Trong thời gian Ôn Phi thi, Khúc Dĩ Phồn vẫn ở bệnh viện. Mỗi tối sau khi đọc sách, cô sẽ mang trái cây đến bệnh viện ở cùng Khúc Dĩ Phồn một khoảng thời gian. Khúc Dĩ Phồn sẽ chỉ cho cô những trọng điểm trong sách sau đó Ôn Phi sẽ ngồi cạnh Khúc Dĩ Phồn và đọc lại.
Thỉnh thoảng, Ôn Phi có thể nhìn thấy Khúc Dĩ Phồn lấy điện thoại di động ra nhắn tin. Cô biết Khúc Dĩ Phồn đang nhắn tin cho ai nhưng chuyện của cậu sẽ luôn do cậu làm chủ, Ôn Phi không quản một chút nào.
Đợi gần tới giờ Ôn Phi mới về nhà. Sau khi Ôn Phi thi xong hai ngày, cả hai đều đã có kết quả thi. Thành tích của Ôn Phi vẫn luôn vượt trội như vậy ngược lại, Khúc Dĩ Phồn vì thiếu mất một trong hai bài thi nên điểm tổng hợp không hoàn chỉnh. Với điểm số như vậy thì cậu hoàn toàn không trúng tuyển Đại học Thanh Hoa.
Có thể thấy cậu vốn có thể thi được 700 điểm giờ đã giảm mạnh xuống chỉ còn 500 điểm.
Sau khi Khúc Dĩ Phồn xuất viện đã lập tức tra điểm thi của mình. Khi biết điểm của mình, tâm trạng của cậu rất tệ. Cho dù Ôn Phi thi không tệ nhưng tâm trạng cô cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Cô và Lục Tiểu Vân làm một ít bánh quy mang đến nhà Khúc Dĩ Phồn, dự định ăn cùng Khúc Dĩ Phồn.
Vừa gõ cửa đã thấy Khúc Dĩ Phồn đẩy cửa ra từ bên trong. Cậu liếc nhìn Ôn Phi một cái, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô ra, mang giày rồi bước ra ngoài.
“Anh đi đâu vậy?!” Bánh quy trên tay Ôn Phi bị vung vẩy một ít xuống đất. Khúc Dĩ Phồn chẳng nói chẳng rằng, đẩy xe đạp từ trong sân đi ra ngoài, Ôn Phi lập tức đặt bánh quy trên xích đu rồi cũng dắt xe đạp ra chạy theo. Khúc Dĩ Phồn mới ra viện, vẫn chưa khỏe mà sao đã ra ngoài rồi?
Ôn Phi lờ mờ cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thể thoát khỏi liên quan với Vu Tuệ Tuệ.
Khúc Dĩ Phồn dừng lại giữa chừng và hét lên với Ôn Phi: “Em về cho anh!”
“Anh đi đâu vậy?” Ôn Phi cũng dừng lại, thận trọng nói: “Em, em sẽ không về.”
Khúc Dĩ Phồn thở dài: “Anh có việc phải làm. Em về đi. Anh sẽ về sớm thôi.”
Ôn Phi lắc đầu, Khúc Dĩ Phồn biết cô nhóc này bướng bỉnh nên đạp xe nhanh hơn một chút Ôn Phi vẫn đuổi theo sau. Khúc Dĩ Phồn lượn vài vòng đến công viên giải trí ở trung tâm thành phố, bên cạnh công viên giải trí còn có một khu nhà nhỏ. Ôn Phi biết khu nhà đó, đó là nơi Vu Tuệ Tuệ sống.
Khúc Dĩ Phồn thậm chí không khóa xe mà đi về phía công viên. Ôn Phi nhân tiện giúp anh khóa xe, lúc đi qua thì Khúc Dĩ Phồn đã mất dạng. Cô đi vài vòng trong công viên mới nghe thấy giọng nói của Khúc Dĩ Phồn. Cậu không vui vẻ như cô tưởng tượng, giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, bình tĩnh. Còn người đang nói chuyện với cậu đúng là Vu Tuệ Tuệ. Giọng Vu Tuệ Tuệ vẫn không có một chút gợn sóng nào.
“Cậu đã quyết định rồi à?” Khúc Dĩ Phồn hỏi.
Vu Tuệ Tuệ gật đầu: “Như cậu biết đấy, ban đầu tớ đã muốn thi vào Thanh Hoa. Mặc dù lần này vì bị sốt nên không thi đậu nhưng ba tớ nói có thể cho tớ vào học được. Cho nên…”
“Chuyện này liên quan gì đến chúng ta?” Khúc Dĩ Phồn khó hiểu. Cho dù Vu Tuệ Tuệ có vào Đại học Thanh Hoa, cậu tùy tiện tìm vào một trường Đại học nào đó thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ.
Vu Tuệ Tuệ cau mày nói: “Cậu không hiểu sao? Chúng ta không thích hợp, tớ không muốn đồng ý với cậu.”
Khúc Dĩ Phồn hít một hơi thật sâu, hiểu ý gật đầu, một lúc lâu sau mới nói: “Được, giờ thì tớ hiểu rồi.”
Ôn Phi nghe xong những lời này thì cũng có thể đoán được mục đích cuộc trò chuyện của bọn họ. Ôn Phi nhìn vẻ mặt của Vu Tuệ Tuệ, hận không thể đi lên xé nát ngụy trang của cô ta. Rõ ràng là một cô gái nhẫn tâm mà còn giả vờ thanh cao, tao nhã gì chứ.
Khúc Dĩ Phồn đưa tay ra, nhưng cuối cùng chỉ đặt trên vai Vu Tuệ Tuệ: “Đến lúc đó hãy tự chăm sóc tốt bản thân.”
Đến lúc đó, cho dù bị ốm, bị sốt, dù nằm liệt trên giường bệnh và phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết thì cũng sẽ không còn Khúc Dĩ Phồn cậu ở bên chăm sóc cô nữa. Sự lựa chọn của Vu Tuệ Tuệ thực sự rất mạo hiểm. Cô ta muốn nhốt Khúc Dĩ Phồn cả đời, nhưng cô ta còn có lý tưởng và tương lai rộng lớn.
Khi Khúc Dĩ Phồn quay người, đi ngang qua bụi cỏ, cậu nói một câu: “Về nhà.”
Ôn Phi sững sờ biết thì ra cậu đã phát hiện mình từ lâu, vì vậy bèn cúi đầu đi theo Khúc Dĩ Phồn trở về nhà.