Tan học, Sung Khi, Tinh Kiều và Án Chi gặp nhau ở cangteen. 3 người cùng nhau ngồi 1 bàn rồi vui vẻ ăn uống.
Diệp Án Chi:
-Sao rồi, ngày đầu ổn chứ.
Lâm Sung Khi:
-Chưa có gì để nói cả, mới ngày đầu thôi mà.
Án Chi quay sang thấy Tinh Kiều đang khều khều chiếc đũa xuống khay cơm với vẻ mặt chán nản.
Diệp Án Chi:
-Sao thế, Tinh Kiều? Sao không ăn đi.
Hoàng Tinh Kiều:
-Đang ăn đây gì?
Cô đúc từng HẠT CƠM vào miệng. Ừ thì đúng là đang ăn.
Lâm Sung Khi:
-Cậu ấy bị phạt phải ” Bê hơn 30 thùng sách to nhỏ khác nhau, mỗi thùng khoảng 10kg lấy từ trong kho bê lên tầng 5 phòng thư viện. Sau đó để sắp lên kệ, sắp xếp lại sách cũ, rồi lau dọn lại thư viện. Kê lại bàn ghế cho thẳng hàng ngay ngắn” vì ngủ quên trong giờ và…(kể rõ đầu đuôi câu chuyện)
Diệp Án Chi:
-À! Mình hiểu rồi. Ít ra được làm việc với học trưởng ưu tú như thế cũng vui mà.
Hoàng Tinh Kiều:
-Nhìn mặt mình thấy vui không, 1 buổi chiều yên lành của mình bỗng hóa thành buổi tập tạ rồi. Học trưởng Thế Trân, anh ấy còn bận nhiều việc, cũng có nói là sẽ làm cùng đâu => chỉ có mình làm thôi.
Bỗng Sung Khi thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua, là Băng Nghiên. Anh đi về phía 1 bàn ăn và ngồi ở đấy trông có vẻ cô đơn. “Kia chẳng phải Băng Nghiên sao? Anh ấy cũng học ở đây à?”-Sung Khi thắc mắc.
Diệp Án Chi:
-Sung Khi, Sung Khi! (quơ tay trước mặt Sung Khi đang ngơ ngác)
Sung Khi chợt tỉnh.
Lâm Sung Khi:
-Hả, hả?
Hoàng Tinh Kiều:
-Nhiều lúc cậu cứ đơ người ra làm tụi mình lo lắm đấy.
Lâm Sung Khi:
-Có gì đâu chứ, nhìn thấy người quen thôi mà.
Hoàng Tinh Kiều:
-Ai, ai cơ? (ngó quanh)
Lâm Sung Khi:
-À, cái người tóc đen ngồi 1 mình ở chỗ đó, anh ấy tên Cố Băng Nghiên sống ở cạnh nhà mình. (chỉ tay)
Hoàng Tinh Kiều:
-Trông anh ta có vẻ đáng sợ.
Diệp Án Chi:
-Tóc chùm kín cả mắt luôn rồi, còn đội mũ kín như vậy đúng là đáng sợ thật.
Lâm Sung Khi:
-Anh ấy trông vậy thôi, chứ cũng không đến nỗi.
Từ xa học trưởng Thế Trân đi đến chỗ Băng Nghiên đặt khay cơm rồi ngồi xuống.
Hoàng Tinh Kiều:
-Kia chẳng phải là học trưởng Thế Trân sao?
Diệp Án Chi:
-À cái người lúc nãy mà các cậu kể đấy á, công nhận đẹp trai thật nha, không hổ danh là học bá.
Hoàng Tinh Kiều:
-Đúng rồi, chuẩn học bá ưu tú, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, ai cũng yêu quý, ai cũng ngưỡng mộ…Haiz, ước gì mình cũng được 1 phần.
“2 anh ấy là bạn của nhau sao?” –Sung Khi thầm nghĩ.
Sau khi ăn xong Sung Khi trở về khu trung cư, Án Chi và Tinh Kiều trở về kí túc xá.
*Kí túc xá nữ
Sau khi về phòng 2 cô bạn giường ai nấy về của mình để ngủ trưa. Tinh Kiều chằn chọc mãi mà cũng không ngủ được, đương nhiên là bị phạt ai chả chán nản chứ với cả cô sợ nếu mình ngủ có mà quên luôn cả công việc nữa ấy. Ngả lưng được 1 lúc cô đã tỉnh dậy rồi, rời khỏi giường và đến trường.
*Trường Đại học *****
Hoàng Tinh Kiều loay hoay 1 lúc mới tìm ra thư viện, nhưng không thấy nhà kho ở đâu. Cô đi quanh trường thêm lần nữa cũng không tìm thấy.
Hoàng Tinh Kiều:
-Rộng lớn như vậy làm gì? Giờ tìm cái nhà kho cũng khó.
Đang đi ngó ngang ngó dọc, cô gặp Vương Thế Trân.
Hoàng Tinh Kiều:
-Học…Học trưởng Thế Trân. À, xin chào anh.
Vương Thế Trân:
-Sớm thế này em đã đến rồi sao. Em đang tìm gì vậy?
Hoàng Tinh Kiều:
-Nhà kho chứ sao nữa ạ, trường mình rộng quá em tìm không ra.
Vương Thế Trân:
-Á, nhà kho hả? Ngay kia thôi đi theo anh.
Tinh Kiều đi theo Thế Trân.
Hoàng Tinh Kiều:
-Lúc đầu em còn tưởng anh không đến.
Vương Thế Trân:
-Sao anh lại không đến được chứ, quản lí thư viện cũng là 1 phần trách nghiệm của anh mà. Xin lỗi vì đã nhờ em những việc nặng nhọc như này, lúc đấy anh chỉ thuận miệng nói ra thôi ai ngờ thầy bảo em đi thật. Các bạn anh chiều nay đều có tiết hết rồi, những người phục vụ thư viện cũng chưa đến ngày phải đi làm nên anh định đến lớp em nhờ vài người, tiện thể chào hỏi thì thầy lại bảo em làm luôn mất rồi, nếu anh nhờ những người khác nữa thì chẳng khác nào cũng bảo họ đi phạt cùng em cả.
Hoàng Tinh Kiều:
-Không sao đâu học trưởng, bị phạt như này là do em cả mà. Chiều nay em cũng rảnh, được lên đây giúp anh cũng không có vấn đề gì.
Vương Thế Trân:
-Cảm ơn em (mỉm cười)…Đến nhà kho rồi (mở cửa ra)
Hoàng Tinh Kiều:
-WOA! Đến cái nhà khó nó cũng rộng không khác gì sân trường.
Như lời cô nói, cái nhà kho này đúng rộng thật, trong đây chứa rất nhiều đồ đạc, trong đó có hơn 30 thùng sách.
Hoàng Tinh Kiều:
-Mấy cái thùng to hơn em tưởng, mình sẽ phải bê đến thư viện lúc này là ở…..
Vương Thế Trân:
-Tầng 5, tòa nhà bên kia, chưa kể là phải đi thang bộ.
Tinh Kiều đứng hình trong chốc lát, cả 2 nhìn nhau mỉm cười gượng. Tinh Kiều gật gù.
Hoàng Tinh Kiều:
-Được thôi, có mấy thùng sách thôi mà em bê (nhấc 1 thùng lên khó khăn)…ĐƯỢC! Mấy cái thùng này bên trong chứa đá hay sao mà nặng thế?
Vương Thế Trân:
-Ờ, thì…Mỗi thùng hơn 10kg. Em bê nổi không?
Hoàng Tinh Kiều:
-Không sao, em…bê…được.
Rồi cô bê thùng sách trên tay mình đi đến thứ viện, Thế Trân cũng làm theo. Qủa là bê mấy “núi đá” không dễ dàng gì. Anh còn chịu được chứ Tinh Kiều liệu có trụ nổi không. Đã bê lên được 1 nửa, cứ đi lên đi xuống khiến Tinh Kiều không còn xác định được trời đất ở đâu nữa rồi. Đang đi bỗng Tinh Kiều vấc phải cầu thang khi đi xuống, lao về phía trước.
Vương Thế Trân:
-Em không sao chứ? (đỡ lấy)
Hoàng Tinh Kiều:
-Em không…
Cô ngẩng đầu lên, bắt chọn visual của Thế Trân. Anh bình thường đã đẹp trai rồi, nhìn với khoảng cách gần như vậy còn đẹp hơn. Tinh Kiều ngơ người trước vẻ đẹp đó, đẹp đến xao xuyến lòng người là có thật.
Vương Thế Trân:
-Tinh Kiều?
Hoàng Tinh Kiều:
-À, à. Em không sao, tại em đi đứng bất cẩn quá (vội tách ra).
Vương Thế Trân:
-Còn có vài thùng nữa thôi, để anh bê nốt cho. Em lên thư viện nghỉ ngơi chút đi.
Hoàng Tinh Kiều:
-Vậy cố lên nhé, cảm ơn anh.
Tinh Kiều chạy lên trước. Cô ngồi nghỉ tại 1 góc bàn ở thư viện, nhìn quanh. “Cũng đẹp ghê ha, rộng lớn như mê cung vậy, mấy chục cái tủ sách rồi chưa đủ sao mà phải nhập thêm sách mới làm gì nhỉ?”-Cô thầm nghĩ. Rồi cô nhìn sang phía cửa sổ, thấy Thế Trân đang chật vật bê mấy thùng sách.
Hoàng Tinh Kiều:
-Đúng là học trưởng trong lời đồn, vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Thật đáng ngưỡng mộ, chả bù cho mình chỉ làm gánh nặng cho người khác, haiz…(chống cằm)
Sau khi đã xử lí xong đống sách, Tinh Kiều và Thế Trân bắt tay vào dọn dẹp và sắp xếp thư viện.
Vương Thế Trân:
-Em chỉ cần lau chùi, với quét dọn lại thôi. Còn việc sếp sách để anh cho, kệ sách cao em không với nổi đâu.
Hoàng Tinh Kiều:
-Ý anh là nói em lùn đó hả?
Vương Thế Trân:
-Không, anh không có ý đó, anh có nói gì đâu chứ.
Hoàng Tinh Kiều:
-Em sẽ chứng minh cho anh xem, em sẽ chạm được đến cái ngăn cao nhất của cái kệ sách này (đi tới chỗ 1 kệ sách)
Vương Thế Trân:
-Người cao m8 như anh còn không với được, nói gì đến em.
Hoàng Tinh Kiều:
-Haiz,…Thôi bỏ đi, em đi kiếm cái chổi lau. Mấy cái kệ này dao cho anh đấy. (đổi hướng).
Thế Trân phì cười. Cả 2 ai làm việc nấy, Tinh Kiều thì lúi húi lau đi lau lau lại, phủi bụi thư viện. Còn Thế Trân cặm cụi tìm chỗ để sách sao cho đúng chủ đề của kệ ấy. Tinh Kiều xong trước, cô nhìn quanh hài lòng.
Hoàng Tinh Kiều:
-Cuối cùng cũng xong rồi.
Vương Thế Trân:
-Làm tốt lắm, bóng loáng luôn rồi này (từ trong bước ra).