“Không thành vấn đề, cậu cứ để ở đây, có thời gian rảnh tôi sẽ xem giúp cậu.”
Trần Ly bình đặt một xấp tài liệu đã chuẩn bị trước lên bàn, bộ dáng như muốn nói lại thôi.
Giản Diệc Chi lập tức phát hiện ra điểm khác thường của anh, cất tiếng hỏi: “Sao thế? Còn có chuyện gì gặp khó khăn sao?”
Trần Ly Bình có hơi bất đắc dĩ nói: “Học trưởng, có thể làm phiền anh giúp tôi càng sớm càng tốt không, sau đó ký tên cho tôi.”
“Cần gấp vậy sao?”
“Vâng, giám khảo thông báo thời gian nộp hồ sơ muộn nhất là trước 10 giờ tối nay, nếu có thể, anh ký cho tôi trước khi tan làm được không?”
“Nếu cần gấp vậy sao không đến tìm tôi sớm hơn? Lỡ như hôm nay tôi có chuyện quan trọng thì cậu định giải quyết chuyện này như thế nào?”
Lời nói của Giản Diệc Chi làm cho Trần Ly Bình đứng ngồi không yên, anh lập tức từ trên sofa đứng lên, khom lưng xin lỗi Giản Diệc Chi.
“Thật sự xin lỗi, học trưởng. Ngày hôm qua họ mới thông báo nhưng lúc đó tôi còn chưa chuẩn bị xong tài liệu, cũng không biết có nên đến làm phiền anh không cho nên đã vô ý kéo dài thời gian đến bây giờ. Anh cũng biết tôi là kiểu người như vậy đấy, đã không có năng lực lại còn chết vì sĩ diện.”
Câu nói cuối cùng kia anh hạ giọng rất nhỏ, thậm chí cúi thấp đầu không dám nhìn người đàn ông đối diện.
Giản Diệc Chi nhìn dáng vẻ của anh, thở dài.
“Ly Bình, cậu gọi tôi là học trưởng, vừa tốt nghiệp đã đi theo tôi làm việc, tôi là loại người gì cậu cũng không rõ sao? Chỉ là một chuyện nhỏ như thế thì có gì phiền phức đâu? Còn nữa, cậu được chọn vào top 10 luật sư, thành công lên luật sư cấp 3 cũng là vinh quang của công ty luật chúng ta. Những chuyện này tôi đều có thể giúp đỡ, còn phải hỗ trợ đầy đủ nữa. Cậu không cần phải có gánh nặng tâm lý như vậy.”
“Vâng, tôi hiểu tâm ý của học trưởng, cũng rất biết ơn công ty đã bồi dưỡng tôi. Nhưng tính cách tôi chính là như vậy, còn rất nhiều thiếu sót, tôi cũng muốn sửa, mong anh cho tôi thêm chút thời gian. Chuyện hôm nay, thật sự làm phiền anh rồi.”
Nói xong, Trần Ly Bình lại cúi đầu thật sâu với Giản Diệc Chi.
“Quên đi, hôm nay cũng không bận đến mức không có thời gian, tôi sẽ đưa giấy tờ đã ký tên cho cậu trước khi tan làm.”
“Cảm ơn học trưởng! Cảm ơn anh!” Anh lại chuẩn bị khom lưng thì bị Giản Diệc Chi đưa tay ngăn lại.
“Được rồi, đừng khách sáo nữa. Trở về làm việc cho tốt là được.”
“Nhất định! Tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt.”
Trước khi rời khỏi văn phòng, Trần Ly Bình lại nói một câu: “Buổi sáng khi tôi tới văn phòng thì thấy chị Lưu đang lau chùi dãy tủ sách sau bàn làm việc của anh, nhìn rất tận tâm, nếu có thể chúng ta thuê chị ấy được không?”
“Sao thế? Sao đột nhiên lại nói chuyện này?” Giản Diệc Chi khó hiểu hỏi.
“Chị ấy kể với tôi, nói rằng chị ấy lớn tuổi, cảm thấy không theo kịp với thời đại, lo rằng bát cơm của mình không thể giữ được. Tôi nghĩ chị ấy không con cái, quá đáng thương rồi. Nếu có thể đi làm ở công ty luật chúng ta thì ít nhất sinh hoạt vẫn còn được bảo đảm.”
“Chúng ta đã ký hợp đồng với công ty giúp việc gia đình của chị ta, cụ thể công ty họ sắp xếp nhân sự như thế nào, đó là công việc của họ, chúng ta không thể can thiệp vào.”
Giản Diệc Chi vừa vùi đầu xem văn kiện vừa đáp lại Trần Ly Bình, cũng không hề nhìn lên người đứng ở cửa kia.
Trần Ly Bình nghe thế thì cũng không tiếp tục nói thêm gì, đơn giản chào hỏi rồi rời khỏi văn phòng.
Sau khi Trần Ly Bình trở lại bàn làm việc, Triệu Khải ngồi bên cạnh anh ta nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui đó thì cho rằng mọi chuyện không thuận lợi, lại gần an ủi anh ta.
“Có phải chủ nhiệm Giản nói gì anh không? Không sao đâu, anh ta luôn nghiêm khắc, anh không cần để ý những gì anh ta nói. Nếu không được thì xin ban giám khảo xem anh có thể nộp tư liệu muộn một chút được không. Dù sao anh cũng vừa mới đưa tư liệu cho chủ nhiệm Giản, anh ta quả thật chưa chắc có thể dành thời gian ký cho anh.”
Triệu Khải vào Trung Huy cùng thời gian với Trần Ly Bình, nhưng hiện tại cậu ta mới lên luật sư cấp 4, thậm chí tư chất còn thấp hơn cả Hạ Vân, trên tay cũng không có nhiều vụ án nhưng cậu ta lại rất dễ dàng thỏa mãn. Từ trước đến giờ đều không tham gia vào cạnh tranh trong môi trường công sở.
Điều này có lẽ cũng liên quan đến gia đình cậu ta, dù sao thì không làm tốt công việc luật sư thì cậu ta vẫn có thể về nhà thừa kế gia nghiệp, so với nhân viên bình thường thì cậu ta đã giành được chiến thắng từ ngay vạch xuất phát rồi.
Cũng vì điều này mà cậu ta có quan hệ tốt với tất cả mọi người trong văn phòng luật sư.
Liệu đây có phải chứng minh rằng giữa những người không có xung đột lợi ích thì sẽ dễ dàng trở thành bạn bè hơn không?
Trần Ly Bình cũng không biết đây có phải một mệnh đề đúng hay không.
“Này, ngẩn người gì thế? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Xem vẻ mặt rầu rĩ này của anh thì do mọi chuyện không thuận lợi sao?”
Lời nói của Triệu Khải kéo Trần Ly Bình từ một thế giới khác về.
“Không phải, chuyện ký tên rất thuận lợi. Chủ nhiệm Giản nói tan tầm sẽ đưa tài liệu đã ký duyệt cho tôi, sau đó tôi thu thập một chút rồi gửi cho ban giám khảo là xong.”
“Nếu mọi chuyện thuận lợi thì sao anh lại có bộ dáng buồn rầu không vui thế?”
Trần Ly Bình suy nghĩ một chút rồi nói với Triệu Khải nội cuộc trò chuyện trước khi rời khỏi văn phòng, cuối cùng lại thêm vào mấy câu.