Sau khi trở về nhà, Ôn Phi vẫn im lặng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Khúc Dĩ Phồn. Khúc Dĩ Phồn trợn mắt liếc cô một cái: “Em đang nhìn cái gì vậy?”
Ôn Phi bĩu môi: “Các anh cứ thế mà kết thúc ư?”
Khúc Dĩ Phồn ngồi trên xích đu, cầm bánh bích quy nướng của Ôn Phi vừa ăn vừa nói: “Mọi chuyện còn chưa bắt đầu thì làm sao có thể coi như kết thúc?”
Ôn Phi muốn nói với Khúc Dĩ Phồn rằng cô đã gọi cho Vu Tuệ Tuệ trong khoảng thời gian Khúc Dĩ Phồn khó khăn nhất, nhưng trong lòng Vu Tuệ Tuệ chỉ nghĩ đến bản thân, cô ta hoàn toàn không định đến thăm cậu. Cho dù chỉ đến nhìn cậu một cái, chính miệng nói với cậu hãy chăm sóc tốt bản thân cũng được. Song Vu Tuệ Tuệ đã không đến. Thứ nhất là cô ta không muốn lộ tẩy mối quan hệ mập mờ giữa hai người. Thứ hai là cô ta sợ rằng mình còn chưa khỏe hẳn sẽ bị lây bệnh từ Khúc Dĩ Phồn.
Ôn Phi cảm thấy Vu Tuệ Tuệ rất ích kỷ, người như vậy không xứng để Khúc Dĩ Phồn thích. Nếu nói ra thì biết đâu Khúc Dĩ Phồn cũng cảm thấy như vậy, trong lòng sẽ cảm thấy tốt hơn một chút. Ôn Phi mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không nói xấu Vu Tuệ Tuệ với Khúc Dĩ Phồn.
Cứ để Vu Tuệ Tuệ duy trì hình ảnh đóa hoa thuần khiết, lạnh lùng, kiêu ngạo trong lòng Khúc Dĩ Phồn đi. Dù gì thì đó cũng là lần đầu tiên Khúc Dĩ Phồn nghiêm túc đối xử tốt với một người như vậy. Ôn Phi cảm thấy Vu Tuệ Tuệ thực sự rất đáng tiếc. Nếu cô ta nghĩ sâu hơn, động não cân nhắc đến khả năng của Khúc Dĩ Phồn trong tương lai, chắc chắn cô ta sẽ không từ chối bắt đầu với Khúc Dĩ Phồn.
Ôn Phi cảm thấy Khúc Dĩ Phồn phải dưỡng vết thương tình, còn gia đình của Khúc Dĩ Phồn cảm thấy điều Khúc Dĩ Phồn cần dưỡng là vết thương do thất bại trên trường thi.
Hai cha con Khúc Dĩ Phồn và Khúc Hoài Chính đặt hai chiếc ghế tắm nắng trong sân giữa trời mùa hè và nằm đó trò chuyện với nhau.
Khúc Dĩ Phồn nói: “Ba có biết con muốn làm gì không?”
Khúc Hoài Chính mỉm cười: “Dù sao cũng không phải chính trị.”
Khúc Dĩ Phồn gật đầu: “Đúng vậy, con không muốn làm công việc của ba, cho nên sau này con không có kế hoạch thi công chức gì cả. Con chỉ muốn làm một điều gì đó mà con chưa từng làm trước đây, trải nghiệm những cuộc sống khác nhau khi mình vẫn còn trẻ.”
Khúc Hoài Chính hỏi: “Con có muốn đến Tân Cương làm giáo viên tình nguyện không?”
Khúc Dĩ Phồn lập tức ngồi bật dậy: “Ba, không phải chứ?!”
Khúc Hoài Chính mỉm cười: “Trải nghiệm những cuộc sống khác nhau thế nào thì con cũng đã rất hoang dã rồi. Bề ngoài nhìn có vẻ rất hiền lành nhưng thực ra lại không thể kiểm soát được. Con muốn chọn trường đại học nào, chọn chuyên ngành gì, sau khi tốt nghiệp chọn công việc gì, ba cũng không quản con. Tuy nhiên trước ba mươi tuổi, con kìm hãm toàn bộ tính tình của mình lại đi.”
Khúc Dĩ Phồn mỉm cười nằm xuống ghế: “Ba muốn ràng buộc con để kế thừa tài sản cho ba chứ gì.”
Khúc Hoài Chính lắc đầu: “Con không biết, con đường chính trị này thật sự rất khó theo. Nếu năm đó Ôn Lâm không rủ rê ba đầu tư sơn trang rượu vang thì có khi hiện giờ ba con vẫn sẽ nghèo rớt mồng tơi, cả người đầy bùn mà đau đáu sợ hãi trong chốn quan trường. Dĩ Phồn, đến tột cùng con có biết tình huống nhà chúng ta mấy năm nay không?”
Khúc Dĩ Phồn xòe tay tính toán: “Chẳng phải ba và chú Ôn làm sơn trang rượu vang, sau đó mua một mảnh đất ở Thành phố T rối ren vô danh để định xây một công viên giải trí gì đó sao?”
Khúc Hoài Chính giơ tay: “Còn định cùng chú Ôn của con phát triển bất động sản nữa, kinh doanh thép và bê tông. Đợi ba con già đi, hơn năm mươi tuổi, tất cả những thứ này đều sẽ giao vào tay con.”
Khúc Dĩ Phồn dựa vào ghế lắc lư, đập chết một con muỗi đậu trên cánh tay mình. Cậu nhìn chằm chằm vào những vì sao trên bầu trời, suy nghĩ rất lâu: “Ba cho con thời gian mười năm, hai mươi tám tuổi con sẽ trở lại và đỡ đần mấy chuyện linh tinh vặt vãnh này cho ba, sau đó để ba và mẹ hưởng phúc tuổi già.”
“Còn con bây giờ thì sao?”
“Bây giờ… cho dù con không thi quá tốt thì ít nhất nó cũng không tệ, sẽ luôn có trường tuyển con. Trường nào nhận con thì con sẽ học trường đó. Con có đến trường nào thì tới lúc đó ba cũng đừng khóc với mẹ con đó.”
“Ha ha, thằng nhóc này.” Khúc Hoài Chính lại nói: “Kỳ nghỉ này con ra ngoài đi du lịch đi, đi đâu cũng được, ba chi tiền cho con. Chẳng phải lúc nào con cũng muốn một mình đi ra ngoài ngắm cảnh núi sông gì đó sao?”
Hai mắt Khúc Dĩ Phồn sáng lên: “Ba nói gì, con có thể chọn địa điểm à?”
Khúc Hoài Chính gật đầu, “ừm” một tiếng, ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Dẫn con bé nhà họ Ôn đi theo luôn đi. Hai đứa cùng ra ngoài du lịch.”