình ở trong rừng, Lâm Kỳ lặng lẽ đỡ trán, lỡ để thằng nhóc kia ra ngoài là nó chạy như bay ngay. Không biết nó lại đang mần cái trò gì ngoài kia, với năng lực phá hoại hiện tại của nó, dị thú trên đảo thấy nó đều đi đường vòng rồi.
Nếu ngày đó quả trứng kia không phải do cậu sinh, nếu không phải cậu tận mắt nhìn thấy con trai chui ra từ trong trứng, Lâm Kỳ nhất định sẽ không thừa nhận thằng nhóc kia là con cậu!
Nhớ lại trước khi cậu trọng sinh, ở giới thương nghiệp cũng là ông lớn có uy tín danh dự; tuy rằng cái danh “ông lớn” này bất quá cũng là công cụ để Lâm gia khống chế thương trường mà thôi.
Nhưng những cơ nghiệp kia thật sự là một tay cậu dốc sức làm nên! Cho nên, với vốn gen của mình thông minh như vậy, làm sao mà sinh ra thằng con như vậy đây?
Nhất định là một người cha khác của nó không biết là cún hay là mều sai!
Nhưng mà, nghĩ đến đời trước tới lúc sắp chết cũng chưa thấy bóng dáng con nối dõi, cho nên, đời này cho dù thằng con hơi có vấn đề, Lâm Kỳ cũng nhận……
Bốn năm, kể từ ngày cậu trọng sinh đã bốn năm, trong tương lai có lẽ đã xảy ra những chuyện mà nó cần phải xảy ra. Nghĩ đến cậu phấn đấu hơn phân nửa đời, dùng hết các loại thủ đoạn dù là quang minh hay không, cuối cùng cũng chiếm được một vị trí nhỏ ở Lâm gia, không nghĩ tới buổi tối ngày nọ khi cậu vừa nhắm mắt, liền “Một sớm trở lại trước giải phóng” như vậy —
Còn chưa được mười sáu tuổi, cậu đã không có cha mẹ cạnh bên, còn không phải người tiến hóa; sinh ở đại gia tộc quân sự lấy sức mạnh làm trên hết, cậu chỉ có thể là một kẻ đáng thương. Thân phận dòng chính nhà họ Lâm không chỉ chẳng hề mang đến điều gì tốt cho cậu, ngược lại biến cậu trở thành bia ngắm cho dòng thứ cùng người có dã tâm khác.
Vì thế, thiến niên Lâm Kỳ chỉ có thể bị người khinh nhục, ở sinh nhật mười sáu tuổi của cậu, bị lừa vào nơi thanh sắc nào đó, lơ ngơ thì bị người ta đè ra làm……
Mà khi Lâm Kỳ trọng sinh, liền trọng sinh tới buổi sáng ngày mới bị mần thịt xong. Trời biết, ngay khi mới vừa mở mắt, cậu đã muốn tìm cục gạch đập chết mình — có thể tưởng tượng cảm giác thật vất vả bò lên trên đỉnh núi, lại nháy mắt té đáy vực không? Ông trời, có phải ông đang trêu đùa con đấy không?
Bất quá, vận mệnh lại đưa cậu lên tận trời như tàu lượn siêu tốc, trọng sinh không bao lâu, cậu phát hiện mình đang bắt đầu tiến hóa! Đây chính là chuyện đời trước cậu có cầu cũng không được!
Nhưng mà, chuyện làm Lâm Kỳ muốn hộc máu chính là, cậu tiến hóa thành cái gì không nói, cố tình tiến hóa thành nhân ngư yếu xìu! Nhân ngư, cậu thật sự rất khó tưởng tượng chính bản thân mình sẽ biến thành sinh vật nửa người trên là người, nửa người dưới là đuôi cá. Dù sao thì, sinh vật này là sự thay thế cho nữ nhân ở hai mươi năm sau mới xuất hiện……
Đương nhiên, trải qua các loại mưa gió Lâm Kỳ đã học xong cái gọi là “Trứng định”. Giờ nghĩ lại, Lâm Kỳ cảm thấy thật may mắn khi lúc đó cậu bình tĩnh, nếu không “Trứng” cậu đã sớm nát, nào còn tới thằng con của mình, ở chỗ này cho nó lăn lộn chơi đùa hả!
Nhìn nhìn sắc trời, Lâm Kỳ bơi trở lại bờ biển, đuôi cá màu xanh biển nháy mắt biến thành hai chân thon dài trắng nõn, bọt nước theo đường tóc dài màu xanh biển ngoan ngoãn rời khỏi sợi tóc cậu, toàn thân đều khô rá, như thể chưa từng xuống nước.
Không sai, cậu tuy rằng tiến hóa thành nhân ngư, nhưng cũng không mỏng manh yếu ớt giống nhân ngư hai mươi năm sau, cậu cũng giống người tiến hóa khác có năng lực thiên phú của mình!
Lúc trước, sau khi phát hiện phương hướng tiến hóa của mình, vì để tránh cho vận mệnh về sau có khả năng sẽ bi thảm, Lâm Kỳ dứt khoát rời khỏi nhà, bắt đầu rồi ở trên biển lưu lạc. Cậu có khuôn mặt khá dễ nhìn, cũng chính bởi vì khuôn mặt này, đời trước cậu ăn không ít khổ. Ở thế giới không có nữ nhân này, chơi nam nhân liền thành chuyện bình thường.
Đương nhiên, cậu cũng vô cùng cảm tạ cha mẹ cho cậu dung mạo cùng thân thể, bởi vì sau khi biết chính xác ưu thế của mình, sự nghiệp của cậu chính là dựa vào thân thể của mình mà khởi bước.
Những thượng tướng, các nguyên soái ở Lâm gia có năng lực điều động quân đội đó, tất nhiên là khinh thường cậu. Nếu không phải gia chủ nhà họ Lâm xem bánh kem trong tay cậu càng làm càng lớn thì cũng chẳng thèm để ý một đứa vô danh như cậu làm gì. Nhưng mà, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cậu tựa như một trẻ con nắm vài đồng lẻ, cho dù cậu có bản lĩnh kiếm tiền, nhưng lại chẳng có bản lĩnh bảo vệ chính mình.
Cho nên, ở trước mặt thực lực cùng quyền lực, cậu chỉ có thể khuất tùng, cho dù chỉ là bị trở thành một công cụ kiếm tiền, dù sao cũng tốt hơn so với không ai che chở, ai ai cũng có thể đùa bỡn cậu!
Đương nhiên, những chuyện đó lại không xảy ra ở kiếp này, làm một người thông minh, Lâm Kỳ cũng sẽ không để nó xảy ra thêm lần nữa. Cậu tốn thời gian hơn nửa năm tìm được một hòn đảo hẻo lánh ít dấu chân người, ở chỗ này đã hơn ba năm.
Thật ra cậu cũng không tính ở bên ngoài lâu như vậy, chỉ cần đợi sau khi cậu tiến hóa hoàn thành, xác định mình có năng lực tự bảo vệ mình, cậu liền sẽ đi trở về.
Bất quá trong lúc này, Lâm Tiểu Cáp đột nhiên xuất hiện, quấy rầy kế hoạch của cậu. Cậu tuy rằng biết nhân ngư có khả năng sinh sản, nhưng cũng không dự đoán được sự tình thế nhưng sẽ vi diệu như vậy, lần đầu tiên kiếp này, ông trời liền cho cậu một “Kinh hỉ” như vậy — thiếu chút nữa doạ chết cậu!
Tuy rằng, hiện tại cậu có năng lực cũng đủ tự bảo vệ mình, nhưng cậu lại không có cách nào thuận đường cũ lại đi trở về — bởi vì con cậu là “Sói”! Hỏi cậu làm thế nào xác nhận phương hướng tiến hoá bẩm sinh của con cậu là sói mà không phải cún? Bởi vì con của cậu không kêu “Gâu gâu gâu”, cũng sẽ không vẫy đuôi, ở buổi tối trăng tròn nào đó còn sẽ đi ra ngoài hóa điên……
Nếu con của cậu cũng là cá, cậu còn có thể mang theo nó từ đường biển trở về, đáng tiếc con của cậu là sinh vật đất liền! Cũng may, con của cậu là trứng nở ra, Sau khi ra ngoài liền có răng, không đến nửa ngày liền biết chạy. Bằng không, tại vùng hoang vu dã ngoại đây, bảo cậu tìm chỗ nào có sữa cho con uống? Không thể không nói, tiến hóa giả chính là tiến hóa giả, trẻ con có ưu thế rất rõ ràng.
Nghĩ đến sau khi con của cậu phát hiện biến thành hình người khá là bất tiện, liền không biến thành người nữa. Tuy rằng cậu đã nói với nó rất nhiều lần là bọn họ là người, khác với dị thú trên đảo, nhưng trên cô đảo không có người thứ ba, cậu cảm thấy lời nói cuả mình một chút thuyết phục đều không có.
Bọn họ ở chỗ này sinh hoạt, cơ hồ không có bao nhiêu là nhân loại bình thường. Đi vào hang động cư trú lâm thời của bọn họ ở bờ biển, Lâm Kỳ chậm rì rì mặc xong quần áo. Quần áo đều là cậu mang theo lúc bỏ nhà, mấy năm nay dưới sự khám PHÁ của thằng con, may mắn còn tồn tại cũng chỉ có hai ba bộ.
Quả nhiên, cậu nên nghĩ cách trở lại xã hội nhân loại thôi, lại nói con của cậu cũng ba tuổi, sinh hoạt ở rừng núi hoang vắng như vậy, đứa con hơi không được thông minh cho lắm thật sự không biết bản thân là con người……
“Lâm Tiểu Cáp — trở về ăn cơm–” đi ra hang động, Lâm Kỳ hướng về phía rừng hô một tiếng, sau đó xoay người bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tuy rằng cậu và Lâm Tiểu Cáp đều không hề áp lực chuyện ăn đồ sống, nhưng cậu là người thường lâu rồi, cậu vẫn là càng thích ăn chín; cho dù hiện tại thân thể cậu cực kì sợ lửa, vì ăn uống, cậu vẫn là nhịn.
Ước chừng qua nửa tiếng, vẫn không có nhìn thấy bóng dáng hàng tham ăn thêm hơi ngốc nhà mình, Lâm Kỳ có chút nghi hoặc. Ngày thường tiểu tử kia nghe thấy mình kêu nó, khẳng định không đến mười phút liền xuất hiện, sau đó không nhẹ không nặng nhào lên tới liếm mặt cậu, sao hôm nay còn chưa về nữa?
Ở trên đảo ba năm, Lâm Kỳ xác định trên đảo chẳng còn nguy hiểm gì đối với con nữa. Nhưng mà…… Nếu…… Có gì đó từ bên ngoài……
“Đáng chết!” — không tốn thêm thời gian suy đoán, Lâm Kỳ liền nghe thấy tiếng kêu cầu cứu của Tiểu Ha.
Buông đồ trong tay, Lâm Kỳ nhanh chóng chạy đến trung tâm đảo. Nhưng mà càng tiếp cận trung tâm tiểu đảo, sắc mặt Lâm Kỳ càng đen, thính giác nhanh nhạy nói cho cậu phía trước có một đoàn sinh vật đang vỗ cánh rất nhanh.
Mà, trên thế giới này, có thể tạo ra âm thanh thế này, ngoài trừu Trùng tộc có năng lực sinh sản siêu mạnh, cậu chẳng nghĩ ra thứ khác! Chỉ một con Trùng tộc có lẽ cũng không đáng sợ, nhưng là một đám Trùng tộc, kia tuyệt đối là có thể hủy diệt một thành thị!
Lâm Tiểu Cáp sao lại trêu chọc đám này? Lâm Kỳ trong lòng vừa lo vừa giận, răng bất giác cắn chặt– nhóc con, lần này cưng chết chắc rồi, xem ba sẽ phạt con như thế nào sau khi về nhà, thật là ba ngày không đánh thì leo lên nóc nhà lật ngói!
Tiếp tục đi về phía trước, Lâm Kỳ nhìn thấy phía trước có một phi hành khí quân dụng hết nhiên liệu cùng một nam nhân bị đám sâu vây tấn công. Cậu xem như đã hiểu đầu sỏ gây tội lần này là ai. Tuy rằng liếc mắt một cái liền nhìn ra được đối phương xuất hiện nơi này chỉ là trùng hợp, nhưng cũng không thể triệt tiêu giận chó đánh mèo của Lâm Kỳ đối với người này hại con của cậu lâm vào hiểm cảnh.
Tuy rằng, cậu cũng biết thằng con nhà mình có tật xấu thích chọc phiền toái, nhưng một bên là con mình sinh, một bên người xa lạ, trong lòng nên hướng nào, dùng chân nghĩ cũng có thể biết.
Bất quá, thằng nhóc chết tiệt kia cũng thật là, không có việc gì rảnh rỗi sinh nông nổi hả? Mục tiêu trùng tộc công kích luôn rất rõ ràng, chỉ cần không đi trêu chọc chúng nó, chúng nó cũng sẽ không đuổi theo mục tiêu mà tấn công. Thực rõ ràng, nam nhân kia mới là mục tiêu của đám sâu. Nhưng mà, con mình lại đi vào như vậy, cũng thành mục tiêu cho đám sâu……
“Ngao ô — ô –” bị một đám sâu vây quanh đến không thắng nỗi, Lâm Tiểu Cáp rốt cuộc thấy được cứu tinh của mình, nhìn về phía daddy nhà nhóc phát ra kêu rên đáng thương. Nhóc thật không biết có mấy con sâu mà đánh mãi cũng không thắng đâu.
Tiếng sói tru khiến cho Lôi Hình đang khổ chiến một tia chú ý, nhìn theo phương hướng tiếng sói tru, liền thấy một nam nhân có mái tóc màu xanh lam xuất hiện ở trong tầm mắt. Nếu không biết trước sẽ có vài tiến hóa giả có màu tóc và màu mắt đặc biệt, anh nhất định sẽ cho rằng mình đang gặp yêu tinh!
Khác hẳn với thị lực người thường, Lôi Hình cho dù cách thật sự xa cũng có thể thấy rõ bộ dạng của đối phương– đối phương nhìn qua khá là trẻ tuổi, khác với những binh lính thường xuyên bên ngoài chấp hành nhiệm vụ như anh, đối phương có làn da trắng; lông mi thật dài, một đôi mắt màu xanh biển, ngũ quan tuy rằng tương đối diệu dàng, nhưng cặp mắt kia lại để lộ chút xa cách nhàn nhạt. Chiếc áo khoát nâu dài tới đầu gối thực đủ để hiện ra dáng người thon dài của cậu ta– thật là một nam nhân tuấn tiếu lãnh diễm!
Hoàn toàn khác với những nam nhân bình thường, Lôi Hình bởi vì ưu thế bẩm sinh cùng thực lực trời ban,người đẹp cũng gặp nhiều rồi. Cho dù là nữ nhân sống sờ sờ anh cũng gặp qua, thậm chí còn chạm tay vào! Nhưng Lôi Hình không thể không thừa nhận hôm nay anh đã được gặp một người còn là mỹ nhân trong mỹ nhân!
Huống chi vị mỹ nhân này còn là tiến hóa giả số lượng không nhiều lắm! Nhưng tại sao, một nhân vật gây ấn tượng mạnh như vậy, tại sao anh chẳng biết chút thông tin gì? Chẳng lẽ tin tức người này còn không có trong kho tin tức quân đội cùng Trung Nghiên Viện? Vô lý!
Từ hơn trăm trước, nhân loại đã trải qua tai nạn mang tính hủy diệt, sau khi dân cư bắt đầu giảm mạnh, thông tin của mỗi người đều bị chính phủ ghi lại trong hồ sơ. Mà sau khi tiến hóa giả xuất hiện, quân đội cùng Trung Nghiên Viện lại lập thêm kho tin tức chuyên môn.
Vì dựa vào thực lực của mình cùng gia tộc, anh không thiếu lần đi cửa sau xem xét tư liệu. Số lượng tiến hoá giả cùng phương hướng tiến hoá của từng người trong Liên Bang anh đều nắm rõ. Cho nên, tình huống hôm nay, Lôi Hình chỉ có thể suy đoán đối phương có thể là tiến hóa giả vừa tiến hóa, hoặc là đối phương không phải người liên bang.
Bất quá, mặc kệ đối phương là ai, Lôi Hình giờ này phút này chỉ muốn lớn tiếng kêu gào — Người anh em, cậu có thể đừng đứng xem thôi được không, nể tình là đồng loại với nhau, lại đây giúp đỡ tôi một tay đi….