Vừa Lúc Gặp Thời Gian Như Thành

Chương 32: Tặng táo



Ôn Phi nói mấy câu với Lương Kỳ rồi đi, cô còn phải tặng táo cho Khúc Dĩ Phồn, Lương Kỳ liếc mắt nhìn thấy cô cầm theo gì đó trên tay, Ôn Phi hơi ngại ngùng: “Cái này… Em… Là để…”

Lương Kỳ khoát tay một cái: “Anh biết rồi, mau đi đi.”

Ôn Phi quay đầu chạy về phía khu nhà lớp mười hai, Lương Kỳ đứng tại chỗ vươn vai một cái rồi đi về khu trường cấp ba, đột nhiên phát hiện Hồ Khải đứng sau cái cây, mỉm cười: “Ôi, được cô nhóc nào tỏ tình rồi đó à!”

Hồ Khải nắn quả táo, có chút không tình nguyện ừ một tiếng, sau đó hất cằm về phía Ôn Phi vừa đi: “Chẳng phải cậu cũng được em cấp dưới tỏ tình đó sao, tôi còn chưa nhìn rõ là ai, xinh không?”

Lương Kỳ nở nụ cười đầy hàm ý rồi gật đầu: “Xinh.”

Sau đó cậu ấy đi mất, Hồ Khải và Lương Kỳ chỉ từng gặp nhau ở sân bóng rổ, còn quan hệ riêng tư thì hắn và Lương Kỳ không tiếp xúc nhiều, không biết nhân phẩm Lương Kỳ thế nào, ít nhất thì lúc trên sân bóng rổ con người cậu ấy không tệ lắm. Vừa nãy hắn cố ý nói mình không nhận ra Ôn Phi để tránh hiềm nghi, nhưng cái thái độ nửa vời của Lương Kỳ khiến trong lòng Hồ Khải vang lên một hồi chuông cảnh báo, lần thứ ba rồi, cứ lúc hai người họ ở riêng với nhau là hắn lại đụng phải, cần nói cho Khúc Dĩ Phồn biết không?

Nói thế nào đây, Ôn Phi là “anh em” mà Khúc Dĩ Phồn từng vỗ vai thừa nhận?

Ôn Phi chạy đến cửa lớp Khúc Dĩ Phồn, đàn anh trong lớp thấy em lớp dưới xinh đẹp cầm một quả táo trong tay tới thì rất vui vẻ giúp đỡ: “Tìm ai thế?”

“Khúc Dĩ Phồn.” Ôn Phi nói.

Vừa nhắc tới Khúc Dĩ Phồn, vẻ mặt mấy bạn nam đó tỏ ý đã hiểu, bây giờ là khoảng thời gian đặc biệt, có cô gái nào vào lớp bọn họ mà không tìm Khúc Dĩ Phồn kia chứ? Ngay cả em khối mười cũng tràn đầy yêu mến đặc biệt chạy đến tặng táo cho cậu.

Một người trong số đó vươn tay chỉ về phía thư viện: “Em qua bên ấy tìm đi, cậu ấy vừa đi qua đó.”

Ôn Phi gật đầu cười: “Em cảm ơn ạ.”

Mùa đông trời tối rất nhanh, mới hơn bảy giờ mà trăng sao đã mọc đầy trời, thể chất Ôn Phi tính hàn, vốn dĩ đã gầy còn sợ lạnh, lớp áo bông mặc trên người sắp quấn người thành một quả bóng luôn rồi mà vẫn không chống được cái lạnh.

Cô đội mũ, nửa cái đầu rụt lại trong áo, vừa mới đi tới ngoài thư viện đã có mưa nhỏ, Ôn Phi phủi nước mưa trên người xuống, leo từng tầng một tìm Khúc Dĩ Phồn, Khúc Dĩ Phồn giống như vật phát sáng vậy, cho dù cậu nấp trong góc Ôn Phi cũng có thể liếc mắt một cái là nhìn thấy cậu. Ôn Phi tìm năm tầng, Khúc Dĩ Phồn ngồi trong căn phòng nhỏ trên tầng năm, dãy bàn thứ tư trong đó, trên giá sách đều để truyện cổ tích, cả phòng chỉ có hai người, người còn lại là Vu Tuệ Tuệ.

Ôn Phi muốn đi vào nhưng lại ngại nên cứ đứng ở cửa, nhìn Vu Tuệ Tuệ đang quay lưng về phía mình và Khúc Dĩ Phồn đứng đối mặt với cô nhưng lại không nhìn thấy cô.

Khúc Dĩ Phồn nhẹ giọng nói: “Vậy ta nghe lời nàng, nàng chỉ cần gọi ta là người yêu, ta rửa tội một lần nữa, đặt lại tên; từ nay về sau, vĩnh viễn không mang tên Romeo nữa.”

Vu Tuệ Tuệ lại nói: “Nếu như chàng bằng lòng, hãy tuyên thề bằng chính bản thân tuấn nhã của chàng, đó chính là vị thần mà em sùng bái, nhất định em sẽ tin chàng.”

Ôn Phi lặng người một lúc, trong lòng hơi chua xót, quả thực phong thái của Vu Tuệ Tuệ rất xứng đôi với Khúc Dĩ Phồn, vì thế mà bọn họ là Romeo và Juliet, đột nhiên cô cảm thấy các thầy cô ở trường thật nhàm chán, không có việc gì tổ chức cái này làm gì? Giục học sinh yêu sớm à?

Cô gõ cửa, Khúc Dĩ Phồn ngẩng đầu lên, Vu Tuệ Tuệ quay đầu lại.

“Sao em lại tới đây?” Khúc Dĩ Phồn hơi ngạc nhiên hỏi.

Ánh mắt Vu Tuệ Tuệ rơi vào quả táo trên tay cô, Ôn Phi cũng không tỏ vẻ ngượng nghịu, trực tiếp đi vào, dường như có chút bất đắc dĩ đặt quả táo lên bàn Khúc Dĩ Phồn: “Vừa nãy em gặp các chị lớp mười hai, biết em quen anh nên nhờ em tặng táo cho anh, tiện thể tỏ tình giúp chị ấy luôn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.