Ngày vợ chồng ông Tâm về với đất mẹ, trời rất đẹp. Trà My một mình ôm lấy hai di ảnh còn thêm lư hương, có chút khó khăn. Nhưng không còn cách nào khác, cô không ôm để cho ai?
Cô dẫn đầu đoàn người, thái độ bình tĩnh đến lạ thường. Nếu mắt không sưng húp, người không hốc hác tiều tụy đi thì chắc chẳng có ai nghĩ cô vừa gánh chịu mất mát to lớn.
Khải lẫn trong đám người đưa tang, vô cùng lo ngại. Trà My không phải tuýp người quá mạnh mẽ, như bao cô gái khác, cô sẽ hờn dỗi, sẽ khóc khi buồn và có thể bật cười vì một chuyện vu vơ tầm phào. Thật khó mà tin được là Trà My đã chịu đựng được tới bây giờ. Chẳng ai có thể mạnh mẽ trong sớm chiều, chỉ sợ cô đang cố gắng gồng mình chịu đựng thôi.
Khi ở bệnh viện, cô khóc rất nhiều, suýt ngất mấy lần. Các bác sĩ đã nói riêng với anh, nếu cứ đà này, Trà My sẽ kiệt sức. Và nếu mọi chuyện đi xa hơn, cô có thể gặp nhiều vấn đề bệnh lý tâm thần. Ngoại trừ lúc cảm ơn khách, cô hầu như không nói gì, chẳng thiết ăn uống, túc trực suốt bên quan tài. Khải dùng mọi cách nhưng Trà My bàng quan, đây là lần đầu tiên cô lơ anh. Đến bước đường cùng, mọi người phải cưỡng chế bế cô đi thì Trà My mới chịu ăn một ít, y như mèo ngửi rồi lại vội quay về bên quan tài. Khải khó chịu, anh ước gì cô khóc, bộ dạng lầm lì này xa lạ quá. Con người chúng ta thật mâu thuẫn.
Cô gái của anh, em sẽ ổn phải không? Khải cảm thấy rất bất lực, anh thực sự bế tắc, không biết phải giúp Trà My vượt qua cú sốc này như thế nào. Anh chăm chú dõi theo từng bước chân Trà My, khe khẽ thở dài, thầm cầu nguyện.
Ngay bên cạnh Khải là Trường Thịnh, ông tất nhiên sẽ không vắng mặt. Nghe thấy tiếng thở dài, ông bỗng dưng buồn cười. Dĩ nhiên là Trường Thịnh chỉ cười thầm trong bụng, ông không ngốc tới nỗi lộ ra ngoài. Người trẻ đúng là người trẻ, nhiệt huyết, chân thành đủ cả, duy chỉ dở
việc phân biệt trắng – đen, thật – giả thôi. Thở than cái gì trong khi chủ mưu còn đang làm ra vẻ đau khổ? Bao nhiêu người ở đây thật sự buồn bã, rơi nước mắt vì người đã mất? Họ đến đây vì người mất tên Tâm hay vì thân phận con trai út của chủ tịch Thiên Thành? Cái nào đúng thì không cần nghĩ cũng biết.
Mắt thấy cũng chỉ là lớp vỏ bọc đẹp đẽ, khóc thuê, khóc mướn, dễ thôi mà. Đừng để hình thức bên ngoài đánh lừa, bởi dưới lớp vỏ bọc vô hại là những gai nhọn, nó sắc bén hơn bất kỳ loại vũ khí nào khác.
Trà My không biết đến lòng người, một cảm giác mệt mỏi chưa từng có đang chiếm cứ cơ thể cô. Tiếng trống vang lên, quan tài lần lượt được hạ xuống hai huyệt nằm cạnh nhau. Họ yêu nhau nhiều đến vậy, chắc sẽ hài lòng với sắp xếp này.
Trà My không cảm thấy có vấn đề gì cho đến khi mọi người đi qua ném đất đá xuống. Dường như lúc này não cô bắt đầu hoạt động trở lại, nhận ra sự thật tàn khốc. Ba mẹ đã vĩnh viễn rời xa cô! Không, không thể như thế!
Trà My thất tha thất thểu lê chân đi về phía huyệt trong
vô thức, mọi người đồng loạt nghi hoặc. Ông Quân có dự cảm chẳng lành, có lẽ ông nên giữ Trà My lại. Ý nghĩ vừa mới manh nha, còn chưa được kịp thực hiện thì Trà My bỗng dưng lao về phía quan tài ba mẹ.
Khải vội vọt lên, giữ chặt người lại, Trà My tuyệt vọng vươn tay về phía trước, nức nở:
“Đừng mà! Ba ơi! Mẹ ơi!”
Đừng bỏ con mà! Không có ba mẹ con biết phải làm sao? Hai người không phải luôn muốn nhìn thấy con mặc áo cưới ư? Đi sớm thế này chính là thất hứa đấy! Hãy ở lại đi!
Khải không khỏi xót xa, anh ôm chặt lấy bạn gái, lựa lời khuyên nhủ:
“My, em đừng như vậy! Hãy để hai bác ra đi thanh thản!”
Trà My lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lăn dài trên má, cô không thể. Đừng níu kéo, nói nghe thật nhẹ nhàng, phải ở vào vị trí của cô thì mới hiểu được nó có bao nhiêu khó khăn. Gia đình cô, một phần quan trọng trong sự sống cứ thế rời bỏ cô mãi mãi, theo cách thức đột ngột nhất, tàn ác nhất.
Tầm nhìn dần mờ ảo, ý thức bắt đầu xa rời, màu trắng của mây trời là hình ảnh sau cùng Trà My nhìn thấy. Tiếng nấc nghẹn im bặt, cánh tay đang chới với giữa không trung bỗng mềm oặt, như lá cây rơi rụng, Khải hốt hoảng bế cơ thể xụi lơ của cô lên.
“Xin hãy tránh đường!”
Mọi người nhanh nhẹn tránh đường để Khải đi, Trường Thịnh theo đám đông né sang một bên, lẳng lặng mân mê viên đá trên tay. Ông nhìn gương mặt ngất lịm đi của Trà My, tự hỏi sao cô gái ấy lại mất kiểm soát, ông cũng từng tiễn đưa ba mẹ mình nhưng đã thế đâu? Do ông vô cảm, người ta giàu cảm xúc chăng? Hay đây chính là sự khác biệt của lối
sống bình dân với chốn hào môn?
Tùy tiện ném viên đá đi, Trường Thịnh kín đáo liếc ngang qua người ông Tuấn, khóe môi nhếch lên với biên độ rất nhỏ. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi cô gái nhỏ, rời xa vòng tay ba mẹ chính là bão tố. Bạn biết không, cuộc sống có những vòng tròn tuần hoàn, dẫu cho đời trước cố gắng thoát khỏi lồng giam thì thế hệ sau bằng cách thức nào đó sẽ lặp lại tình cảnh ấy. Trường Thịnh có lòng tin mình và Trà My còn gặp nhau dài dài, ở những nơi sang trọng xa hoa.
***
Biển động thì ngư dân vẫn phải tìm cách kiếm ăn, chiến tranh căng thẳng thì con người vẫn cưới xin, cuộc sống đôi lúc đòi hỏi chúng ta phải làm những việc đối lập với hoàn cảnh. Trà My muốn sống, phải sống nên dù đau lòng đến mấy thì cô cũng không thể gục ngã được. Có một sinh mạng cần cô hơn bao giờ hết, là Luân!
Em trai tội nghiệp nằm đó, an tĩnh say giấc và theo lời bác sĩ rất ít khả năng tỉnh lại. Điều này chính là sự tra tấn tàn độc nhất với Trà My, nó khiến cô sống không bằng chết. Không chỉ một lần cô ước người sống đời thực vật là mình, thế thì tốt biết mấy. Em trai thông minh như vậy, tương lai nhất định rộng mở. Nhưng trời thích chơi đùa, nào có chuyện thuận theo lòng người.
Dẫu biết là vô vọng, Trà My vẫn mặc kệ hết thảy mà giành giật sự sống cho em. Cái gì cũng có cái giá của nó, khoản chi phí bỏ ra không nhỏ, đã vậy Trà My còn muốn em được chăm sóc tốt nhất, giá tiền tăng vùn vụt. Vài ba bác sĩ khuyên khéo, bảo cô từ bỏ đi, phó mặc Luân cho trời. Trà My biết họ có ý tốt nhưng cô không đồng ý. Bây giờ chỉ còn mỗi hai chị em, sao nỡ kêu cô bỏ rơi em trai chết dần chết mòn? Đường cùng ngõ cụt thì đã sao? Tương lai mù mịt lại làm sao? Cô còn gì để mất nữa? Trong mắt người khác, Luân là gánh nặng nhưng với cô, đó là động lực sống sau cùng, là khúc gỗ cứu mạng.
Gia đình Trà My khá sung túc, Trà My từ khi sinh ra đã không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên chi phí tiêu tốn cho Luân lại cao thế nên số tiền trong tài khoản vơi dần đi. Trà My có tính lo xa, không để nước đến chân mới nhảy, cô bắt đầu nghĩ cách xoay sở. Những nơi cô nộp hồ sơ xin việc trước khi tốt nghiệp liên hệ tuy nhiên Trà My lại từ chối. Không vì lý do gì khác, tiền lương chưa bằng một phần mười viện phí. Cô có thể chờ tới ngày bản thân được trả mức lương cao chót vót nhưng Luân thì sao?
Cực chẳng đã, Trà My đành tìm đến ông Huy – người hùng vốn mở công ty xây dựng với ba mình. Ngồi trong văn phòng giám đốc, lòng cô lại quặn thắt. Chậu xương rồng bên bệ cửa sổ đã biến mất, ảnh gia đình bốn người để bàn được thay thế bởi gương mặt khác. Nội thất lấy sự mộc mạc làm chủ giờ đổi sang hiện đại, đắt tiền. Người không còn, cảnh cũng đổi thay.
“Trà My, chú Huy hiểu tình cảnh của con nhưng mà chuyện làm ăn thì…”, ông Huy mặc áo vest, ngồi đối diện Trà My, ngập ngừng khó xử.
Trà My im lặng nhìn ông ta, chờ đợi câu nói tiếp theo. Ông Huy làm như vô tình lơ mắt sang chỗ khác, đôi mắt người đối diện bình tĩnh quá, khiến ông thấy hơi sợ.
“Công ty tuy ăn nên làm ra nhưng ba con trước đó đã đem tiền đi đầu tư vào nhiều chỗ, chú đã từng cản nhưng ba con không nghe. Thành thử ra giờ kẹt cứng, muốn rút về không phải chuyện ngày một, ngày hai, vả lại thủ tục cũng rườm rà.”
Chừng vài giây sau, ông Huy lại nói tiếp:
“Trà My, em con như thế khác nào cái động không đáy, đúng không? Cuộc đời con còn rất dài nên suy nghĩ kỹ càng! Đau ngắn còn hơn chôn vùi cả tương lai mình con à!”
“Dạ, con hiểu ý chú!”
Trà My chưa suy sụp đến độ mụ mị cả đầu óc, tiêu pha cho Luân y như lấy muối bỏ vào biển, cô biết. Tìm đến đây là cô nông cạn, kinh doanh phải đâu chuyện đùa. Ba mẹ vẫn còn vài miếng đất, có lẽ cô nên rao bán trước để cầm cự rồi tiếp tục nghĩ cách.
Ông Huy nghe vậy gật đầu, ông nói với Trà My:
“Tiền công ty thì không thể nhưng chú vẫn có ít tiền để chú phụ con một tay!”
“Dạ, không cần đâu chú Huy, con còn lo được!”, Trà My vội từ chối.
Con người cô không thích nợ nần ai khác, hơn nữa đã biết là động không đáy mà còn nhận trợ giúp, sao còn bắt người ta chịu thiệt cùng mình. Tiền bạc dẫu nhiều cỡ nào cũng có cách trả, còn ân tình, nợ một lần có khi là nợ cả đời.
Ông Huy cũng không ép:
“Được rồi, khi nào cần thì con cứ nói với chú!”
“Dạ, chào chú con về!”
“Ừ! Con đi cẩn thận!”
Ông Huy mỉm cười hiền từ, tuy nhiên khi cửa phòng vừa đóng lại, ông lập tức xụ mặt xuống. Đi tới bước đường này rồi mà còn giả thanh cao, để xem lên mặt từ chối được mấy lần nữa.
Ông ung dung đi đến ngồi vào chiếc ghế xoay sau bàn làm việc, đắc ý mỉm cười. Vị trí này quả nhiên rất thoải mái, đợi chừng ấy năm cuối cùng cũng về tay. Ông còn tưởng phải vắt óc mưu tính ai ngờ đâu ngao sò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhanh thôi, mọi dấu vết liên quan tới Nguyễn Thành Tâm sẽ bị ông xóa đi mất bao gồm cả số cổ phần kia.