1 buổi chiều vui vẻ đã kết thúc. Tinh Kiều và Án Chi chào tạm biệt Sung Khi và ra về. Sung Khi quay vào và dọn dẹp bãi chiến trường ngày hôm nay. “Còn thừa nhiều như vậy sao” Cô nhìn những chiếc bánh còn thừa rồi nảy ra 1 ý tưởng. Cô lấy những chiếc bao giấy ra rồi gói những chiếc bánh lại, trang trí thật đẹp rồi đem đi tặng cho từng nhà 1 như là 1 lời chào với những người hàng xóm xung quanh vì cô mới chuyển đến đây.
Lâm Sung Khi:
-….Vâng, đây là quà của mọi người…Vâng vâng, cảm ơn, xin chào ạ!
Sung Khi cúi đầu và ăn nói rất lễ phép, có chút rụt rè nhưng mọi người lại cảm thấy cô vô cùng đáng yêu “Con gái nhà ai mà xinh thế không biết!”.
Sung Khi đi vòng quanh 1 lượt, rồi đứng chần trừ ở căn nhà 101. Đây là nhà cuối rồi, lẽ ra là đầu nhưng với 1 số chuyện không hay xảy ra sáng nay khiến Sung Khi không dám bấm chuông. Cô hít 1 hơi thật sâu rồi “Ting tong”. Anh chàng đó bước ra, tiến về chỗ cổng rồi mở chúng.
Lâm Sung Khi:
-Ờ, ừm..Chào anh!
Anh gật đầu.
Lâm Sung Khi:
-Anh có biết tôi rồi ha.
Anh chàng:
-Chưa!
Lâm Sung Khi:
-Hả…À, phải rồi trước chúng ta chưa có giới thiệu tên nhỉ, tên tôi là Lâm Sung Khi, mới chuyển đến khu trung cư này. Còn anh là…
Anh chàng:
-Cố Băng Nghiên.
Lâm Sung Khi:
-À, Cố Băng Nghiên…(cô giơ 1 chiếc bánh lên) Đây là bánh tôi tự làm, tặng anh nè.
Cố Băng Nghiên:
-Bánh tự làm sao? (anh cầm lấy chiếc bánh).
Lâm Sung Khi:
-Vâng, anh ăn thử xem, chúng ngon lắm đấy…..Với cả coi như… đền bù cho anh chuyện sáng nay.
Anh mở túi bánh ra, trong đó là những chiếc bánh cupcake được xếp ngay ngắn, rồi cầm 1 chiếc lên cắn nhẹ 1 miếng.
Cố Băng Nghiên:
-Ừ, cũng ngon đó. Cảm ơn cô.
Lâm Sung Khi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được lời nhận xét đói. Cả 2 cùng bước vào nhà của mình, với hai cảm xúc khác nhau. Sung Khi thì cảm thấy vui vẻ nhưng Băng Nghiên, anh có điều gì đó cần câu trả lời ngay lúc này. Anh bước vào trong phòng (căn phòng trông khá thô sơ, gọn gàng) và nằm xuống giường (chiếc giường với cái mền màu xám xịt chứ không phải màu tím mộng mơ như Sung Khi), vắt tay lên trán và trầm ngâm suy nghĩ. “Lâm Sung Khi…..không phải là em ấy rồi…nhưng mà sao lại giống nhau vậy chứ” Anh thở dài, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Anh vén chiếc rèm cửa phòng mình lên, thông qua cửa kính sân vườn nhà Sung Khi, anh thấy cô đang vui vẻ và quét dọn nhà cửa của mình. Anh thả cửa rèm xuống và cố dặn lòng 1 điều gì đó.
Màn đêm buống xuống, Sung Khi nằm trên chiếc giường nhỏ của mình và lướt điện thoại. Cụ thể là cô đang xem trên diễn đoàn trường, có rất nhiều các bài đăng hay ho từ anh chị khóa trên và cả những sinh viên mới nhập học nữa. Nhưng đương nhiên không thể thiếu bài đăng bôi nhọ danh dự người khác, trường học là vậy mà ghét ai là muốn cho cả thế giới phải ghét người đó (Sung Khi tự nhủ phải thật cẩn thận).
*Trường Đại học *****
Hoàng Tinh Kiều:
-Nhanh lên, Sung Khi!
Lâm Sung Khi từ xa chạy đến với chiếc cặp nhỏ, cuối cùng ngày này cũng đến: tiết học đầu tiên.
Lâm Sung Khi:
-Mình đến rồi đây.
Diệp Án Chi:
-Phải tách nhau ra rồi. Gặp lại ở cangteen nha, bye bye!
Sung Khi và Tinh Kiều:
-Ừ, bye bye!
Án Chi rời đi. Sung Khi và Tinh Kiều cùng nhau đến khoa Kinh tế. Cả 2 bước vào lớp học của mình, lớp học đông đúc sinh viên năm nhất. Sung Khi và Tinh Kiều chọn 1 chỗ rồi ngồi xuống. Thầy giáo bước vào, trông ông thầy có vẻ khó tính. Chỉ cần vài cái đảo mắt xung quanh thôi cũng khiến tất cả phải trật tự.
Thầy Lưu:
-Nào, trật tự cả đi, chúng ta vào tiết học. Cứ gọi tôi là thầy Lưu, trong năm học đầu tiên các em sẽ…
Hơn 20 phút tôi qua, thầy Lưu khó tính chỉ nhắc nhở đi nhắc nhở lại về nội dung quy định của nhà trường rồi cả 1 đống thứ nhàm chán khác nữa. Sung Khi thì chú ý lắng nghe nhưng không được nhiệt tình cho lắm, đương nhiên rồi ai lại muốn ngồi nghe mấy cái thứ này chứ. Còn Tinh Kiều thì…
Lâm Sung Khi:
-Tinh kiều, Tinh Kiều…(nói nhỏ)
Hoàng Tinh Kiều:
-Gì chứ?… đợi khi nào thầy nói xong thì gọi mình dậy. (gật gù)
Lâm Sung Khi:
-Không phải, nhưng mà…
Hoàng Tinh Kiều:
-Kệ đi, mấy cái này thì ai thèm nghe, chằng quan trọng đâu, ngay mai cũng phá luật hết thôi.
Bỗng có 1 giọng nói chững chạc ghé vào tai cô.
-Ồ… Vậy hả? Anh cũng thấy thế, mấy cái này anh học thuộc cả rồi nhưng cũng chẳng có tác dụng mấy.
Tinh Kiều vẫn còn gật gù trên đống sách.
Hoàng Tinh Kiều:
-Phải rồi, quy định thì trường nào chả giống trường nào, nghe đi nghe lại thuộc làu làu rồi. Thầy cứ nhắc lại làm gì không biết, vào học luôn đi, nhiều lời quá.
Người lạ:
-Em háo hức đến thế cơ à?
Hoàng Tinh Kiều:
-Vừa có vừa không, cái gì gì đó thầy đang nói thì không, em muốn vào bài luôn.
Người lạ:
-Anh cũng nghĩ giống em nhưng mà…nói ra lúc này hình như không hay cho lắm.
Hoàng Tinh Kiều:
-Tại sao?
Người lạ:
-Lát nữa em sẽ biết thôi.
Tinh Kiều nhăn mặt, cô bắt đầu nhận thức được thực tế. Cô mở mắt ra, gật gù ngồi dậy. 1 anh chàng với mái tóc vàng bạch kim, đeo kính, đang đứng trước mặt cô, trông anh ta thật cao to, đẹp trai và giống như trưởng thành hơn tuổi vậy.
Hoàng Tinh Kiều:
-Uả, mà anh là ai vậy?
Người lạ:
-Anh hả, anh chỉ là 1 người bình thường được mời đến đây thôi. Nhưng mà người đứng bên cạnh anh quan trọng hơn kìa.(anh nở 1 nụ cười đầy ẩn ý)
Hoàng Tinh Kiều quay sang, và bị dọa 1 phen hết hồn. Ông thầy khó tính đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô liền đứng thẳng dậy:
Thầy Lưu:
-Em bảo tôi nhiều lời sao? (liếc mắt về phía Tinh Kiều, nhìn đến phát sợ)
Hoàng Tinh Kiều:
-À không không thầy ơi, thầy đừng hiểu lầm, em…
Thầy Lưu:
-Cậu vừa thì thầm với em ấy cái gì vậy?
Hoàng Tinh Kiều:
-Thầy Lưu,…
Người lạ:
-À, không có gì đâu thầy. Nhờ em ấy bê vài thùng sách lên thư viện thôi. (+10 cho sự bao che với lí do không thể thật hơn)
Hoàng Tinh Kiều:
-Hả?
Thầy Lưu:
-Vậy tí nữa em lên giúp cậu ấy cho tôi. (chỉ vào Tinh Kiều)
Hoàng Tinh Kiều:
-Em? Khoan đã, thầy Lưu!
Thầy Lưu:
-Không nói nhiều, phạt thế còn nhẹ chưa kể em còn ngủ quên trong giờ, đây là ngày đầu nên tôi còn châm chước cho. Giờ chúng ta tiếp tục…(đi về phía bục giảng)
Hoàng Tinh Kiều:
-THẦY LƯU! (lớn tiếng)
Tất cả nhìn về phía cô, im lặng trong vài giây. Ông thầy quay lại nhìn, chờ đợi xem cô định nói gì.
Hoàng Tinh Kiều:
-Dạ, không không! Thầy Lưu, em…
Thầy Lưu:
-EM SAO? (cứng giọng)
Hoàng Tinh Kiều:
-EM…(hít 1 hơi thật sâu, đầy khí thế.) EM! (dõng dạc, trắc nịch)…..xin lỗi. (nhỏ giọng)
Cả lớp cười khúc khích, họ còn tưởng cô định oánh lộn với thầy. Ông thầy lắc đầu đi tiếp, cùng với anh chàng đang che miệng cười kia. Tinh Kiều ngồi xuống, quay sang nhìn Sung Khi đang cười. Thấy Tinh Kiều đang nở 1 nụ cười “thân thiện” với mình cô liền trở lại bộ mặt bình thường, cố gắng nhịn cười.
Thầy Lưu:
-Nhân tiện đây, tôi xin giới thiệu với các em. Đây là Vương Thế Trân.
Vương Thế Trân:
-Xin chào, anh là Vương Thế Trân. Sinh viên năm 2 của khoa mình đây.
Cả lớp xì xào, bán tán.
Hoàng Tinh Kiều:
-HỌC TRƯỞNG VƯƠNG THẾ TRÂN!
Cô đứng phắt dậy, đập tay vào bàn. 1 lần nữa, mọi ánh nhìn lại đổ dồn về cô. Nhận ra mình có hơi quá khích.
Hoàng Tinh Kiều:
-Xin lỗi, xin lỗi!
Rồi cô từ từ ngồi xuống.
Lâm Sung Khi:
-Hình như mình có nghe qua cái tên này rồi.
Hoàng Tinh Kiều:
-Anh ấy là học trưởng tài ba của khoa mình, mới năm 2 mà đã có đầy triển vọng, thu lại nhiều thành tích cho trường. Tên anh ấy ở khắp nơi, trên diễn đoàn trường cũng có rất nhiều lời bàn tán về anh ấy.
Sung Khi gật đầu “Lợi hại đến vậy luôn sao”.
Vương Thế Trân:
-Nếu như ai có gặp khó khăn gì, có thể đến tìm anh. Với tư cách là 1 học trưởng và là 1 trong những hội trưởng của hội sinh viên năm 2, anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Với năm đầu tiên này, không có gì phải lo lắng cả. Hồi anh mới vào cũng non nớt như tụi em thôi nhưng sau khi làm quen được rồi anh mới thấy rằng chẳng có gì là đáng sợ cả. Quan trọng là tinh thần và ý chí, nỗ lực để vươn lên. Hãy cứ vui vẻ đi nhé, khi tinh thần thoải mái mấy em mới sáng tạo tốt được. Hãy cố gắng theo đuổi ước mơ của mình với ngôi trường này thật tốt nhé. Cố Lên!
Tất cả mọi người đều vỗ tay.
Hoàng Tinh Kiều:
-Cảm ơn học trưởng!
Thế Trân nghe thấy, anh nhìn cô rồi mỉm cười.
Vương Thế Trân:
-À phải rồi! Anh quên mất một điều. Bạn nữ kia, em tên gì?
Anh chỉ về phía Tinh Kiều. Tinh Kiều từ từ đứng lên chỉ vào mình.
Hoàng Tinh Kiều:
-Em sao? (Thế Trân gật đầu). Em là Hoàng Tinh Kiều.
Vương Thế Trân:
-Chiều nay, nhớ giúp anh nhé.
Hoàng Tinh Kiều:
-Chuyện thư viện sao, được thôi ạ.
Cô mỉm cười thật tươi, đầy thích thú.
Thầy Lưu:
-Hơn 30 thùng sách to nhỏ khác nhau, mỗi thùng khoảng 10kg lấy từ trong kho bê lên tầng 5 phòng thư viện. Sau đó để lên kệ, sắp xếp lại sách cũ, rồi lau dọn lại thư viện. Kê lại bàn ghế cho thẳng hàng ngay ngắn.
Nụ cười Tinh Kiều dần dập tắt. Thế Trân gượng cười tránh né ánh mắt của cô.
Thầy Lưu:
-Sao, nản rồi à?
Hoàng Tinh Kiều:
-Không, không ạ! Em sẽ làm thật tốt.
Thầy Lưu:
-Không có gì thì không làm phiền học trưởng Thế Trân đây nữa. Cảm ơn em ngày hôm nay đã dành 1 chút thời gian đến đây.
Vương Thế Trân:
-Không có gì đâu thầy. Tạm biệt mọi người.
Thế Trân rời đi. Tinh Kiều đã ngồi xuống từ lâu.
Hoàng Tinh Kiều:
-Đây là mình được phạt, hay là bị phạt vậy?
Lâm Sung Khi:
-Chắc là bị á.
Hoàng Tinh Kiều thở dài.
Thầy Lưu:
-Giờ chúng ta chính thức vào bài học…