Loại pháo hoa không nổi tiếng đó, Ôn Phi chưa bao giờ biết chúng được gọi là gì. Cô chỉ biết rằng có một loại pháo hoa hình hồ điệp, nó sẽ bay thành vòng tròn trên mặt đất rồi bay lên trời. Ôn Phi đặc biệt thích loại này nên Tết Nguyên Đán năm nào, Khúc Dĩ Phồn cũng mua nó.
Hai người cứ như vậy đứng trên con đường nhỏ ở cổng sân, liên tiếp bắn lên trời mấy cái. Ôn Phi nhỏ giọng nói: “Trước kia em thấy nó bay rất cao, nhưng cái vừa rồi còn chẳng bay tới eo anh.”
Khúc Dĩ Phồn đẩy gáy cô một cái khiến Ôn Phi lảo đảo đi về phía trước hai bước. Khúc Dĩ Phồn nói: “Lúc trước em mới cao có một tí à, bây giờ em cao chừng này rồi thì làm sao có thể so sánh được.”
Ôn Phi gật đầu: “Đúng vậy, anh hồi tiểu học còn không cao bằng em.”
“Không được nói!”
“Đến cấp hai rồi mới từ từ cao lên, sau đó tới năm hai cấp hai em lại cao hơn anh.”
“Không được nói!”
“Ha ha ha, lúc nhỏ anh là chú lùn!”
Khúc Dĩ Phồn lập tức tiến lên, một tay cố định gáy Ôn Phi, một tay che miệng cô, miệng thì hét lớn: “Không được nói, không được nói!”
Ôn Phi thấy hai người cách nhau rất gần. Cô nhìn thấy mắt hai mí của Khúc Dĩ Phồn, lông mi dài của cậu và cả một nốt ruồi nhỏ màu xanh ở khóe mắt của Khúc Dĩ Phồn. Ôn Phi lập tức đỏ mặt, cô cũng không thể không biết xấu hổ mà mở miệng nói chuyện, đành ngoan ngoãn gật đầu, Khúc Dĩ Phồn mới buông cô ra.
Vào buổi chiều đêm giao thừa năm nay, thành phố A đúng lúc có một trận tuyết lớn, tuyết như những chiếc lông ngỗng rơi xuống không ngừng. Khúc Dĩ Phồn đang ở bên cạnh lò sưởi âm tường vừa được sửa ở nhà Ôn Phi. Hai người chiếm lấy cửa sổ nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài. Khi tuyết rơi xuống, nhìn từ dưới lên là hoàn toàn là một màu đen. Khúc Dĩ Phồn lấy sách Toán dạy Ôn Phi làm bài tập, Ôn Phi nghiêm túc học hành. Lục Tiểu Vân mang hoa quả cho hai người ăn.
Hai người Ôn Lâm và Khúc Hoài Chính lại đi lên thành phố để mua nguyên liệu về nấu bữa tối, đồng thời mua thêm chút pháo hoa, pháo nổ,… Bao nhiêu năm qua, bọn họ vẫn cư xử với nhau như người một nhà. Ông bà nội của Ôn Phi đã qua đời khi Ôn Phi vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, hai người già ra đi rất thanh thản, Ôn Lâm và Lục Tiểu Vân ở bên cạnh được khoảng một tháng rồi hai người bọn họ mới cùng rời đi.
Một tháng đó, Ôn Phi ở nhà Khúc Dĩ Phồn. Còn ông bà nội của Khúc Dĩ Phồn thì Khúc Hoài Chính cũng không liên lạc gì nhiều. Gia đình của Khúc Dĩ Phồn có vẻ kỳ lạ, ông nội của Khúc Dĩ Phồn là một cựu chiến binh, sau khi xuất ngũ thì về quê buôn bán làm ruộng, bản thân cũng tự do thoải mái.
Khúc Dĩ Phồn còn có một người chú, hình như đang làm kinh doanh. Ôn Phi đã nhìn thấy một lần, sau khi nhìn lướt qua thì chưa từng gặp lại. Cô không nhớ người đó trông như thế nào, chỉ biết suốt nhiều năm qua, hai gia đình họ đều dựa vào nhau ăn Tết, dường như trở thành một đại gia đình mới.
Ôn Phi thích cảm giác này, giống như cô và Khúc Dĩ Phồn là một gia đình vậy. Trên thực tế họ chính là một gia đình! Đã hơn mười năm, họ nhất định là một gia đình.
Khi trời tối, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, tất cả các biệt thự trong dãy này đều bật đèn cửa chiếu sáng trên nền đất đầy tuyết trắng. Ôn Phi lấy điện thoại di động ra chụp vài tấm selfie với Khúc Dĩ Phồn.
Hai người mỗi người cầm nửa máy ảnh, đồng thời nhe răng cười, hai chiếc răng nanh giống nhau như đúc, một chiếc răng nanh lộ ra ngoài. Hai người lại chụp thêm vài tấm selfie hài hước nữa thì mùi cơm tất niên cũng truyền đến mũi cả hai người.
Lục Tiểu Vân có tay nghề nấu nướng khá tốt ngược lại Dương Uyển vẫn luôn là bà chủ trẻ, trong nhà có người hầu nên không cần làm gì cả, việc bà ấy thích nhất chính là ăn cơm ké của Lục Tiểu Vân. Vì vậy, Dương Uyển và Khúc Hoài Chính hay ăn cùng nhà Ôn Phi.
TV trong phòng khách được bật lên. Khi đến đúng giờ diễn ra Gala Lễ hội mùa xuân, Khúc Hoài Chính và Dương Uyển mặc quần áo màu đỏ. Dương Uyển là sườn xám đỏ, còn Khúc Hoài Chính là áo thời Đường (1) màu đỏ, trên đó có thêu đồng tiền. Trên bộ đồ của Khúc Dĩ Phồn cũng có một cái, tỏ ý cầu may mắn.
Ôn Phi nhìn chiếc áo thời Đường màu đỏ có thêu hoa văn hình đám mây của Khúc Dĩ Phồn, đột nhiên cảm thấy dù đặt ở thời cổ đại thì nhất định anh cũng là nam thần mê đắm hàng vạn thiếu nữ.
(1) Áo thời Đường (唐装): là một loại trang phục của Trung Quốc có cổ đứng. Nó là một hình thức cải tiến của trang phục thời Mãn Thanh.