Vú Nuôi Của Rồng

Chương 36: Nữ nô



Leng keng! Leng keng! Leng keng!

Những sợi xích va chạm vào nhau tạo thành những âm thanh chát chúa, khó nghe. Một gã đàn ông lớn tuổi lùn tịt, mập ú nhìn đám nô lệ mà lớn giọng quát:

– Ồn ào cái gì mà ồn ào? Các ngươi mà còn không đứng cho nghiêm túc, ông đây cho người lôi xuống đập chết bây giờ!

Mấy chục nô lệ bị tiếng quát của lão làm cho sợ hãi mà co rúm người lại. Lão lại quay sang trừng mắt với mấy tên thủ vệ to lớn ở phía sau:

– Các ngươi còn đứng ngây ra ở đó làm gì? Mau lôi bọn chúng lên phía trước! Cái đám bẩn thỉu này chẳng đáng mấy miếng linh thạch cho tử tế, chỉ tổ nuôi chúng tốn cơm! Nhanh, nhanh cái tay lên một chút!

Bị lão hối mấy tên thủ hạ phía dưới lật đật chạy tới lôi cái cọc gỗ lớn mà kéo theo đám nô lệ tạo thành âm thanh leng keng lẻng kẻng rất là lộn xộn. Cái cọc gỗ chưa tới chục thước buộc hơn mười mấy nữ nhân yêu tộc được kéo ra phía trước. Rồi đám thủ vệ dùng bàn tay thô bạo của chúng xé rách hết toàn bộ trang phục của tất cả nữ nô làm cho không khí của đại sảnh trở nên náo nhiệt lạ thường. Những cặp mắt hau háu như sói đói của đám đàn ông không ngừng quét lên thân thể trần truồng của các nàng. Mặc dù tay chân của các nàng cố che đậy đi những bộ phận nhạy cảm lộ ra trước đám đông, nhưng cũng không tránh được ánh mắt diều hâu của bọn họ. Tên chủ buôn còn chừa kịp lên tiếng, A Khờ đã không nhịn được mà nhảy lên phía trước quát lớn:

– Các ngươi làm vậy là có ý gì? Đám nữ nhân này tuy không phải là nhân tộc, nhưng họ cũng là đàn bà con gái, các ngươi lột sạch ra hết như vậy thì còn ra cái thể thống gì? Nói giá đi, ta muốn mua hết bọn họ!

Ban đầu nghe A Khờ nhảy ra nói chuyện thay cho đám nữ nô cả đại sảnh đều lớn tiếng cười ồ lên. Mặc dù hôm nay hắn đã thay một bộ y phục sạch sẽ và có phần khí chất, nhưng ánh mắt của bọn họ nhìn đến hắn chẳng khác nào nhìn một tên dã nhân đầy lông lá. Chỉ đến khi nghe hắn đòi mua hết đám nữ nô cùng một lướt, không khí mới bắt đầu chùn xuống. Có người nhịn không được mà nhảy ra nói:

– Ngươi là người từ đâu đến? Không biết quy cũ ở chỗ này là phải đấu giá theo thứ tự từng người hay sao? Ngươi làm vậy là đang coi khinh bọn ta không có linh thạch ư?

Lời nào của hắn đánh động làm cho đám đồng nhốn nháo hết cả lên.

Ầm!

Nhưng bọn họ còn chưa kịp gây ra âm thanh náo nhiệt nào thì đã thấy có gã nam nhân to lớn nhảy ra một quyền đập chết tên vừa rồi. Nhìn cái xác bẹp dúm dưới đất, ánh mắt ai nấy đều rét lạnh mà lui lại phía sau. Trương A Ngưu hênh hoang giơ nắm đấm ra ở trước mặt mọi người, rồi dọa:

– Mẹ nó, đại nhân của ta đang nói chuyện ai cho phép ngươi xen vào? Con bà nó, còn ai muốn ra nói chuyện với lão tử nữa không?

Thường ngày nhìn thấy hắn lỗ mãng như vậy A Khờ chắc chắn sẽ nổi giận mà mắng hắn, nhưng lúc này hắn lại rất hài lòng gật đầu cười:

– Tốt lắm! Tốt lắm! Tối nay ta sẽ thưởng cho người mười bình linh tưởu và một con ma trư loại lớn!

A Khờ nói xong thì ha ha cười lớn, rồi mới quay sang nhìn gã chủ nô mặt mày đang xanh mét đứng ở một bên:

– Theo giá quy định, mỗi nữ nô này giá cao nhất không quá một ngàn tử linh thạch. Tổng cộng bên này có mười lăm người, vị chi là một vạn năm ngàn tử linh thạch. Trong túi này của ta có tổng cộng là ba vạn tử linh thạch, không biết như vậy có đủ hay là chưa?

Hắn nói xong rồi ném qua cho tên chủ nô một cái túi đựng linh thạch. Lão chủ nô khóe mắt co giật cầm túi linh thạch trên tay, lão khẽ liếc mắt liền kiểm tra ra số li h thạch này vừa đủ ba vạn. Lão không khỏi mừng thầm trong bụng khi kiếm được món hời như vậy, nhưng ngoài mặt thì vẫn làm ra vẻ khó xử, nói:

– Đại nhân, chuyện này… vốn là quy cũ… chúng ta… có phải… hay là…

Lão ngoài miệng vừa nói, ánh mắt vừa nhìn xuống đám khách nhân bên dưới. Thấy ánh mắt của lão nhìn qua bên này, chúng nhân không khỏi chửi thầm trong bụng. A Khờ cũng liếc mắt nhìn về phía bọn họ. A Ngưu thì cố ý bẻ tay lên kêu răng rắc. Chúng nhân thấy thế liền vội xua tay bỏ đi, hoặc là lẫn tránh ánh mắt sang chỗ khác. Bọn họ không muốn vì mấy nữ nô có chút ít nhan sắc này mà mang họa vào người. Vả lại người ta trả nhiều linh thạch như vậy, bọn họ có muốn tranh cũng không dám tranh. Lão chủ nô lúc này miệng đã cười toe toét khoái chí, không nghĩ đến chỉ vừa mới mở màn đã có một con dê béo như vậy đưa đến cửa. Cái cảm giác này không biết bao lâu rồi hắn mới gặp qua, linh thạch cũng không dễ kiếm như vậy a!

Lão chủ nô còn đang đắc ý cười, thì nghe có người gọi giật lại:

– Ba vạn này ta sẽ trả, không biết như vậy có được hay không?

Lão nghe đến có chút muốn mắng cha chửi mẹ tên vừa mới lên tiếng, nhưng khi lão nhìn đến người vừa hô thì lời nói liền nuốt ngay vào trong bụng. Miệng lão nhanh chóng thể hiện ra một bộ mặt lấy lòng mà cười nói:

– Đại nhân, chỉ là một đám nữ nô bình thường, không cần phiền ngài phải vất vả như vậy! Để tiểu nhân chọn cho ngài vài cái nữ nô có thân phận cao quý hơn về hầu hạ là được!

– Hử, vậy là ngươi không đồng ý hay sao?

Thấy nét mặt hắn sa sầm lại, mặt lão chủ nô tái mét, không cắt ra nổi một hột máu, mà lắp bắp thưa:

– Đại nhân, thuộc hạ nào dám có ý đó! Chỉ là…

Lão đang nói đến đó thì không biết phải nói thế nào cho phải. Một cái là người hắn không thể chọc, một cái thì là người bụng dạ khó lường. Hắn bây giờ đắc tội ai trong hai người cũng coi như xong. A Khờ thấy người đến là tên Lý Dật hôm qua đánh nhau ở ngoài thành, trong lòng có chút không được thoải mái. Dù hắn hôm nay có phải vì chuyện này mà đánh nhau một trận cũng quyết không để cho Tiêu Mỵ rơi vào tay kẻ khác được. Hắn trực tiếp ra lệnh cho Kim Sí đem y phục khoác lên người mấy nữ nô, rồi nhìn sang Lý Dật, ánh mắt có chút bất thiện nói:

– Công tử có phải chăng là vì chuyện hôm qua mà thấy không vừa mắt tại hạ? Nếu đã như vậy thì tại hạ sẽ ở ngay trước mặt mọi người mà cúi đầu xin được tạ lỗi với công tử!

A Khờ nói là liền làm. Lý Dật thấy vậy thì vội đưa tay ra đỡ, rồi cười lên ha hả nói:

– Ấy chết, đây là công tử hiểu lầm ý ta rồi! Thật tình là ta đến đây chỉ muốn chuộc lại sai lầm của ngày hôm qua mà thôi. Số linh thạch này ta chỉ là muốn trả thay công tử, coi như là tỏ chút lòng thành. Với lại, hôm nay nếu công tử để mắt đến tên nô lệ nào nữa thì cứ trực tiếp nói với ta. Ta nhất định sẽ thay mặt công tử mà dàn xếp cho ổn thỏa. Còn nữa…

Lý Dật nói đên đây thì cố ý hạ thấp giọng xuống, chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy:

– Ta là đang thay mặt thành chủ đại nhân muốn mời công tử đến phủ thành chủ chơi một chuyến, không biết ý công tử thế nào?

A Khờ bị mấy lời của hắn làm cho giật mình, rột cuộc mới thâm ý nhìn đến:

– Vẫn là công tử không muốn bỏ qua chuyện ngày hôm qua của ta sao?

Lý Dật lúc này mới ngưỡng cổ lên trời cười to:

– Ha ha ha, đó là ý của công tử chứ không phải là của ta! Cái cúi đầu của ngươi vốn với ta không có liên quan gì a! Nhưng dù sao ngươi cũng đã có lời nói ra như vậy, ta cũng coi như là miễn cưỡng chấp nhận vậy!

Lý Dật nói xong liền tiêu sái phất tay áo mà đi, để lại A Khờ ánh mắt chăm chú nhìn đến bóng lưng của hắn:

– Người này lòng dạ hẹp hòi, e rằng sau này ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức vì hắn! Tốt nhất là sau này ngươi đừng có đến tìm ta, nếu không thì ta sẽ tiện tay mà trừ đi ngươi.

A Khờ nói thầm trong bụng rồi liếc mắt nhìn sang đám nữ nô đang được tháo khóa xích ra ngoài. Tiêu Lăng lúc này đang ôm chặt lấy em gái của mình mà khóc lên nức nở. A Khờ không muốn nhìn thấy nàng khóc nên mới đem khăn tay lau đi nước mắt cho nàng, rồi nhìn Tiêu Mỵ nói:

– Sau này có ta ở đây rồi, các nàng không cần phải lo lắng nữa!

Tiêu Mỵ hơi khẽ nhìn sang hắn rồi hơi cúi đầu xuống đất mà không nói lời nào. A Khờ lúc này mới quan sát kỹ lưỡng diện mạo của nàng. Khuôn mặt của nàng có tới năm sáu phần hao hao giống Tiêu Lăng, chỉ có điều dáng nàng nhỏ nhắn hơn đôi chút. Chắc có lẽ do nàng còn nhỏ, chưa phát dục hết nên mới có cảm giác như vậy. A Khờ quan sát nàng một lúc, mới phát hiện trên cánh tay phải của nàng có đóng dấu một cái tiêu ký bằng chữ biểu tượng cho thân phận của một nữ nô. Hắn quan sát thấy mấy nữ nô kia đều có con dấu tương tự như vậy. Trong lòng hắn liền nổi trận lôi đình, nếu đây không phải là sân nhà của Lý gia, hắn có lẽ sẽ đem đám chủ nô kia một quyền nện cho nửa sống nửa chết. Rõ ràng mấy con dấu này được khắc sống lên tay của các nàng. Vết máu vẫn còn chưa khô ráo hẳn, thậm chí có mấy nữ nô còn không được khử trùng vết thương mà sinh ra lở loét. Một chuyện như vậy làm sao không khiến hắn tức giận. A Ngưu vốn dĩ là người mở xiềng xích cho các nàng, nên hắn đều nhìn thấy vết thương trên tay các nàng rất rõ ràng. Hắn nghiến răng nghiến lợi mắng:

– Con bà nó, dám khắc dấu lên người đàn bà của đại nhân ta sao? Bọn này thật muốn chết!

A Khờ thấy hắn hùng hổ dọa người như vậy liền kéo lại, lắc đầu nói:

– Không cần làm loạn nữa! Chỗ này không phải là nơi chúng ta có thể ở lâu, vả lại ngươi có giết chết lão ta, thì sẽ có người khác thế vào. Ngươi càng giết bọn họ lại càng đông. Chỉ trừ phi cái thế giới này hoàn toàn thống nhất lại một thể, chiến tranh không còn xảy ra nữa; thì có lẽ không bao giờ tồn tại một cái chợ nô lệ như thế này!

Những lời hắn nói không phải là cố ý nói cho chúng nữ và đám thuộc hạ nghe, mà còn là tự nói cho chính mình nghe. Hắn cũng không biết rằng, chính vào cái khoảnh khắc hắn nói lên những lời này, ánh mắt của Tiêu Mỵ nhìn hắn đến có chút khác thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.