Vừa Lúc Gặp Thời Gian Như Thành

Chương 38: Đến kỳ nghỉ đông



Kết quả, Ôn Phi trải qua ba ngày nghỉ lễ Tết Nguyên Đán trong tình trạng đau ốm bệnh tật. Sau kỳ nghỉ lễ, Ôn Phi còn mặc hai chiếc áo khoác bông, quấn mình thành một cái bánh chưng, trên tay ôm thêm một cốc nước nóng đi học.

Khi thầy giáo giảng bài, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ho và hắt hơi của Ôn Phi. Sau một tuần thì cô mới khỏi bệnh, cả người cô phờ phạc đi rất nhiều. Khuôn mặt cũng gầy đi, biến thành mặt V line, Khúc Dĩ Phồn nhìn thấy mà đau lòng, vì vậy mỗi ngày khi về nhà, cậu đều mang đồ ăn khuya qua cho cô, có khi mang nhiều thì chia đều cho hai người.

Hai người lấy cái lều mà ba mẹ đã từng dùng khi đi cắm trại dã ngoại dựng ngoài sân, đặt một cái bếp nhỏ bên trong. Khúc Dĩ Phồn uống rượu nhưng lại không cho Ôn Phi đụng vào mà rót sữa cho cô. Ôn Phi vừa ăn thịt nướng vừa uống sữa vô cùng hăng hái, thỉnh thoảng giả vờ say, gật gù đắc ý cười với Khúc Dĩ Phồn.

Khúc Dĩ Phồn cũng bật cười, chừa lại tất cả những món Ôn Phi thích ăn, mình chỉ ăn mấy thứ vụn vặt. Ôn Phi cũng nhận ra, trong lòng ngọt ngào không nói nên lời.

Lục Tiểu Vân vừa đi ra khỏi nhà liền nhìn thấy trong sân bên cạnh có cái lều sặc sỡ, màu rằn ri, hai bóng người bên trong đang nói cười. Lục Tiểu Vân biết tâm tư nhỏ nhặt của Ôn Phi đối với Khúc Dĩ Phồn, hơn nữa con bé nhà mình cũng không phải là người vì nói chuyện yêu đương mà bất chấp nên bà cũng mặc cô.

Bà đi qua với một ít bánh quy trên tay, đặt lên bàn của hai người rồi rời đi.

Không bao lâu sau đã tới cuộc thi, thành tích của Ôn Phi đã giảm xuống rất nhiều, có thể là học kỳ này cô đã dành quá nhiều thời gian cho môn bóng rổ, kết quả đã rơi xuống vị trí thứ chín. Khúc Dĩ Phồn không phê bình cô mà chỉ vuốt tóc cô: “Qua mấy tháng nữa anh trai sẽ thi đại học, đến lúc đó sẽ không học ở trường này nữa. Trước đó thì không sao, trường cấp hai và cấp ba đều ở trong cùng một sân. Nhưng đến lúc anh trai học đại học thì ai sẽ chăm sóc em đây?”

Ôn Phi ngẩng đầu, vô cùng tự tin: “Khúc Dĩ Phồn, anh yên tâm! Bất kể anh thi ở đâu, em cũng sẽ thi đậu!”

Khúc Dĩ Phồn bật cười nhéo mặt cô: “Ôi, hổ nhỏ nhà chúng ta chuyển sang làm thạch cao da chó rồi à, cứ dính vào anh sao?”

Ôn Phi nghiêm túc gật đầu: “Ừm, anh thi chỗ nào em cũng thi chỗ đó!”

Khúc Dĩ Phồn gật đầu: “Khá lắm, có chí khí. Nếu em thực sự thi đậu thì anh sẽ miễn cưỡng đưa em đến buổi thi tốt nghiệp lần nữa, cho em thỏa niềm đam mê của nhóc con em.”

Trong lòng Ôn Phi biết mình thật ra không phải vì niềm đam mê của nhóc con gì đó, đến tột cùng có phải là nhóc con hay không thì cô không để ý chút nào. Chỉ là nghĩ hai năm tới thật sự không gặp được Khúc Dĩ Phồn thì mũi cô chợt chua xót, cô liền xoa xoa cái mũi mình.

Khúc Dĩ Phồn nhìn cái mũi đỏ ửng của Ôn Phi thì hỏi cô sao vậy, Ôn Phi chỉ nói ngứa mũi.

Lúc Tết Nguyên Đán, Ôn Phi vẫn chăm chỉ học tập. Buổi sáng, Khúc Dĩ Phồn và Khúc Hoài Chính ra ngoài đi mua pháo cần dùng mấy ngày nay. Ôn Phi đắp chăn ngồi trên ghế mềm tựa vào lò sưởi bên cạnh cửa sổ, đọc sách của học sinh năm hai trung học.

Khúc Dĩ Phồn đứng ở cổng sân nhìn Ôn Phi, nhìn chăm chú một lúc lâu. Khi Ôn Phi nghiêng người đọc sách thì mấy cọng tóc rơi xuống trên trán, khi cô tán thành với ý kiến trong sách thì ánh mắt sẽ hướng lên trên, cằm cũng nâng lên, há miệng thì thào, gương mặt được lò sưởi sưởi ấm trở nên hồng hào.

Khúc Dĩ Phồn không ngờ rằng chỉ một ánh nhìn mà dáng vẻ của Ôn Phi đã in sâu vào tâm trí cậu. Mấy năm đại học tiếp theo không có Ôn Phi, mỗi khi nghĩ đến cô gái này, trong đầu cậu đều sẽ phác họa ra dáng vẻ này của cô.

Khúc Dĩ Phồn hà hơi vào lòng bàn tay, gọi Ôn Phi: “Phi Phi, đi ra ngoài bắn pháo hoa!”

Ôn Phi không ngẩng đầu lên: “Em muốn đọc sách!”

Khúc Dĩ Phồn nói: “Đừng đọc nữa. Anh trai sẽ dạy lại cho em. Mau ra ngoài xem. Anh có mua pháo hồ điệp, loại pháo hoa có thể bay lên trời ấy.”

Ôn Phi vừa nghe thấy Khúc Dĩ Phồn muốn dạy mình thì lập tức đặt sách xuống, mặc áo khoác bông cùng giày bông rồi chạy ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.