Ở thành phố S, cùng với tốc độ phát triển đáng tự hào, nơi đây còn có nhiều công trình kiến trúc đặc sắc. Ví dụ như dinh thự Thiên Thành hay biệt thự Blue Moon chẳng hạn. Vậy mới thấy cùng là nhà nhưng khái niệm giữa người bình dân và tỷ phú không giống nhau.
Dinh thự Thiên Thành mang phong cách cổ điển những thế kỷ trước, diện tích cò bay mỏi cánh, một mặt giáp sông, ba phía còn lại tiếp giáp đường lộ lớn, vị trí rất đắc địa. Ngay trung tâm dinh thự là tòa nhà năm tầng cổ kính, nội thất bên trong hoặc giả gỗ hoặc là đồ gỗ cao cấp, ba thế hệ sống chung. Xung quanh là các tòa nhà nhỏ hơn, phục vụ các nhu cầu khác như tiệc tùng, vui chơi.
Người làm vẫn như mọi ngày, cẩn trọng từng đường đi nước bước. Giới thượng lưu lắm quy tắc, nếu muốn giữ chén cơm, phải tuân thủ nghiêm ngặt hết thảy. Chẳng hạn như chín giờ tối tất cả người làm trong nhà đều phải ở yên trong phòng, khi chủ sai bảo mới được ra. Hoặc như mọi chuyện nghe được tuyệt đối không được tiết lộ cho người khác, nghe ít, nói ít, lo an phận thủ thường thì sẽ được thuởng. Đặc biệt hơn, người nắm quyền tối cao của Thiên Thành khó tính, tâm tư khó đoán. Ông ấy tuy tuổi đã cao, ngoài bảy mươi nhưng vẫn còn minh mẫn, một khi lỡ làm sai, coi như bị đuổi thẳng cổ.
Trên phòng sách, ông Thành – chủ nhân dinh thự đang nghe con trai báo cáo về tinh hình tập đoàn. Thật ra những chuyện ấy, ông biết hết, tính ông luôn thích nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay. Đợi sau khi con trai nói khô cả cổ, ông Thành mới nhàn nhạt gạt đầu:
“Được rồi! Tiếp theo nên đẩy mạnh các dự án thầu, không thể lép vế trước Blue Diamond!”
“Dạ, con hiểu!”
Ông Tuấn giống như cấp dưới mẫu mực, ngoan ngoãn nghe theo, không dám cãi lại nửa lời. Ba ông đã lớn tuổi nhưng ngược lại dục vọng khống chế mỗi ngày một tăng.
“Anh có thể nói gì khác ngoài câu này không? Ông già này nghe phát chán rồi!”
Ông Thành hừ lạnh, tay cầm chung trà thổi nhẹ, nhấp một ngụm. Đứa con trai này, ông không vừa mắt nổi, suốt ngày lầm lầm lì lì, nói gì cũng vâng vâng dạ dạ, không có chính kiến. Đời lắm éo le, đứa con mình ưng ý thì nó không cần, đứa ngứa mắt lại khao khát. Giao cơ nghiệp cả đời cho con trai lớn, ông Thành thấy bất an. Có khi ông chưa nhắm mắt xuôi tai thì đã nhìn thấy tâm huyết của mình sụp đổ trong tay nó.
Ông Tuấn cúi đầu im lặng, miệng mấp máy định nói gì nhưng lại thôi. Càng già càng khó chịu, lên tiếng thì bảo ngớ ngẩn, ngậm họng lại quy chụp này nọ. Bao nhiêu năm rồi, từ khi nhỏ ba luôn đối xử bất công với ông như thế. Nhưng buồn cười làm sao, dù chướng mắt thế nào, người cuối cùng kế thừa chỉ có thể là ông thôi.
Điện thoại di động đổ chuông, ông Thành ung dung nghe máy. Cuộc gọi từ Trường Thịnh, chủ tịch Blue Diamond, số lần đối phương chủ động liên lạc đếm trên đầu ngón tay.
“Trường Thịnh, có gì mà anh lại gọi cho ông già này vậy?”
Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt ông Thành thay đổi, nụ cười hờ hững vụt tắt.
“Xoảng!”
Chung trà trên tay ông Thành rơi xuống sàn, vỡ thành nhiều mảnh, nước trà còn nóng văng lên cả chân. Khác với mọi khi, ông Thành không phàn nàn lấy nửa lời, ông đứng phắt dậy như trời trồng. Đôi mắt tinh tường sau lớp kính lão trợn trừng, có lẽ ông ấy nhận được tin dữ chăng?
Bàn tay nhăn nheo đặt lên ngực trái, tiếp đó cơ thể nghiêng về một bên, nhanh chóng ngã vật xuống sàn, ngất lịm đi. Màn hình điện thoại va đập mạnh, nứt nhẹ một đường.
“Bốp!”
“Ba ơi! Có ai không? Mau gọi bác sĩ!”
Ông Tuấn vội vàng chạy đến lay gọi nhưng kỳ lạ, ba mình bị dọa bất tỉnh vậy mà con trai lại cười. Có thể đó là một khoảnh khắc cơ mặt mất kiểm soát chăng? Khi người làm ở ngoài xông vào, họ chỉ nhìn thấy ông Tuấn đang hốt hoảng ôm lấy ba mình mà thôi.
***
Ông Thành ngất xỉu là một việc hệ trọng, bác sĩ riêng chuyên chăm lo sức khỏe cho gia đình tức tốc chạy đến ngay. May thay, sức khỏe ông ấy không có gì đáng ngại, chẳng qua do nghe phải tin dữ, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ngộ nhỡ chiếc lá mùa thu này mà rụng thì e là tập đoàn Thiên Thành sẽ phải lao đao một phen.
Người làm trong nhà tuy không rõ có chuyện gì xảy ra nhưng nghe phong phanh là con trai út của ông Thành chết rồi. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật éo le. Qua đó mới thấy, dù bảo là từ mặt nhau hai mươi năm nhưng máu mủ tình thâm, chung quy không thể coi như người xa kẻ lạ mà thờ ơ được.
Theo lời đồn đại, tuy bí mật mà công khai, năm xưa vì ông Thành nhất mực cấm cản tình yêu mà cậu con út – Tâm đã dứt áo ra đi, hai mươi mấy năm chưa một lần về đây. Người đó rất tài giỏi, tay trắng mà cũng tạo dựng được sự nghiệp, nếu ở lại, ắt sẽ kế thừa Thiên Thành.
Dù suy đoán cỡ nào, mọi người đều chỉ giữ trong lòng, không dám lộ ra. Khi ông Thành tỉnh lại, bên ngoài đã tối, phố thị lên đèn. Vợ chồng ông Tuấn cùng con trai – Tú, túc trực cạnh giường, ai nấy đều có vẻ lo lắng. Ông Thành không nhìn đến họ, trầm mặc nhắm mắt, tưởng chừng như đang ngủ.
Hồi lâu sau, khi ai cũng nghĩ ông thật sự say giấc rồi thì ông lại lên tiếng hỏi:
“Bây giờ xác thằng Tâm ở đâu? Còn con trai nó nữa, sống hay chết?”
Ông Tuấn dường như khá đau buồn vì em trai qua đời, giọng ảm đạm:
“Dạ, Tâm đã được đưa về nhà rồi ba, cuộc phẫu thuật của cháu Luân thành công nhưng vẫn còn trong thời gian nguy hiểm. Nghe bảo nếu sống e là cũng sống đời thực vật.”
Ông Thành nghe xong lại im lặng, tay xoa nhẹ hai bên thái dương, thở dài. Ý trời sao? Không lẽ ông phải giao Thiên Thành cho con lớn thật?
Ông lẳng lặng nhìn con trai đang lộ vẻ đau xót, lòng bỗng dưng lạnh đi vài phần. Con ông sinh ra, lớn lên dưới tầm mắt ông, tâm tính thế nào, có thể tùy tiện qua mặt? Lòng tham có thể sai khiến quỷ thần, nước cờ này, ông đi sai rồi!
Đối diện với ánh mắt thâm thúy của ba mình, ông Tuấn không hề tránh né. Ông mất đi em trai, ông đau buồn, chỉ thế thôi. Bảo vệ những thứ thuộc về mình là chuyện bình thường, người không vì mình trời tru đất diệt, có gì phải sợ?
***
Dù đã khuya nhưng trong căn nhà hai tầng khang trang nằm ngay mặt tiền thì đèn đuốc vẫn sáng trưng. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với chủ nhân căn nhà. Máu đã đổ, nước mắt đã rơi, không còn tiếng nói cười vui vẻ như mọi khi, giờ chỉ có sự im lặng cùng nỗi tang thương bao trùm mọi ngóc ngách.
Trà My vẫn mặc bộ đồ ban sáng, cô thôi khóc, mắt sưng húp. Vắt ráo khăn, cô dịu dàng lau sạch vết máu trên tay mẹ. Cầm lược lên, Trà My từ từ chải lại mái tóc rối. Đây là lần đầu cô cướp công việc của ba và là lần cuối được chạm vào mái tóc đen tuyền này. Cô lần lượt làm hết việc này tới việc kia, sửa soạn cho mẹ rồi sang cha. Tất cả mọi thứ diễn ra trong im lặng, một mình cô bận rộn.
Cách Trà My một khoảng, có không ít người nhưng tuyệt nhiên chẳng ai lên tiếng thúc giục dù rằng với tuổi đời, họ dư giả kinh nghiệm để lo liệu việc này. Ông Quân – người bạn thân thiết với ba Trà My từ ngày trẻ, nhìn gương mặt bạn thân, mắt ươn ướt. Vậy là không còn ai cùng ông đánh cờ, câu cá nữa. Tri kỷ khó tìm, mai sau ông biết tỏ bày nỗi niềm trăn trở cùng ai đây?
Ông Quân lẳng lẳng đi đến bên cạnh Trà My, tay đặt lên vai siết nhẹ như thay lời an ủi. Trà My ngước mắt nhìn lên trần nhà, cố để nước mắt không rơi. Khóc nhiều thật là tai hại, đầu cô cứ nặng đi, khó chịu vô cùng. Khóc làm gì khi không còn ai ở bên dỗ dành? Từ hôm nay, cô phải gánh vác trách nhiệm thay ba mẹ, không được phép tỏ ra yếu đuối.
***
Sau tất cả, đám tang cho vợ chồng ông Tâm đã được tổ chức. Có rất đông người tới, đối tác làm ăn, bạn bè thân thuộc. Ông bà ngoại Trà My tuổi đã cao, họ đau đớn khóc nghẹn, không thể tự đi, phải nhờ người dìu đỡ. Trà My đầu đội tang, đứng cạnh hai chiếc quan tài, như một cái máy chỉ biết cúi lạy và nói lời cảm ơn. Những vòng tay ấm áp cùng lời động viên không thể nào sưởi ấm cõi lòng cô được, nó lạnh như tảng băng.
Một hàng xe hơi đắt tiền dừng lại trước cửa nhà, ông Thành chống gậy đi đầu, theo sau là ông Tuấn và vợ con. Đám đông xôn xao, nhân vật tiếng tăm giới kinh doanh xuất hiện ở đây, họ sao có thể bình tĩnh. Hóa ra tin đồn là thật, chủ công ty xây dựng Royal là con của chủ tịch tập đoàn Thiên Thành. Có vài người muốn tiến lên chào hỏi ông Thành nhưng xem hoàn cảnh hiện tại lại thôi.
Ông Thành đi đến trước quan tài, Trà My không cảm xúc nhìn người đang tiến về phía mình. Ông Quân thấy thế vội đốt nhang đưa sang, thầm cảm khái trong lòng, ông cháu lần đầu gặp mặt nhờ vào tang lễ của con trai, trời khéo trêu ngươi.
Ông Thành thắp nhang xong, tay chạm vào di ảnh, khẽ vuốt ve gương mặt con trai, mắt đượm buồn. Ai có thể ngờ được lần gặp mặt vài bữa trước là lần gặp sau cùng?
Liếc nhìn sang Trà My, ông Thành trầm ngâm hồi lâu rồi quay đi, tìm một chỗ trống tùy tiện ngồi xuống. Đám tang vẫn diễn ra, không biết có phải vì nghe tin ông tới hay không mà người mỗi lúc một đông. Núm ruột của con trai, ông phải sắp xếp chu toàn, không thể để con cháu lang bạt bên ngoài chịu khổ.
Người đến người đi, ông Tuấn đợi mãi, cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện việc ba mình giao cho. Ông nắm lấy tay Trà My, định an ủi nhưng cô giựt lại. Ông Tuấn cũng không giận ngược lại tỏ vẻ cảm thông, hiền từ khuyên:
“Nay cha con không còn, thôi thì con hãy về ở với ông và bác đi!”
Đáp lại lời mời mọc, Trà My lạnh lùng cự tuyệt:
“Không cần, cảm ơn lòng tốt của bác Hai!”
“Thôi con cứ suy nghĩ thêm đi!”, ông Tuấn trái lòng tươi cười.
Quả nhiên cha nào con nấy, bản mặt hất lên muốn tới tận trời. Nhưng như vậy thì thế nào, kẻ sắp nằm dưới ba tấc đất, người sống cũng không thể thoát khỏi bàn tay ông.