A Khờ biết lúc này có nói thế nào thì tâm trạng của Tiêu Lăng cũng không thể bình tĩnh được. Khi hai người vào trong phòng rồi, hắn mới kéo nàng lên giường, nói:
– Vợ tốt của ta, nàng đừng lo lắng nữa! Ngày mai ta nhất định sẽ đem hai người bọn họ cứu ra ngoài. Còn bây giờ thì…
Hắn nói đến đó liền muốn đem y phục của nàng thoát xuống. Nàng hốt hoảng chụp lấy tay của hắn, rồi thấp giọng xuống nói:
– Ở bên ngoài còn có người đây này! Chúng ta nói chuyện một lát có được không? Hôm nay thiếp thấy không được khỏe!
– Thật sao?
Ánh mắt hắn đảo trên người nàng, thấy sắc mặt nàng vẫn bình thường. Hắn mới cố ý sờ loạn lên người nàng, rồi khẽ hô lên:
– Thật đúng là có chuyện rồi a? Chỗ này của nàng sao tự dưng lại to lên như vậy chứ?
Nàng bị hắn sờ ngực, lại còn nghe hắn cố tình hồ đồ ăn nói bậy bạ thì miệng nhếch lên cười:
– Chỗ đó của ta không to lên, sau này xem chàng làm sao sờ đến!
– Ây da, ta thật hồ đồ quá! Chỗ này mà không to lên làm sao mà nuôi con của ta được chứ! Đúng rồi, nó nhất định phải to lên thì mới được.
Hắn nói rồi đưa tay lên sờ nắn, nàng chịu không được nên khẽ “um” lên một tiếng. Hắn nghe tiếng kêu của nàng thì như hổ đói nhảy chồm lên thoát hết y phục của nàng xuống. Nàng còn đang muốn nói gì đó, cái miệng nhỏ bị hắn cắn đến, rồi cái lưỡi trơn tuột của hắn đi vào bên trong làm nàng không cách nào thở được. Hơi thở nam nhân cuồn cuộn phả vào mặt, kèm theo một ít mùi rượu làm nàng cũng trở nên chếnh choáng mà không nhịn được. Hai chân nàng kẹp chặt lấy eo hắn, hai tay cũng choàng qua cổ hắn mà ghì xuống. Rồi cái miệng nhỏ của nàng theo đầu lưỡi của hắn mà thở ra từng nhịp gấp gáp. Không biết từ lúc nào y phục của cả hai đã không còn ở trên người nữa. A Khờ đang mò mẫm định xông vào vùng cấm địa của nàng, thì nghe có tiếng bước chân người đi ngoài cửa. Rồi giọng nói thành thục của nữ nhân khẽ gọi vào:
– Chủ nhân, người còn thức hay không?
Giọng nói của Kim Sí làm hai cái thân thể đang quấn lấy nhau phải dừng lại. Tiêu Lăng đỏ mặt giấu vào trong lòng ngực hắn, miệng thở ra mùi lan hương cố ý nũng nịu nói:
– Giờ này nàng ta còn đến tìm chàng làm chi đâu?
A Khờ dùng dằng chẳng muốn rời khỏi thân thể mật ngọt của nàng mà hôn nhẹ xuống ngực nàng, rồi cắn nhẹ vào đấy một cái. Cuối cùng hắn mới buồn phiền mà thở ra nói:
– Ta cũng không biết là chuyện gì nữa! Để ta ra ngoài xem như thế nào!
Hắn sợ các nàng ở bên ngoài gặp chuyện gì đó khó xử nên cũng không dám chần chừ mà thay đồ bước xuống giường:
– Giờ này lại đến tìm ta có việc gì quan trọng hay không?
Kim Sí lúc mới bước đến đã nghe thấy tiếng thở gấp từ trong phòng phát ra. Nàng dù sao cũng là một người từng trải, mấy chuyện như vậy đương nhiên là biết đến tường tận. Nàng có chút khó xử nói:
– Dạ, là tiểu chủ nhân nói muốn đến tìm người, nên ta mới dẫn theo tiểu chủ nhân đứng đợi ở bên ngoài. Nếu chủ nhân không tiện thì nô tỳ sẽ dẫn tiểu chủ nhân về phòng lại vậy!
– Không muốn, không muốn! Ba ba, con sợ! Ba ba, con sợ!
Nghe đứa nhỏ ở ngoài khóc ré lên, A Khờ không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn vội đẩy cửa bước ra ngoài, rồi nhìn đứa nhỏ có ý trách mắng:
– Ngươi sao không ngủ cùng mọi người, lại nửa đêm chạy đến phòng ta khóc lóc cái gì?
Đứa nhỏ mím chặt môi không dám khóc nữa. Nhưng hắn nhìn đến có chút không nỡ, nên đành phải bế nó ôm ở trên tay. Rồi nhéo cái mũi của nó mắng:
– Ngươi ấy à, càng lúc càng không biết nghe lời! Có phải sắp mọc đủ lông đủ cánh rồi nên không còn coi ta là cha ngươi nữa hay không?
Nghe hắn tránh mắng nó như vậy, Kim Sí nhịn không được mới bước tới nói:
– Không phải vậy đâu thưa chủ nhân, lúc đầu hôm tiểu chủ nhân vẫn còn chơi đùa với A Sân, A Si rất là vui vẻ. Chỉ là lúc giữa đêm không hiểu sao tiểu chủ nhân giật mình tỉnh dậy rồi khóc ré lên. Hình như là tiểu chủ nhân gặp phải ác mộng gì đó nên mới như vậy?
– Thật sao?
A Khờ nghe thế liền quay sang chăm chú nhìn nét mặt vẫn còn đang sợ hãi của nó. Nó nghe hắn hỏi liền ngay lập tức gật đầu liên tục, rồi ôm chầm lấy cổ hắn mà khóc thành tiếng:
– Tiểu Long sợ, Tiểu Long rất sợ! Hu hu…
Hắn làm sao mà đành lòng nhìn nó khóc đến thương tâm như vậy. Hắn vội vỗ nhẹ lên lưng nó rồi an ủi:
– Tiểu Long đừng sợ! Có ta ở đây rồi, dù cho trời có sập xuống ta cũng sẽ bảo vệ an toàn cho con! Con không việc gì phải sợ!
Hắn nói rồi đem nó bế vào trong lòng mà ru nó ngủ. Tiêu Lăng lúc này cũng đã mặc xong quần áo, vừa hay nghe được hết đoạn nói chuyện của hai người nên mới quan tâm nhìn đến Tiểu Long đang nằm tựa trên vai A Khờ đang thiu thỉu ngủ:
– Nó sao rồi? – Nàng hỏi.
A Khờ nhìn nàng rồi khẽ lắc đầu, nói:
– Không việc gì, chỉ là nằm mơ gặp ác mộng mà thôi! Đêm nay xem chừng là phải để nó ngủ cùng ta với nàng rồi!
Tiêu Lăng hiểu ý hắn cười:
– Để hôm khác ta bù lại cho chàng, còn tối nay như vậy là được rồi!
Nàng nói xong lại sợ hắn nghe đến cái gì đó không nên nghe nên vội đem Tiểu Long bế trên tay rồi đặt xuống giường. Nhìn khuôn mặt non nớt đang nhíu lại của nó, nàng không khỏi yêu thương mà hôn nhẹ lên má nó. Nàng đem chăn kéo lên đắp ở trên người của nó, rồi vỗ nhẹ lên người nó mà bắt đầu cất giọng hát ru. Giọng ru im nhẹ của nàng chẳng mấy chóc đã làm cho nó mơ màng mỉm cười mà ngủ thiếp đi. Lúc này hai người mới chú ý đến Kim Sí vẫn còn đứng đợi ở ngoài cửa. A Khờ nhìn nàng hỏi:
– Ngươi còn đứng đó làm chi nữa? Sao không về mà nghỉ ngơi đi?
Kim Sí mặt hơi ửng đỏ, lúng túng nói:
– Chủ nhân, ta…
– Hử? Ngươi lại có chuyện gì nữa sao?
– Không… không có việc gì! Ta… ta đi về phòng đây!
Nàng thấy hai hàng chân mày của hắn nhíu lại liền vội xoay lưng mà bỏ chạy. Hắn nhìn theo bóng lưng của nàng rồi cười thầm trong bụng:
– Ngươi gấp cái gì mà gấp chứ? Chẳng phải cũng đã có hai đứa con rồi hay sao?
Trời vừa sáng, A Khờ dẫn theo một đoàn nữ nhân xinh đẹp đi thẳng đến chợ nô lệ. Cái chợ nô lệ này vốn dĩ là nơi để buôn bán những người ngoại tộc, tù nhân chiến tranh hoặc giả là những kẻ không may mắn bị bắt đến để đám chủ buôn bán lại cho kẻ khác nhằm kiếm lời. Số lượng thương đoàn tham gia vào hoạt động buôn bán nô lệ như thế này vốn dĩ rất đông, và thành phần cũng rất phức tạp. Nhưng ở Hắc Thạch thành này, từ một năm trở lại đây mọi thứ đều đầu nhập vào bên trong sự quản lý của Lý gia. Quan lại, quý tộc hoặc các thương đoàn lớn nhỏ khác của đế quốc muốn kiếm ăn được trên mảnh đất này thì buộc lòng phải hợp tác hoặc là trực thuộc vào Lý gia thì mới tồn tại được. Đó cũng là nguyên nhân tại sao người nhà họ Lý lại lớn mạnh đến như vậy.
A Khờ theo sự chỉ dẫn của Trương Tuấn đi đến một cái hội trường lớn. Nghe nói hôm nay có buổi đấu giá nô lệ nên là hội trường lúc này cũng đã chật cứng người qua lại. Mỗi một người muốn đi vào bên trong phải tốn một khoảng phí vào cửa là một trăm tử linh thạch. Mà vị chi số người đang đi lại ở trong hội trường lúc này phải có đến mấy ngàn. Tính ra chỉ là phí vào cửa cũng đã kiếm được hơn chục vạn. Chưa tính đến một số khách quý có thân phận đặc biệt được đặc cách ngồi ở trong phòng kín, mỗi một người như vậy không phải là bỏ ra mấy vạn đến mấy chục tử linh thạch mới có được một chỗ ngồi tốt, thì cũng phải hao tổn một số vật phẩm nhất định nào đó. Nhưng người có tiền và có địa vị đương nhiên không thể bởi vì một chút tiền tài này mà suy nghĩ hay đắn đo làm gì. Mà những vị trí khách quý như vậy cũng không phải ai muốn mua cũng được. Vì quyền lợi ở trong đó cũng không phải là nhỏ.
A Khờ đương nhiên là không tranh mua mấy chỗ như vậy. Hắn dẫn theo chúng nữ và đám thuộc hạ lẫn vào bên trong chỗ đám đông đang đứng dưới tầng trệt. Còn hai tầng trên thì hắn chỉ ngó qua mà không có để ý đến. Cái hội trường này tính ra cũng không phải là gia sản của nhà họ Lý, nhưng hơn một năm nay nó đã thành tài sản riêng trong tay của bọn họ. Buổi đấu giá hôm nay chủ yếu là buôn bán một nhóm lớn nô lệ người hầu, là thành phần thấp kém nhất trong đám nô lệ. Những người này không có một đặc quyền cá nhân nào trong xã hội, thậm chí bọn họ còn bị đóng dấu lên trán để chứng minh cho thân phận cũng như là tài sản của chủ nhân mới của mình. Nhóm thứ hai là những dũng sĩ hoặc là hộ vệ có năng lực làm một số nhiệm vụ nguy hiểm hay là đặc thù nào đó. Nhóm này đa phần là các tù nhân chiến tranh, tuy vẫn bị coi là nô lệ nhưng địa vị của bọn họ cũng không thấp, người nào có năng lực tốt thậm chí còn được chủ nhân đề bạt, hay là giải trừ đi khế ước nô lệ trên người. Còn nhóm cuối cùng, cũng là nhóm nô lệ gây nhiều sự chú ý nhất. Nhóm nô lệ này đa phần là con cái quan lại, quý tộc hay con em của một số tù trưởng, tướng lĩnh nào đó. Thậm chí có người từng là vợ của một vị hoàng tử mất nước, thê thiếp của vua hoặc giả là một vị công chúa bị bắt đi. Nói chung nhóm nô lệ này đa phần đều rất ít được đưa ra buôn bán, vì một vài nguyên nhân nào đó mới có người để bọn họ lộ mặt ra ngoài, rồi bán đi. Lợi nhuận từ nhóm nô lệ này mới là thứ làm cho mọi người chú ý đến, mỗi một nô lệ như vậy giá cả đều không dưới vài vạn tinh linh thạch. Trong khi đó nhóm nô lệ thứ hai cao giá nhất cũng chỉ chừng hơn chục vạn là cùng. Còn nhóm nô lệ thứ nhất tuy đông đảo nhưng giá trị lại rất thấp, thậm chí có tên chỉ bán ra được có vài trăm tử linh thạch. Nên thành ra nhóm nô lệ này thường chia thành từng nhóm mà bán đi, như vậy mới thu được nhiều lợi nhuận hơn. Tình cảnh như vậy làm cho A Khờ chẳng chút hứng thú nào cả, việc buôn bán như thế này là thứ mà hắn cảm thấy chán ghét nhất. Nếu không vì cứu người, hắn thật không muốn đi đến chỗ này chút nào.
Mọi người còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Tiêu Lăng đột nhiên kéo lấy tay hắn, rồi chỉ đến một đám nô lệ bị xích lại thành một dãy dài trên một thanh gỗ lớn.
– Là… tam muội!
Nàng hô lên thất thanh rồi hai tay nắm chặt lấy. Nếu không có tay của A Khờ giữ chặt, rất có thể tay nàng đã bị nắm đến chảy máu. A Khờ ánh mắt có chút nhíu lại, hắn nhìn thấy một nữ nô lệ mặc một bộ đồ bằng vải bố màu trắng, ánh mắt vô hồn nhìn về phía đám đông ồn ào trước mặt. Hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.