Trà My không giỏi các môn thể thao tuy nhiên lại đức biệt yêu thích bắn cung.
Cô từng theo học và tập luyện nhiều năm như một vận động viên với khát một cung thủ.
Tuy nhiên ba mẹ sợ cuộc đời cô bấp bênh nên khuyên ngăn, Trà My nghe họ phân tích kỹ thấy cũng có lý.
Không muốn làm họ phải bận lòng vì mình, cô đã từ bỏ ước mơ đầu đời, coi
đó như một niềm đam mê.
Trà My trăm triệu lần không ngờ sẽ có ngày mình dùng đam mê đó vào mục đích khác.
Các huấn luyện viên mà biết được, chắc sẽ tức chết mất.
Họ tán thưởng tài nghệ của cô bằng chuyên môn khách quan còn cô lại đang dùng nó cho cảm xúc cá nhân.
Con dao lao về phía Tú, tuy xuất phát sau nhưng đã đuổi kịp rồi chiếm ưu thế hơn.
Lưỡi dao sắc bén bay vụt qua Tú, để lại vết cắt trên vành tai trước khi cắm mạnh vào cửa gỗ đang đóng chặt.
Khải hai mắt trợn trừng, miệng há ra không nói được lời nào, mọi âm thanh đều mắc kẹt trong cổ họng.
Trái tim anh ta với cán dao đang dao động cắm trên cửa cách mình chưa đầy một dang tay có khác gì đâu, hoặc chăng là tần số đập nhanh hơn mà thôi.
Tay run run giơ lên muốn sờ lên vành tai, tuy nhiên Tú lại đụng vào làn da mềm mại thay vì chất lỏng như dự đoán.
Sau ót bỗng thấy ấm nóng, Tú sởn hết da thịt.
“Á!”
Tú chậm rì xoay đầu lại, âm thanh bị dồn nén cuối cùng cũng thoát ra được.
Trà My đứng ngay sau anh ta, nụ cười trên môi mới tà ác làm sao.
Tú vội lùi ra sau, cố gắng tránh xa Trà My hết mức có thể cho đến khi lưng đụng vào cửa.
Trà My lầm lì đi tới, áp sát người Tú khiến ông anh họ càng thêm cuống quýt, bất an nuốt nước bọt.
Mạnh tay giựt con dao ra khỏi cửa, Trà My xoay cổ tay chơi đùa.
Tú nhìn thấy cảnh này sợ đến hồn vía lên mây, sau chuyện vừa rồi, anh ta không chắc Trà My sẽ còn làm ra chuyện lớn mật gì
nữa.
“Chạy cũng nhanh quá đó nhưng dao của tôi nhanh hơn một chút.
Tiếc thật!”
Giọng điệu hờ hững như gió thoảng mây bay nhưng truyền vào tai Tú lại là ma quỷ thì thầm.
Anh ta cố dán sát người lên cửa, tay mò mẫm nắm cửa muốn chạy trốn.
Hành động này không giấu Trà My được, lưỡi dao chạy dọc từ bả vai xuống đến bàn tay, Tú rùng mình.
“Anh em họ chúng ta đang nói chuyện rất vui mà, muốn đi đâu?”
“Không, tao không!”
Tú bây giờ còn đâu dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất.
Trời thì cao, trên đỉnh đầu, đất giẫm dưới chân, còn Trà My lại ngay trước mặt, gần trong gang tấc.
Khoảnh khắc dao chạy dọc cánh tay, người anh ta tê dạy đi, máu trong người như đông cứng.
Trà My đâu phải là không đơn giản thôi, chính xác là cực lỳ phức tạp.
Anh mắt cận rồi bằng không sao lại nhận nhầm rấn chúa thành thỏ.
“Hửm? Không gì? Không đi? Không dám? Không thích? Không vui? Không hài lòng?”
Ở đời sao lắm kẻ thích cười trên nỗi đau của khác.
Hai người bọn họ hai mươi năm qua không thù, không oán vậy nhưng Tú lại cứ liên tục làm cô tổn thương.
Cô cũng là con người, có máu, có thịt, cô cũng biết đau vậy.
Nhưng không, trong mắt người ở dinh thự Thiên Thành, cô chỉ như con rối vô tri.
Bọn họ ỷ đông hiếp yếu, bốn người họ hè nhau ức hiếp cô, công bằng ở đâu?
Càng nghĩ Trà My càng bi phẫn, mắt đỏ ửng lên.
Tú thấy không ổn, vội đánh lạc hướng, đổ hết tội lỗi cho kẻ khác:
“Mày đừng có trách tao, tao chỉ nghe theo lời ông làm việc thôi.
Mày nên trách ông ấy, trách thằng bạn trai giả tạo của mày đi.
Nếu nó quyết giữ mình trong sạch, dù tao có nghĩ ra trăm nghìn cách cũng không lôi kéo được nó.”
Kẻ khác đối với Tú có thể là Khải hay thậm chí là cả ông nội.
Không có gì quan trọng hơn mạng anh ta cả, ông nội già rồi, gần đất xa trời, đi trước cũng coi như giúp con cháu.
“Một lũ người quỷ quyệt, một đám đàn ông hèn hạ!”, tay Trà My liên tục vung lên, hạ xuống, cửa gỗ ở hai bên tai Tú chằng chịt vết dao đâm, vết sau sâu hơn vết trước, nhưng hết thảy đều không làm anh ta bị thương.
Trà My khinh, cái gì mà doanh nhân thành đạt, cái gì mà hiền từ, phúc hậu, tất cả đều là giả dối.
Cô đã bấu víu vào Khải, xem anh như điểm tựa sau cùng để bản thân có thể gắng gượng vượt qua giông bão.
Nhưng không, phụ bạc tình yêu và sự tin tưởng, anh ta hết lần này tới lần khác phản bội cô.
Lần đầu là ngoài ý muốn vậy thì lần này là như thế nào? Không sợ kẻ thù ra tay tàn độc chỉ sợ người bên cạnh đâm một nhát chí mạng.
“Em họ à, đừng kích động có gì từ từ nói.
Nếu em không muốn nhìn thấy, anh sẽ không đem những tấm hình đó lượn lờ trước mặt em là được chứ gì?”, Tú chưa bao giờ ăn nói nhỏ nhẹ với Trà My như vậy.
Bên tai chỉ toàn tiếng dao cắm phập vào gỗ, dọa anh ta bủn rủn hết tay chân.
Trà My cười, một nụ cười khinh rẻ và thách thức:
“Anh dám không nghe lời ông ấy không?”
Muốn lừa ai chứ? Ông Thành chẳng cần nói chỉ cần liếc một
cái, cha con Tú đã vội quỳ rạp.
Bọn họ chỉ là đứa con nít lớn xác, ông Thành sai đâu đánh đó.
Kẻ tôi tớ dám chống đối chủ nhân, loại nhát gan như Tú đầu thai mấy lần cũng không dám nghĩ đến.
Tú bị bắt bài, quả nhiên không dám lên tiếng, chỉ biết thầm oán trong lòng.
Trà My cười giễu, cô tát anh ta vài cái nhẹ như đuổi muỗi:
“Không làm được thì đừng có mà khoác lác, hiểu không? Anh cứ việc toàn tâm làm hết nhiệm vụ được giao đi, mang chúng đến đây, trước mặt tôi.
Còn giờ ở đây không cần anh, cút!”
Trà My vừa dứt câu, Tú lập tức vặn nắm cửa muốn chạy.
Cửa đã hé mở tuy nhiên lúc này cô bỗng đóng sập cửa lại.
Hy vọng được thắp lên lại dập tắt, tâm tình lên xuống thất thường, Tú cảm thấy mình sắp điên rồi.
Con đàn bà này sao lại đổi ý?
Trà My không phải đổi ý, cô chỉ là có vài lời chưa nói hết thôi.
Cô dựa gần Tú, thì thầm:
“Chuyện trong căn phòng này, ra ngoài quên hết đi, để ông biết được lại nhục mặt ra.
Kín miệng vào, lần này không phải anh may mắn, là do ý tôi muốn thế nhưng lần sau thì không chắc.”
Những ngón tay thon dài như vô tình chạm nhẹ cổ Tú, thấy mặt anh ta tái đi, Trà My ung dung đi về phía cửa sổ.
Tú bị dọa sợ mất mật, không dám chần chừ dù chỉ một giây, mở cửa lao như bay ra ngoài.
Người làm đúng lúc đi ngang qua phòng Trà My, đâm sầm vào Tú.
Nếu là ngày thường chắc chắn khó mà yên thân tuy nhiên lần này Tú chi biết cắm đầu chạy thục mạng.
Người làm ngơ ngác trông theo, ngoảnh lại nhìn về cửa phòng đóng chặt, nghi hoặc không thôi.
Phòng trong dinh thự là loại cách âm, chỉ trời mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Không dám vượt quá bổn phận, người làm thu dọn quần áo vương vãi rồi lui xuống nhà dưới.
Cách một cánh cửa, Trà My không gào thét cũng không giàn giụa nước mắt, cô chỉ lẳng lặng đứng bên cửa sổ.
Tay trái đặt lên cửa kính, vết thương ở đầu ngón tay bị động đến, máu lại chảy ra, dính lên đó.
Qua cửa kính, Trà My nhìn ra ngoài, nơi đó sắc màu rực rỡ, nắng chiếu lung linh không như thâm tâm cô, tối tăm ảm đạm.
Có lẽ vụ cá cược này cô không thắng được rồi, khởi đầu đã chọn sai, thắng làm sao được.
Nhưng cô sẽ không ngoan ngoãn cam chịu làm kẻ thua trận, việc gì phải giữ lời khi xung quanh cô toàn là phường gian trá.
Nếu đã không thể chung sống hòa bình vậy hãy tranh đấu kẻ còn người mất đi.
Dao vung lên, dứt khoát chém xuống, rèm cửa rách một đường dài.
Trà My đứng đó, ngược chiều ánh sáng, ngạo nghễ ngẩng cao đầu.
***
Trên bầu trời trong xanh ở tỉnh L, từng đàn chim rủ nhau bay về tổ, thế là lại sắp hết một ngày dài.
Kim đồng hồ đồng thời chỉ số năm và số mười hai, mọi người vui vẻ tan làm.
Nhân viên công ty SP còn chưa thu dọn xong đã thấy giám đốc cuồng công việc của mình cầm áo vest đi ra khỏi phòng.
Chuyện lạ nhưng không phải lần đầu, ai nấy đều giả bộ bận rộn.
Sếp lớn không thích người nhiều chuyện, có bép xép thì cũng phải giấu cho lũ để lộ ra là chết.
Tường không ngoái đầu nhưng anh thừa biết bao nhiêu đang nhìn mình.
Hai con vịt làm nên một cái chợ, ở đâu đông người thì lại lắm chuyện.
Nghi bắt đầu ốm nghén, đủ thứ tin đồn nổi lên mỗi khi anh và cô ấy đi cùng nhau.
“Này, về thôi bầu!”
Tường ló đầu vào phòng kế toán, bình thản kêu, hoàn toàn xem nhẹ biểu cảm hóng hớt của quần chúng.
Nhờ phúc của Tường, Nghi nhận được những ánh nhìn soi mói.
Cô cầm tay kẻ gây họa, vội vàng kéo người rời đi, chỉ sợ nấn ná Tường sẽ làm ra chuyện khiến người khác hiểu lầm.
“Đi mau!”, cô giục.
“Cô vội cái gì, chậm thôi bầu!”, Tường biết rõ còn trêu.
“Anh muốn tôi chết chìm trong nước bọt mới vừa lòng hả?”
Nghi rất khổ sở khi được Tường quan tâm.
Bụng bầu lộ rõ, việc ốm nghén cũng không giấu được.
Mọi người xung quanh thường túm tụm bàn tán sau lưng, đặc biệt khi Tường ngang nhiên đưa đón săn sóc.
Tình ngay mà lý gian, phen này có trăm cái miệng cũng không thanh minh nổi.
“Ấy, ấy, đừng vu oan cho người tốt! Được rồi, để tôi dắt bầu đi siêu thị dạo chơi một vòng!”
“Đi mua đồ về nấu cho anh ăn thì có!”, Nghi biết tỏng.
Tường bị nói trúng tim đen cũng ngượng, chỉ cười thích chí.
Chu đáo mở cửa xe cho Nghi, cả hai cùng nhau đến siêu thị gần đó.
Dạo một vòng, kẻ hốt người gom, chẳng mấy chốc xe đẩy đã đầy ắp.
“Này, chúng ta mua thêm ít tàu hủ…!Này, anh lôi tôi đi đâu vậy?”
Họ mua đồ xong cả rồi nhưng Nghi lại thèm tàu hủ chiên thế là họ quay trở lại.
Khi cả hai đang đi đến quầy bán thực phẩm, bỗng dưng Tường kéo cô vào một gian hàng khác, Nghi không hiểu gì cả.
“Cô coi đi!”
Tường chỉ tay về một phía, Nghi nhìn theo, ngay sau đó mặt tối sầm, là tên chồng bội bạc và người tình lớn tuổi.
Kẻ thù thấy nhau liền chướng mắt, cơn giận trong lòng Nghi bùng lên như dung nham phun trào.
Cô vừa nhấc chân muốn đi đã bị kéo lại liền bực tức hỏi Tường:
“Anh làm gì vậy? Đừng có cản tôi!”
“Cô điên à? Ra để cho tên đó biết cô mang bầu à? Tôi nói cho cô biết, cái quan hệ lợi dụng kia sớm muộn cũng tàn, tới lúc ấy anh ta sẽ tìm đủ mọi cách níu kéo, cô phải mau mau hoàn tất thủ tục ly hôn đi.
Tránh nhất thời, không tránh cả đời nhưng sẽ bớt đi một ít rắc rối.”, Tường chỉ hận không thể trực tiếp nhét những lời này vào đầu Nghi.
Nghi nghe Tường nói, cảm thấy cũng có lý nên lùi về.
Tường lập tức đưa cô đi tính tiền, chỉ sợ bà bầu lại đổi ý vác cái bụng to chạy đến trước mặt tên chồng cũ mắng chửi.
“Anh thông minh ghê nhỉ?”, Nghi vuốt v e bụng mình.
“Đương nhiên rồi! Tôi nghe người ta bảo phụ nữ đẻ con liền ngốc, cô mới mang thai chưa chi đã có dấu hiệu, đáng lo biết mấy!”, Tường không hề khiêm tốn, mặt hất lên trời.
Tâm trạng đang không vui, Nghi phũ phàng bảo:
“Ừ, thông minh vậy mà bị tôi đánh những ba lần, không trượt phát nào!”
“Cô thật là!”, Tường vừa thẹn lại tức, đây là dằm trong tim anh.
Cả hai đi mỗi lúc một xa, đối lập với cặp gian phu dâm phụ kia.
Họ không biết rằng trong mắt người ngoài, họ là một đôi vợ chồng hạnh phúc.
Tập đoàn Blue Diamond, từ trên xuống dưới nhìn đâu đâu cũng thấy mọi người bận rộn. Tiền nào của nấy, lương cao thì hiệu suất công việc cũng phải cao. Tất nhiên bàn về hiệu suất, người giành ngôi quán quân không ai khác ngoài ông chủ tập đoàn.
Trường Thịnh ngồi trong phòng làm việc, trên bàn toàn là giấy tờ chất đống. Trong ánh sáng tinh khôi, sức hút của người đàn ông ngoài năm mươi chỉ tăng chứ không giảm. Bờ vai vững chãi đó, nụ cười hờ hững đó, cả giọng nói trầm ấm nữa đã làm nhiều trái tim phái đẹp phải rung rinh.
Thư ký Trung cầm theo ly trà bước vào, còn chưa kịp nói lời nào thì Trường Thịnh đã bảo:
“Ngày mai ngoại trừ những cuộc họp quan trọng còn lại đều dời sang hôm khác hết!”
Ngày mai là một ngày đặc biệt, không phải với lịch sử nhân loại chỉ riêng với một người mà thôi, cả ông lẫn thư ký Trung đều biết. Sau những ngày làm việc chăm chỉ, ông muốn dành chút thời gian để thư giãn nhân tiện xem kịch vui.
“Chủ tịch, có cần phải vậy không?”, thư ký Trung không mấy đồng tình với quyết định của ông chủ.
“Ấy ấy, sao ông nói thế? Ngày đám cưới là ngày trọng đại với người con gái mà!”
Phải, ngày mai chính là ngày cưới của Trà My. Tuy không được tổ chức rình rang, bản thân cũng không mời tới nhưng Trường Thịnh lại một mực muốn dự. Ông còn chuẩn bị quần áo sẵn hòng thể hiện thành ý dẫu biết rằng chỉ có thể đứng từ xa.
“Chủ tịch, ngài cũng thừa hiểu là sẽ không có cái đám cưới nào cả mà!”
Nếu muốn gả thật sao lại giấu nhẹm đi như thế? Có thể ông Thành không thương cháu nhưng dẫu gì cũng phải nghĩ đến tập đoàn Thiên Thành. Họ biết ông Thành đã có ý kết làm thông gia với tập đoàn Gia Hào, còn tạo điều kiện để con cháu hai bên gặp mặt. Lý nào con cáo già xảo trá lại chọn một tên phó phòng nhỏ nhoi mà bỏ qua người thừa kế? Trời có sập xuống cũng đừng nghĩ!
Trường Thịnh nghe thế liền cất bút đi, ông thấy thư ký Trung không hiểu mình rồi. Chính vì biết đám cưới sẽ không diễn ra nên ông mới càng muốn đi. Trường Thịnh khá tò mò, chẳng biết con cáo già sẽ đối xử với cháu gái mình ra sao. Và tất nhiên phản ứng của Trà My là điều làm Trường Thịnh hứng thú hơn cả.
“Hôm nay ông định khởi nghĩa giành chính quyền hả ông Trung? Sao ông càm ràm dữ vậy?”
“Chủ tịch lại nghĩ oan cho tôi nữa rồi! Tôi thấy chủ tịch bận trăm công ngàn việc, có thời gian thì nên nghỉ ngơi, phí thời gian vào mấy việc nhảm nhí làm gì?”
Thư ký Trung cũng có muốn vậy đâu nhưng ai bảo chủ tịch không lo giữ gìn sức khỏe. Mỗi ngày làm việc như cái máy xuyên suốt từ sáng tới chiều. Ngày một ngày hai còn được đằng này tính bằng năm, phải mà người sắt cũng thua. Việc ngày mai chất đống, dời đi hôm khác, việc dồn việc, lại cực thêm. Thân là một nhân viên mẫu mực, người đầy tớ trung thành, thư ký Trung không thể ngó lơ khi trước hành động kiếm thêm việc của ông chủ được.
Trường Thịnh cầm ly trà nóng đưa lên miệng thôi vài cái, nghe thấy lời này cười chúm chím. Gắn bó với nhau bao lâu, chút tâm tư của thư ký Trung không qua mặt ông được đâu. Nước trà nóng trôi tuột qua cổ họng, Trường Thịnh mới lên tiếng vạch trần:
“Ông muốn nói cái gì vậy ông Trung?”
Bị phát hiện, thư ký Trung không thể giấu cũng chẳng buồn giấu. Ông lựa lời mà nói:
“Chủ tịch không thấy là mình đã chú ý hơi nhiều đến cô bé đó sao?”
Điều này ông cứ canh cánh mãi trong lòng. Theo thời gian trôi qua, thấy mọi việc có xu hướng tệ hơn, ông không khỏi lo lắng. Ông nghĩ đã đến lúc cần phải cảnh báo Trường Thịnh, tránh để nước tới chân mới nhảy.
“Ông thật là!”, Trường Thịnh lắc đầu cười.
Hóa ra là việc này, rõ vớ vẩn!
“Ông nghĩ đi đâu vậy ông Trung? Vì sao tôi lại chú ý đến Trà My đâu phải ông không biết? Huấn luyện viên đi xem học trò, còn tôi đi xem hạt giống mình chọn, có gì lạ? Đừng có nói với tôi là ông nghĩ tôi có tâm tư khác đó!”
Trường Thịnh không hiểu mình đã làm gì khiến cho thư ký Trung hiểu lầm. Trà My chỉ là con cờ ông vừa mắt, thế thôi, mọi lời nói hay cử chỉ quân tâm đều là diễn.
Thư ký Trung ấy vậy mà gật đầu:
“Tôi thật sự nghĩ vậy đó!”
Trường Thịnh muốn bật ngửa, hiểu lầm này thật là tai hại. Không nói rõ kẻo lọt ra ngoài người ta lại cười cho.
“Tuổi Trà My còn nhỏ hơn con gái tôi, tôi có thể nảy sinh tâm tư gì?”, Trường Thịnh hỏi.
Thư ký Trung phản phé:
“Sao lại không? Tuổi tác không là vấn đề, hai người lại không có quan hệ máu mủ, nam nữ với nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!”
Không phải chủ mình mình khoe nhưng thử hỏi mọi người xung quanh mà xem, Trường Thịnh trông có giống ngoài năm mươi không? Chênh lệch tuổi tác có nghĩa lý gì?
Trường Thịnh cảm thấy thư ký Trung cần phải được giáo dục lị tư tưởng. Ông nghiêm túc đính chính:
“Không đời nào, mối quan hệ giữa tôi và Trà My chỉ đơn thuần là lợi dụng. Ông biết đấy, sở thích của tôi nằm ở quyền lực chứ không phải phụ nữ. Bao nhiêu năm qua tôi không đụng đến thì giờ cũng vậy. Tôi đặt ra luật và tôi tôn trọng luật ông Trung ạ!”
Thợ săn không bao giờ được phép động lòng với con mồi, đó là luật lệ chung và của riêng Trường Thịnh. Giữ được sự tỉnh táo trong một cuộc chơi rất quan trọng. Ván cờ cần Trà My chứ chẳng phải ông.
Từ thời trai trẻ, khi bao bọn đàn ông xung quanh chú đầu vào việc ăn chơi, tình ái nam nữ thì trong đầu Trường Thịnh tràn ngập quyết tâm xây dựng nên một đế chế của riêng mình. Thậm chí cả lúc lấy vợ, ông cũng chẳng mặn mà chuyện nam nữ, đó là cuộc hôn nhân thương mại. Sau vợ chết, Trường Thịnh ở vậy chăm con, dành hầu hết thời gian cho công việc. Quyền lực nó ma mị và quyến rũ hơn phụ nữ nhiều. Tình ái chỉ là thú vui nhất thời, ông thì cần thứ có thể khiến mình đeo đuổi cả đời.
Suy nghĩ của thư ký Trung đã được chấn chỉnh. Ông nhìn vào đôi mắt của Trường Thịnh, nó bình lặng như mặt hồ yên ả nhưng lại sâu hun hút như hang không đáy. Sao ông lại quên mất đây là ai chứ, một kỳ thủ với những nước cờ đắc giá trên ván cờ tranh giành quyền lực. Nếu Trường Thịnh quan tâm đến tình ái nam nữ thì đã không lẻ bóng nhiều năm.
“Tôi hiểu rồi chủ tịch, tôi sẽ đi sắp xếp lại lịch trình ngay!”, thư ký Trung đã ngoan ngoãn phục tùng.
Trường Thịnh vừa nhâm nhi trà ngon vừa mỉm cười bất lực, một chuyện hoang đường đến thế mà. Giả như ông có nổi hứng muốn tìm phụ nữ thì cũng không thể là Trà My. Cô gái đó phức tạp và toan tính, chỉ thích hợp để làm lưỡi dao, còn giữ bên người thì xin thôi. Đêm đêm nằm ngủ cứ nơm nớp lo sợ bị người bên gối nổi điên đâm chết, sống làm sao thọ?
***
Hoa đẹp cỡ nào cũng đến lúc tàn, ngày dài thế nào rồi cũng phải hết. Màn đêm buông xuống, khoác lên mình thành phố S màu áo mới, huyền bí, rực rỡ mà cô độc.
Trà My đêm nay thao thức không ngủ được, làm bạn với bầu trời tối tăm. Cô dâu khác là vì nôn nao, háo hức, riêng Trà My là mệt mỏi, đau thương. Đêm trước ngày về nhà chồng, người ta có thể ngủ với chị, với mẹ, tỉ tê tâm sự hoặc chăng sửa soạn đồ đạc, của hồi môn. Còn Trà My ư? Cô ngồi xem lại hết những món quà mà Tú đã đem tới. Bàn không đủ, Trà My phải bày hết ra giường, mỗi tấm hình đều đặc sắc như nhau.
Trà My nhìn từ trên xuống dưới, một cuộn phim ngắn về hành trình sa ngã của Khải đã hiện ra trước mắt cô. Gương mặt nghiêm được thay bằng vẻ phóng túng, ngả ngớn. Đôi mắt trong veo, tràn ngập nhiệt huyết giờ rời rạc, vẩn đục. Người ta hay kháo nhau rằng đàn ông một khi có tiền sẽ hư, cô đã tin đâu, hôm nay chính mình gặp phải mới biết là đúng.
Cầm điện thoại trên tay, cô bỗng cười khổ, nó cứ lẳng lặng bầu bạn với cô. Đã lâu rồi không ai đoái hoài tới cô, cô cũng không gọi ai. Ngay cả chồng sắp cưới còn bỏ quên cô thì ai nhớ cho?
Ngày cưới càng gần, Khải càng sa vào những cuộc ăn chơi đàn ông của Tú, đồng nghĩa cách xa Trà My. Cô đã từng gọi cho anh, tại sao thì chính cô cũng không rõ. Lần đầu Khải qua loa cúp vội, lần thứ hai đổ chuông không ai nghe, lần thứ ba khóa máy luôn, từ đó Trà My không gọi nữa. So với những trò vui Tú mang lại, cô quá nhạt nhẽo và thừa thãi. Đã từng xao xuyến rung động mỗi khi nghe thấy giọng đối phương giờ nghĩ về nhau chỉ toàn chán ghét.
Trà My đi đến vuốt ve áo cưới, mệt mỏi thở dài. Ít giờ nữa thôi cô sẽ mặc nó vào, cùng Khải với tình yêu đầy sự phản bội hoàn thành lễ cưới. Điều gì sẽ đón chờ cô, Trà My tự hỏi. Ông nội đã thắng, tại sao không hủy buổi lễ đi?
Trà My lẳng lặng đốt hết những tấm hình Tú đưa và cả ảnh kỷ niệm thuở yêu đương mặn nồng. Tình không còn, giữ lại làm chi, thấy càng thêm chướng mắt. Sau này cô chỉ còn mỗi em trai thôi, mấy thứ tình ái gì đó đều là gió thoảng mây bay, gạt người!
***
Giờ này ngoài Trà My thao thức thì trong dinh thự Thiên Thành cũng có người phải thức giấc. Ông Thành bị một cuộc điện thoại phá giấc ngủ ngon. Ông ta không còn dáng vẻ ung dung tự tại mà ngược lại rất sốt sắng.
“Đã tìm thấy người đó rồi? Ở đâu? Đã bắt được chưa?”
Câu trả lời của người bên kia khiến ông Thành lộ rõ vẻ thất vọng. Ông ta gấp gáp căn dặn:
“Sống phải thấy người chết phải thấy mộ, nếu như còn sống, tìm được giết ngay không cần hỏi!”
Mắt ưng trở nên hung ác, ông Thành nhìn chằm chằm vào bức tranh chân dung treo trên tường. Con chuột nhắt nhỏ nhoi mà bao nhiêu người không tìm ra được, vô dụng. Nếu biết có hôm nay năm xưa ông đã tự tay làm mọi việc rồi, dù rằng nguy hiểm hơn. Ngày nào còn chưa bắt được tên đó ông ăn không ngon, ngủ không yên. Miệng người chết là cứng nhất, ôm bí mật xuống lòng đất mới là cách giữ bí mật kín kẽ nhất.
Ông đã tốn bao công sức, đánh đổi mọi thứ để có được ngày hôm nay, không thể mất được! Bất kỳ ai muốn kéo ông ta xuống đều phải chết!