Vừa Lúc Gặp Thời Gian Như Thành

Chương 33: Mưa đêm Giáng Sinh



Bỗng nhiên Ôn Phi cảm thấy mình quả là một cao thủ bịa chuyện, nhất thời lời nói dối buột miệng nói ra càng đầy đủ hơn.

“Vị đàn chị đó xấu lắm, em khuyên anh đừng nên nghe ngóng về chị ấy, tránh cho chị ấy lại tưởng anh có ý với chị ấy.”

Khúc Dĩ Phồn liếc mắt nhìn quả táo được gói ghém tinh xảo trên bàn, bỗng mỉm cười: “Anh nghe ngóng người ta làm gì.”

Ôn Phi liếc nhìn Vu Tuệ Tuệ, cô cong môi mỉm cười: “Hi, đàn chị.”

Vu Tuệ Tuệ khẽ gật đầu với cô tỏ ý chào hỏi, sau đó cô ấy lại tiếp tục xem kịch bản trong tay, mấy ngày qua cô ấy và Khúc Dĩ Phồn đã luyện tập với nhau rất thuần thục rồi, bây giờ chỉ củng cố lại sau cùng, mấy ngày trước còn diễn tập ở phòng nhảy, hiệu quả không ký tưởng cho lắm, chiều nay tập lại lần nữa, vì thế cô ấy phải chuyên tâm hơn nên không muốn nói chuyện với Ôn Phi nữa.

Hai tay Ôn Phi đút trong túi, dẩu môi nói: “Em đi đây nhé.”

Khúc Dĩ Phồn ừm một tiếng, đột nhiên lại mở miệng: “Em cũng biểu diễn trên sân khấu?”

Nhất thời Ôn Phi hiểu ra chắc hẳn phần giới thiệu diễn viên ở đầu kịch bản có ghi cô cần diễn vai cái cây trong sân nhà Juliet, bỗng thấy hơi phiền, thuận miệng ừ một tiếng, sau đó không quay đầu lại, rời khỏi thư viện luôn.

Xuống dưới tầng, mưa nhỏ bên ngoài đã biến thành mưa vừa, cô trùm mũ lên, hôm nay ở trường lâu như vậy, cô chưa làm bài tập nào cả, vẫn nên mau chóng về làm bài tập thôi, cũng chẳng cần ô, cứ như thế mà vọt vào trong mưa.

Người trong độ tuổi dậy vô cùng nhạy cảm, Ôn Phi cũng không ngoại lệ, không phải cô không nhìn ra quan hệ giữa Khúc Dĩ Phồn và Vu Tuệ Tuệ, trước đó, Khúc Dĩ Phồn còn có ý che giấu, đến bây giờ thì công khai rõ ràng luôn, nhất thời nhiệt độ trong lòng cô hạ thấp xuống còn lạnh hơn cả thời tiết. Từng cơn gió nổi lên tạt mưa lên mặt cô, cô cảm thấy bản thân như đang khóc vậy, nhưng Ôn Phi viết mình không khóc, cô cũng biết thực ra cô không có tư cách yêu cầu Khúc Dĩ Phồn phải thích mình,

Suốt dọc đường trở về nhà Ôn Phi thu hút sự chú ý của không ít người, con gái nhà ai mà đi dưới mưa to không mở ô, còn chậm rãi đi trong mưa thế kia?

Ôn Phi nghĩ rất nhiều thứ trong lòng, liên quan tới Vu Tuệ Tuệ, liên quan tới Khúc Dĩ Phồn, và cả bản thân cô, cô không muốn mình buồn bã oán giận thế này, cứ thế đi về nhà, áo khoác bông đã ướt đẫm, Lục Tiểu Vân ra mở cửa cho cô sợ hết hồn.

“Sao con làm ra thế này mà lại không mang ô?” Lục Tiểu Vân nhìn ra bên ngoài: “Con tự đi về một mình hả? Không phải con nói chờ anh Dĩ Phồn của con về cùng sao? Khúc Dĩ Phồn đâu?”

Ôn Phi nghiêng đầu, tỏ vẻ không sao cả nói: “Con cũng không phải cô nhóc nữa, còn cần người đưa về sao? Bây giờ anh ấy lên lớp mười hai cần học rất nhiều, hơn nữa còn phải diễn sân khấu kịch, bận lắm ạ.”

Lục Tiểu Vân không nói gì, bảo Ôn Phi đi thay quần áo, Ôn Phi đi vào phòng vệ sinh, thay quần áo sạch sẽ rồi rửa mặt, bàn tay hơi ngứa, thấy nốt đỏ trên đầu ngón tay của mình thì biết năm nay lại bị nẻ do lạnh rồi.

Những năm qua, trước thời gian này, mỗi ngày Khúc Dĩ Phồn đều nhắc cô phải thoa kem dưỡng da tay, đeo găng tay, đút vào trong túi, còn xoa tay cho tay. Đã hai năm Ôn Phi không bị nẻ do lạnh nữa, nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng hơi chua.

Trận mưa lớn suốt cả đoạn đường cũng không khiến cô khóc, lại bởi vì tay bị nẻ do lạnh mà ôm mặt đứng cạnh bồn rửa tay rơi nước mắt, Ôn Phi khóc không thành tiếng, chỉ rơi vài giọt nước mắt, lau khô rồi dùng khăn ấm lau mặt, sau đó đi ra ngoài.

“Mẹ, có kem dưỡng da tay không ạ?” Ôn Phi hỏi.

Lục Tiểu Vân xem tay cô, hơi đau lòng: “Lại nẻ rồi, mẹ còn tưởng sẽ không bị nẻ nữa, chờ mẹ lấy kem dưỡng da tay cho con.”

Ôn Phi ngồi trên ghế sofa uống sữa nóng, lại ăn bánh bích quy Lục Tiểu Vân mới học làm, trong lòng nghĩ, cô cũng tưởng Khúc Dĩ Phồn sẽ mãi mãi đặt cô lên vị trí đầu tiên, chăm sóc cô, quan tâm cô, kết quả, chẳng phải cũng dần xa cách đây thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.