Xuyên qua cửa tủ kính trong suốt, Trần Ly Bình nhìn thấy bên trong ngoại trừ chồng tài liệu ra thì còn có hai ba vật trang trí nhỏ được làm bằng gỗ, đầy màu sắc, không phù hợp với phong cách trang trí nghiêm túc của toàn bộ văn phòng.
Nhưng bởi vì món đồ gỗ rất nhỏ, người bình thường không chú ý thì sẽ không dễ phát hiện ra.
Trần Ly Bình cũng không biết làm sao, hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhìn nhiều thêm vài lần.
Anh ta cầm ly nước, vừa đi về phía vị trí của mình vừa lắc đầu thật mạnh, giống như muốn ném những suy nghĩ kỳ quái đó ra khỏi đầu mình.
Khoảng 8 giờ 30, mọi người trong văn phòng lần lượt đến, một ngày làm việc bận rộn chính thức bắt đầu.
“Này, luật sư Trần có uống cà phê không? Buổi sáng dùng tích điểm sắp hết hạn để đổi thêm một ly Americano đá đấy.” Hạ Vân xoay ghế từ phía sau trượt đến chỗ Trần Ly Bình, giơ ly cà phê lên cười nói.
Cô ta cũng giống với Trần Ly Bình, hiện tại đều là luật sư cấp 4, nhưng cô ta đến công ty luật muộn hơn anh ta, tư chất cũng kém hơn, khoảng cách vị trí làm việc của hai người rất gần nhau.
“Cảm ơn luật sư Hạ, nhưng hôm nay dạ dày tôi không được thoải mái, không thể uống lạnh, cô mời luật sư Lý bên cạnh cô đi, anh ta khá thích đấy.”
Hạ Vân nhìn thoáng qua ly trà cẩu kỳ bên cạnh bàn làm việc của Trần Ly Bình đang bốc hơi nóng, cười đùa nói: “Luật sư Trần thoạt nhìn không giống mới ba mươi nhưng lại lão cán bộ hơn chủ nhiệm Giản đã 40 tuổi, cà phê miễn phí này của tôi còn không tặng được, nói ra có ai tin không?”
Lúc này Lý Thượng An ngồi bên cạnh cô ta xoay ghế duỗi tay ra cướp lấy ly cà phê Americano trong tay Hạ Vân, sau đó ngẩng đầu uống một hơi hết nửa ly, uống sau mới cười trêu chọc nói: “Ai nói cà phê của luật sư Hạ không tặng được? Tôi thích nhất uống cà phê Americano đấy.”
Hạ Vân bởi vì được Lý Thượng An nịnh nên ôm tay cười cảm ơn: “Cảm ơn luật sư Lý đã nể mặt. Tôi cứ tưởng anh bình thường uống cà phê pha sẵn, chướng mắt cà phê đá Americano này, sớm biết vậy thì đã cho anh từ lâu rồi.”
“Cà phê do đóa hoa của công ty luật chúng ta cho thì sao có thể không uống ngon chứ?”
Hạ Vân xoay lại ghế về phía trước, lại hỏi Trần Ly Bình một câu: “Dạ dày của luật sư Trần không sao chứ, nếu không khỏe thì nhất định phải đi khám đấy, không thể kéo dài đâu.”
Lý Thượng An cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, thân thể chính là vốn liếng, công việc bận rộn nhưng cũng phải để ý sức khỏe.”
Trần Ly Bình cười đáp: “Không có vấn đề gì lớn, chỉ là bệnh cũ thôi, cảm luật sư Lý và luật sư Hạ quan tâm.”
Sau khi Hạ Vân trở lại bàn làm việc của mình thì Lý Thượng An lại tiếp tục đùa giỡn với cô ta: “Lá gan luật sư Hạ lớn thật, vừa nãy lại dám nói chủ nhiệm Giản của chúng ta già. Cô đừng có chối, tôi vừa nghe cô nói với luật sư Trần như vậy, coi chừng tôi đến trước mặt chủ nhiệm Giản tố cáo cô.”
“Luật sư Lý vừa uống cà phê của tôi, lúc này đã trở mặt không nhận người rồi à?” Hạ Vân vừa mở máy tính vừa cười nói.
“Chuyện này không liên quan. Chủ nhiệm Giản của chúng ta là nam trung niên ưu tú tương lai rộng mở, không thể bị phỉ báng như vậy được.”
“Mỗi ngày đều cầm bình giữ nhiệt không rời tay, tụ tập liên hoan có thể không đi sẽ không đi, không phải già rồi sao? Tôi cũng đâu nói sai.”
“Cũng đúng. Nhưng toàn bộ Trung Huy cũng chỉ có cô dám nói chủ nhiệm Giản như vậy.”
Lý Thượng An về lại bàn làm việc của mình ở phía trước, lại nói một câu như thật như đùa: “Đương nhiên, đóa hoa của công ty luật chúng ta có bản lĩnh này.”
Hạ Vân quay đầu trừng mắt liếc anh ta một cái, nhưng nói là lườm nguýt thì nói đúng hơn là giận dỗi. Đây luôn là sở trường của cô ta, rất ít đàn ông có thể chịu được.
Lý Thượng An cũng không ngoại lệ. Ánh mắt hờn dỗi kia khiến lòng anh ta run lên, sau khi trở lại làm việc cũng không thể bình tĩnh được.
10 giờ sáng, kết thúc cuộc họp vào sáng thứ hai, Trần Ly Bình cầm tài liệu đến văn phòng Giản Diệc Chi.
Bởi vì liên quan đến hoạt động đánh giá luật sư top 10 lần này của mình nên trước khi gõ cửa, anh ta đã chuẩn bị trước lời muốn nói ở trong lòng.
“Vào đi.”
Trần Ly Bình hít sâu vài hơi rồi mới mở cửa đi vào.
Trong văn phòng không có ai khác, Giản Diệc Chi đang vùi đầu vào ký giấy tờ, đối với sự xuất hiện của anh, dường như anh ta vẫn đang chờ đợi, cho dù không ngẩng đầu lên nhưng vẫn biết ai đến.
“Luật sư Trần ngồi xuống sofa đợi một lát, tôi ký xong mấy văn kiện này rồi nói.”
“Tôi không vội, anh cứ từ từ làm.”
Cuối cùng Trần Ly Bình ngồi ở sofa đợi năm phút, Giản Diệc Chi mới xong việc mà đi tới.
“Anh đến tìm tôi là vì hoạt động bình chọn luật sư top 10 à?” Anh ta không quanh co lòng vòng mà nói thẳng vào chuyện.
Trần Ly Bình rất biết ơn vì anh ta đã thẳng thắn, điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì bởi vì một vấn đề cá nhân như vậy đến tìm cấp trên vẫn khiến anh thấy xấu hổ.
“Đúng vậy. Bên kia yêu cầu một số văn kiện chứng minh, chính là một số vụ án lớn nhỏ trước đây tôi đi theo anh xử lý đó. Trong đó có những vụ án tương đối có ảnh hưởng vì đã được báo chí truyền thông đăng tin nên không có vấn đề gì. Chỉ là còn một số vụ án nhỏ còn sót lại thì đã lâu năm quá rồi, thêm vào cũng không có sức ảnh hưởng mấy cho nên cần anh giúp tôi ký vào văn kiện để chứng minh, để cho hội đồng tuyển chọn bên kia làm tài liệu tham khảo.”
“Chuyện này dễ thôi, cậu sắp xếp lại các tài liệu cần rồi sau đó tôi xem không có vấn đề gì thì sẽ ký cho cậu.”
“Văn kiện tôi đã chuẩn bị xong rồi, toàn bộ đều ở đây, chỉ là hơi nhiều, cần anh dành chút thời gian mới xem hết được.”