Đối với cái chết đáng ngờ của bạn tâm giao, ông Quân càng đi sâu tìm hiểu càng thấy đáng ngờ. Thám tử đã tìm gặp được tay anh chị kia nhưng đối phương lại lật mặt, bảo không biết gì cả. Điều gì đã khiến đối phương thay đổi mộ trăm tám mươi độ? Tiền ư? Hay quyền?
Dù vì cái gì đi nữa đều nói lên kẻ chủ mưu không đơn giản. Trước khi mọi chuyện đi xa hơn, ông Quân cảm thấy nên nói với Trà My, cô bé có quyền được biết. Và giả như vụ tai nạn được dàn dựng này nhằm mục đích trả thù thì nguy hiểm luôn rình rập quanh Trà My.
Sau vài đêm trằn trọc, cuối cùng ông Quân đã hạ quyết tâm gọi cho Trà My. Thật ra là ông ấy hẹn gặp, nói chuyện trực tiếp vẫn dễ hiểu hơn. Tuy nhiên Trà My đã bịa khéo ly do đang cảm cúm để từ chối. Cả người cô thương tật như miếng giẻ rách, ra đường chắc chắn thu hút ánh mắt người khác. Để người ta bàn ra tán vào, không hay, đặc biệt với thân phận hiện tại thì hỏng bét. Vả lại phần nhiều Trà My muốn giấu ông Quân, ông ấy đối xử với cô rất tốt, thương như con.
Trà My không muốn thì ông Quân cũng chỉ có thể chiều lòng. Nghĩ lại thấy nói qua điện thoại cũng hay, có thể qua mặt kẻ chủ mưu, giảm thiểu nguy hiểm cho Trà My.
“Dạ, con chào chú, chú vẫn khỏe chứ ạ? Mồ mả ba mẹ con đã xong chưa chú?”, Trà My đi đến bên ô cửa sổ, vừa ngắm cảnh vừa hỏi.
Sau khi chôn cất ba mẹ, số lần cô đến thăm họ chỉ lẹo tẹo đếm trên đầu ngón tay. Cô đúng là đứa con bất hiếu! Trước ngày trở về dinh thự, cô có đến, khi đó mồ mả vẫn chưa xây xong, nhà mồ càng không, chẳng biết giờ thế nào rồi.
“Mồ mả thì xong rồi còn nhà mồ thì chưa nhưng cũng sắp, chung quy cũng tại chú đòi hỏi quá thành ra tiến độ chậm.”, ông Quân cười xòa giải thích.
Ông biết tính bạn, thích những thứ tỉ mỉ, đòi hỏi chính xác đến từng mi-li-mét. Nhà mộ không phải chưa dựng đâu nhưng thợ làm cẩu thả, ông đuổi ngay. Ông nghĩ thầm, nếu tùy tiện xây đại, có khi bạn già lại tức giận khiến nó sập ngay. Đòi hỏi thợ tay nghề cao thì khó kiếm, mất kha khá thời gian tuy nhiên làm đến đâu ông vừa lòng đến đấy.
“Cái này là chú bị ba con tiêm nhiễm thói xấu rồi! À, tiền vật liệu, công thợ thế nào chú nói với để con gửi lại.”, Trà My nói mà hơi ngại. Chuyện tiền bạc càng thân thì càng nhạy cảm nhưng không bàn đến thì không được, thế mới chết.
Ông Quân ở đầu dây bên kia nghe vậy liền không vui:
“Cái con bé, chú không giàu nhưng chút tiền ấy vẫn có. Con mà nói nữa là chú giận đấy, biết không?”
Giao tình ba mươi năm không lẽ thua mấy tờ tiền? Dẫu mà ông nghèo khó cũng nghĩ cách lo cho bạn mình được tươm tất.
“Dạ, chú đừng giận con, tính con nó vậy!”, Trà My cảm thấy an ủi phần nào, vẫn còn có người nhớ đến ba mình.
“Trà My này, chú có chuyện muốn nói với cháu!”
Giọng điệu ngập ngừng của ông Quân làm Trà My thấy lạ. Có chuyện gì sao?
“Dạ, chú cứ đi ạ, cháu nghe đây!”
“Ừm… Chú muốn đến vụ tai nạn xe của ba mẹ cháu.”, ông Quân thận trọng mào đầu.
Trà My cứng người lại, cơ thể thành thật hơn cô nhiều, rõ ràng cô vẫn còn ám ảnh về chuyện đó. Dù muốn hay không thì cũng quá khó để quên, cô cần thêm thời gian.
“Dạ, việc đó thì thế nào ạ?”
Trà My vờ thản nhiên, dẫu vậy ông Quân vẫn cảm nhận được nỗi buồn. Ông bảo:
“Chú nghĩ là vụ tai nạn này có âm mưu từ trước, nhằm giết chết ba con. Phía cảnh sát giậm chân tại chỗ nên chú thuê người điều tra. Thám tử đã tìm được vài manh mối về kẻ đâm xe nhưng tiếc là đứt đoạn, hình như có ai đó nhúng tay vào hòng che giấu sự thật. Con phải cẩn thận, biết đâu được đối phương muốn diệt cỏ tận gốc.”
“Dạ, cháu cảm ơn chú, nếu có tiến triển gì xin hãy cho cháu hay! Ông nội tìm cháu rồi, hôm nào chú cháu mình lại nói chuyện tiếp nha chú!”
Vì không nhìn thấy mặt, Trà My bình tĩnh ngoài dự kiến của ông Quân. Đây có phải là trưởng thành sao một đêm không? Hay do đã đau đến tê liệt cảm xúc?
Khi ông Quân rơi vào trầm tư thì ở đầu dây bên kia, Trà My đanh mặt lại. Ông Thành làm gì kiếm cô, chẳng qua đó là cái cớ bịa ra để kết thúc cuộc nói chuyện giật gân này thôi. Trà My không phải bình tĩnh, cô chỉ là đã học được cách tiết chế cảm xúc thôi, việc gì cũng viết lên mặt, lộ ra ngoài, hại nhiều hơn lợi.
Theo kết quả điều tra của cảnh sát, Trà My biết được có người cố tình đâm vào đuôi xe ba mẹ, thừa cơ hội gây ra vụ tai nạn thương tâm. Cô chỉ nghĩ đơn giản hung thủ thuộc dạng ăn chơi phê thuốc, say xỉn đại loại như vậy thôi. Hôm nay phát giác sự thật hoàn toàn khác xa, càng xát muối vào trái tim chồng chất vết thương của Trà My.
Tay nắm chặt lấy rèm cửa run lên bần bật. Đôi mắt cô phiếm hồng, toát ra nỗi oán hận nồng đậm. Cô hận kẻ khiến mình tan nhà nát cửa, phải sống cảnh ăn nhờ ở đậu, ngậm đắng nuốt cay. Nếu đã trốn thì hãy trốn cho kỹ, đừng để cô bắt được, bằng không cô sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết!
***
Tỉnh L về đêm, gần mười hai giờ Tường mới rời khỏi công ty. Thay máu toàn bộ nhân sự cũng gần như đồng nghĩa với việc quay trở điểm khởi đầu, rất nhiều việc phải sắp xếp, giải quyết. Quyết định táo bạo này thu hút sự chú ý của mọi người, ai nấy đều nhìn chằm chằm đợi thời cơ đến liền nhảy vào cấu xé. Anh biết vậy nên anh càng cẩn thận, tránh tạo ra sơ hở.
“Được rồi, cậu về đi, mai nhớ đến đúng giờ là được!”
Tường dặn dò Truyền xong liền xuống xe đi về phía khách sạn. Bước chân anh không còn mạnh mẽ như ban ngày nữa mà chậm chạp. Tường thở dài mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu đang có xu thế khép lại, mắt hai mí rõ to nhưng giờ ti hí. So với tập đoàn, làm việc ở SP cực hơn nhiều, quần quật cả ngày không ngơi tay. Về tới khách sạn chỉ tắm rửa qua loa, đặt lưng lên giường là ngủ ngay tức khắc. Tuy nhiên Tường cảm thấy vui hơn hẳn, kiểu như tự lập nghiệp vậy, nhiệt huyết bừng bừng.
Tường đi đến trước bậc cửa khách sạn rồi bỗng dưng đứng lại đổi ý xoay người về bên phải, đi dọc theo đường lớn. Mắt muốn đi ngủ nhưng bụng thì kêu đói, anh kẹt giữa khó xử lắm. Ở đây gần hai tuần, Tường tuy vẫn chưa quen đường quen xá nhưng cũng biết được vài chỗ bán đồ ăn khuya quanh khách sạn. Men theo con đường này, đi vài trăm mét sẽ có hẻm nhỏ, bên trong bán cháo và hủ tiếu.
Tường mắt nhắm mắt mở lê lết tấm thân không mấy thơm tho đi tìm đồ ăn lót dạ. Khi đang ngáp dở, anh nhìn thấy phía trước có người phụ nữ kéo va li, trông rất đáng thương. Nhưng đây không phải điều Tường quan tâm, anh thấy dáng người đối phương quen quen, hình như gặp qua ở đâu rồi.
Não làm việc cả một ngày dài, không còn linh hoạt nữa, phải mất một lúc lâu Tường mới nhớ ra đây là Nghi – cô gái nhát ma anh ở đồng hoang. Sao giờ này mà cô ta còn lang thang ngoài đường?
Tường tự hỏi, chân không ngừng lại, tiếp tục bước về phía trước. Đôi bên cá nước chim trời, chuyện người ta tự người ta lo nghĩ cần gì tới anh. Ý Tường trong sáng là vậy nhưng đâu phải ai cũng hiểu. Nghi vốn đang nước mắt ngắn nước mắt dài thì cảm thấy có người theo sau mình, sợ hãi vô cùng. Khi nãy do đau lòng quá, cô cứ thấy đường là đi, giờ mới nhận ra trời tối tự khi nào. Chỗ này là chỗ nào?
Nghi hoảng sợ, bước chân gấp gáp hơn, cố gắng cắt đuôi người kia. Tường thấy cô bỗng tăng tốc gần như chạy thì tò mò, không tự chủ cũng nương theo. Nghi lại muốn khóc, số cô khổ quá mà đã gặp phải tên chồng khốn nạn lại bị kẻ biến thái theo dõi. Làm gì để an toàn thoát thân đây?
Nghi cố gắng trấn tĩnh bản thân, khi trông thấy con hẻm gần đó, cô vội rẽ vào. Tường lại đi theo, dù không tò mò thì anh vẫn phải vào hẻm này, đồ ăn bán trong đó mà. Có lẽ thương cho cái bụng đói của con người tận tâm với công việc, Tường được ăn no nhưng là no đòn ấy!
Số là Nghi đã cầm khúc gỗ đợi sẵn, Tường vừa ló đầu vào là cô đánh tới tấp ngay. Cô tuy sợ vẫn vờ hung hăng cảnh cáo:
“Này! Cho chừa thói này, đồ biến thái!”
“A! Này… Tôi vô tội mà… Này, dừng lại đi!”
Tường la oai oái, tránh đông tránh tây tuy vậy vẫn dính đòn. Nghi nghe thấy giọng, cảm thấy quen, bèn dừng tay. Hai người nhìn nhau, đối mặt với ánh mắt tóe lửa kia, Nghi ngượng ngùng cười trừ vứt hung khí đi. Bọn họ xem ra có duyên nhỉ?
***
Trong xe đẩy ở hẻm nhỏ, Tường vừa xoa bóp bả vai đau nhức vừa hậm hực nhìn người phụ nữ đối diện. Nghi cười trừ hối lỗi:
“Xin lỗi, tôi cứ gửi anh là kẻ biến thái theo dõi!”
“Thật là! Cô bớt ảo tưởng giùm cái!”, Tường bĩu môi. Anh mà là kẻ biến thái theo dõi á? Nực cười!
Bầu không khí lại trở nên khó xử, Nghi ngồi đó không biết làm sao. Nhìn chủ quán đang trụng hủ tiếu, cô gãi gãi đầu hỏi Tường:
“Sao giờ này anh còn ở ngoài?”
“Cô đừng có hỏi ngớ ngẩn giùm cái!”, Tường chỉ tay vào người mình, “Thấy quần áo này không? Thấy thẻ nhân viên không? Tôi đi làm về trễ chị ơi!”
“Ơ sao anh bảo sự nghiệp gặp trục trặc mà!”, Nghi buộc miệng hỏi, hỏi xong thấy mình ngu không tưởng. Nói vậy khác nào trù ẻo người ta.
Quả nhiên Tường xù lông nhím ngay:
“Trục trặc chứ không phải thất nghiệp ăn hại, cô phân biệt giùm tôi!”
Người phụ nữ này nghĩ cái gì không biết? Nhìn anh giống kẻ có thể thất nghiệp sao? Con ông chủ tập đoàn mà bị đuổi việc, người ta cười cho.
“Xem ra tôi hiểu lầm rồi, ngại quá!”
“Đừng ngại, tôi mới là người cần ngại, ngại cái chết đến quá nhanh!”, Tường tức tối giở thói cà khịa ra. Người phụ nữ này chính là kẻ thù trời sinh của anh, mỗi lần gặp là anh ăn đòn, linh hơn miểu.
“Anh thật khéo nói đùa!”
Nghi thật sự chẳng biết phải ứng phó làm sao, Tường cứ tìm cách cắt chữ lấy nghĩa vặn ngược lại cô. May sao lúc này chủ quán đem đồ ăn ra, không khí dịu bớt phần nào. Hai người đều đang đói, cắm đầu ăn, chọn cách xem nhẹ đối phương. Lần thứ hai gặp lại, về bản chất thì không khác gì lần đầu, cũng dọa nhau, cũng đánh, cũng ăn. Duyên phận thật huyền diệu!