Trà My sống ở dinh thự đã ba tháng đồng nghĩa với chừng ấy thời gian ông Quân mất đi người bạn tâm giao. Tình thân và tình tri kỷ, cái nào sâu nặng hơn cũng tùy người, tùy trường hợp. Trong khi cha và anh ruột vẫn tiếp tục cuộc sống thượng lưu, toan tính nói cười thì ông Quân rõ ràng hụt hẫng rất nhiều. Như con thuyền chông chênh giữa cơn giông, ông chới với. Những ngày đầu hồn vía ông đâu đâu, không làm gì ra hồn, bà vợ bảo ông y như bị thất tình.
Mang theo hoa, ông Quân mở cổng vào viếng mộ bạn. Nhìn bốn phía, ông Quân thấy nhói lòng, miếng đất này là hai người cùng mua, định bụng cải tạo thành vườn cây nhỏ để vui thú điền viên khi về già. Lời hứa ông còn nhớ, cảnh vẫn vậy chỉ buồn ở chỗ người đã mất.
Đi giữa hàng cây xoài tươi tốt, ông Quân đến trước hai ngôi mộ khang trang mới toanh. Ông cố cười nhưng kiểu nào cũng khó coi, vừa cắm hóa vào bình ông vừa trêu:
“Thế nào rồi bạn? Nghỉ hưu sớm có vui không?”
Đối diện với gương mặt tươi cười được gắn trên mộ, ông Quân khó chịu quay đi. Trà My quyết định lấy ảnh thờ ba mẹ từ khung hình gia đình. Dù đặt riêng, họ vẫn toát lên niềm hạnh phúc vô bờ. Gia đình Trà My là hình mẫu lý tưởng mà mọi người ao ước, không cãi vả, không to tiếng, gặp nhau là cười đùa, xa nhau là nhớ. Nhưng tất cả giờ đây chỉ gói gọn trong hai chữ đã từng.
“Trà My giờ muốn đi đâu, làm gì cũng phải thưa phải
trình, ông đừng có trách mà tội nghiệp con bé.”
Người lui tới đây nhiều nhất không phải Trà My mà là ông Quân. Sau khi chôn cất, cô còn đắm chìm trong mất mát, tâm trạng suy sụp, mọi người phải giấu hết hình vợ chồng ông Tâm đi, sợ Trà My nhìn tới lại khóc ngất đi. Mặt khác, cô lại phải căng mình ra chăm sóc em trai, dù muốn cũng khó thu xếp thì giờ.
Nay Trà My về nhà nội sống, dù cô tránh đề cập đến nhưng ông Quân đoán được. Ông làm bạn với Tâm từ khi còn là hai cậu thanh niên tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, tất nhiên biết không ít chuyện. Người gầy dựng được cơ ngơi đồ sộ như ông Thành làm gì đơn giản, nồi nào vung nấy, con cháu bên cạnh tự khắc bị tiêm nhiễm. Trà My đơn thuần như tờ giấy trắng, lạ nước lạ cái, một thân một mình không chỗ dựa, đằng nào cũng bị bắt nạt.
“Tối qua Trà My gọi cho tôi nhờ sang thăm ông giùm, thấy con gái cưng có hiếu không? Mà Trà My hình như bệnh rồi, giọng khản đặc, hai vợ chồng liệu phù hộ đi nhé!”
Đêm khuya nhận được cuộc gọi từ Trà My, ông rất lo, chỉ sợ nghe phải tin xấu, may mà cô bé vẫn ổn. Tuy chịu sự ngăn cách về mặt không gian nhưng giọng điệu mệt mỏi được truyền tải hoàn hảo. Trà My không muốn nói, ông cũng im lặng phối hợp. Tội nghiệp cô bé, mới ngày nào hồn nhiên nói cười giờ trầm lắng hẳn.
Điện thoại đổ chuông khi ông Quân đang trầm ngâm, là của thám tử. Vụ tai nạn xe đến giờ vẫn dậm chân tại chỗ, hung thủ còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tuy không có căn cứ nhưng ông mơ hồ nhận thấy phía cảnh sát chưa tận tâm. Dựa vào người chi bằng dựa chính mình, bằng mọi giá, ông quyết tìm cho ra kẻ thủ ác.
“Tôi nghe đây, có chuyện gì sao?”
Ông Quân lơ đễnh hỏi, khi nghe được câu trả lời, ông thay
đổi sắc mặt ngay tức thì. Ông cao giọng hỏi lại:
“Có manh mối thật sao? Cậu đang ở đâu?”
Thám tử cho hay đã tìm được manh mối về kẻ lái xe đâm vào xe ông Tâm. Bắt hung thủ ra trước vạng móng ngựa tuy không thể làm người chết đội mồ sống dậy nhưng an ủi bưởi ở lại phần nào.
“Được, được, cậu đợi tôi, tôi đến ngay!”, ông Quân hấp tấp chạy đi.
Luồn lách giữa những con đường đông đúc, ông Quân lòng nóng như lửa đốt khi cứ phải nhích từng chút một. Ông biết mình nên bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Chỉ là cảm giác sắp tóm được kẻ mình hận muốn xẻo thịt lột da đã lấn át mọi thứ.
Sau khi thoát khỏi tình trạng kẹt xe, ông chạy như bay tới chỗ hẹn. Đẩy cửa quán cà phê bước vào trong, ông dáo dác nhìn quanh tìm người nhưng không thấy thám tử đâu.
“Ông Quân!”
Một người đàn ông đội nón đen từ phía sau vỗ vai, ông Quân giật mình quay lại. Thấy là thám tử mình thuê, ông vội hỏi:
“Người đâu rồi?”
Thám tử nói rằng anh ta quen với một tay anh chị có tiếng, quan hệ rộng. Chiếc xe hung thủ dùng để gây án là mua lại từ người này. Đi rồi thì ông biết làm thế nào chứ?
“Tôi cũng không muốn nhưng người đi mất rồi. Ban nãy mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi anh ta nhận được một điện thoại. Anh ta bảo là đi vệ sinh sau đó liền bốc hi, gọi thế nào cũng không được, lẽ ra tôi nên để ý hơn.”, thám tử chán nản.
“Sao lại ngộ vậy? Nhất định là có gì khuất tất rồi!”, ông Quân quả quyết.
Thấy thám tử đang tự trách, ông vỗ vai an ủi:
“Được rồi, không sao đâu, cậu hãy tiếp tục tìm kiếm hung thủ giùm tôi!”
Không thể nào có chuyện trùng hợp đến vậy, có lẽ ai đó đã đi trước ông một bước. Tại sao đối phương lại làm vậy? Để che giấu sự thật ư? Là đồng lõa hay chính kẻ chủ mưu?
Dù không nói với bất cứ ai, bao gồm cả Trà My nhưng ông Quân luôn cảm thấy cái chết của bạn có gì đó mờ ám. Bằng mọi giá, ông nhất định phơi bày sự thật ra trước ánh sáng. Không có bí mật nào là kín kẽ tuyệt đối, chỉ cần làm thì trời biết, đất biết, người biết.
***
Dinh thự Thiên Thành, trong phòng sách, hai cha con ông Thành đang bàn việc. Ông Tuấn nói với ba mình:
“Tên phó chủ tịch đó nghe xong lời ba nhắn gửi quả nhiên không dám làm loạn nữa!”
Ông Thành cười khẩy:
“Có gì đáng để anh tự hào? Một con cóc ké mà không sợ tôi thì anh nghĩ như thế nào?”
Hãy xem thằng con ngu muội của ông đi, rõ ngớ ngẩn. Kèo dưới sợ kèo trên không phải lẽ hiển nhiên sao? Trên đời này làm gì có chuyện cây sống ký sinh rời cổ thụ? Người thành công chưa hẳn đã nhìn xa trông rộng nhưng kẻ có tầm nhìn hạn hẹp không thể thành công.
“Con lại nông cạn!”, ông Tuấn cười gượng. Cứ mỗi khi cha con nói chuyện với nhau, ông lại bị đẩy vào thế bí. Với người ngoài, ông uy quyền, được tôn trọng. Ngược lại khi đứng trước ba mình, ông chỉ như gã khờ, một chút tôn nghiêm cũng không có. Ông cảm giác ba mình chực chờ thời cơ để mỉa mai.
“Biết vậy thì tốt! Chuyện tranh chấp đất đai cha con anh đừng quản nữa cứ để đoàn luật sư của tập đoàn ra tay. Thương nhân dựa vào sức mạnh đầu óc và con chữ chứ không vì cơ bắp.”
Ông Thành nhận ra con khó chịu nhưng lại vô tình xát muối vào vết thương lòng. Đau nhiều mới nhớ lâu, ông già rồi, không muốn tới ngày vào quan tài còn phải bật dậy bôn ba dọn dẹp bãi chiến trường. Suốt thời gian qua, ông chưa thẳng tay với Tuấn thành thử ra mọi chuyện mới ngày càng tồi tệ thế này. Muộn còn hơn không bao giờ, phải bắt nó đi đúng hướng.
“Dạ!”, ông Tuấn tỏ ra bình thản. Chuyện này không sớm thì muộn thôi, chẳng có gì bất ngờ cả. Ném con mình sang một bên, giao việc cho tay sai đắc lực là cách thức giải quyết quen thuộc của ba ông.
“Anh…”
“Reng! Reng!”
Ông Thành đang định nói gì đó thì điện thoại reo lên, đành thôi. Ông Tuấn nhìn vào màn hình điện thoại, sắc mặt bỗng thay đổi, thấy ba mình chú ý đến liền cố tỏ ra thản nhiên.
“Tôi Tuấn đây, sao thế? Anh có chuyện gấp muốn gặp tôi à? Được rồi, tôi đến ngay, anh đừng nóng lòng!”
Tắt điện thoại đi, ông Tuấn cầm lấy áo vest, nói:
“Ba à, một người quen có chuyện muốn gặp, con phải đến phòng làm việc ngay cho kịp.”
“Đi đi!”, ông Thành nhàn nhã uống trà, không giữ người lại.
Ông Tuấn vội vàng rời đi, hai bước thành một, ai nhìn sơ qua cũng biết người đàn ông này có việc gấp. Tuy nhiên khác với những gì đã nói, ông Tuấn không đến thẳng tập đoàn mà ghé vào ngân hàng, ít phút sau trở ra va li trên tay nặng thêm vài cọc tiền. Phương hướng di chuyển tiếp theo hoàn toàn đối lập với Thiên Thành, một cái tọa lạc trung tâm thành phố, trong khi đích đến của ông lại ở ngoại ô vắng vẻ.
Xe hơi đậu trước ngôi nhà hai tầng khang trang, đây là một trong số nhiều bất động sản ông sở hữu. Cổng chỉ khép hờ, không khóa, xem ra ông Tuấn đã chậm một bước, tất nhiên ông biết người mở cửa là ai. Vào trong nhà, thấy trống không, ông bèn đi tìm, lục tung tầng trệt không có, ông đành lên lầu xem thử.
Vừa bước lên lầu, ngay lập tức đã thấy một người đàn ông ngồi đó. Người này tầm ba đổ lên, ngồi sát cửa sổ, mặt mũi anh ta thuộc dạng phổ thông nhưng mấu chốt nằm ở chỗ giống người lái xe gây tai nạn khiến vợ chồng ông Tâm chết oan uổng giống nhau y đúc.
“Không phải tôi đã đưa đủ như giao kèo rồi sao? Đòi thêm không sợ bội thực hả?”, ông Tuấn bất mãn chất vấn.
Người đàn ông kia nhìn ông Tuấn, không mở miệng. Ông Tuấn chưa phát hiện ra điều kỳ lạ, mở va li ném mấy cọc tiền lên bàn.
“Tiền đây, năm trăm triệu, thêm cả chi phiếu bảy trăm tiệu nữa, cậu nhận rồi biến khỏi nơi đây, đến nơi khác sinh sống.”
Tiền ai mà không ham? Nhìn những cọc tiền dày cui người đàn ông kia ngứa ngáy hết tay chân. Dù vậy anh ta cũng không có động thái gì, cứ ngồi yên giữ nguyên tư thế dựa vào rèm cửa được lắp trên tường. Ông Tuấn bắt đầu chú ý đến, sinh nghi:
“Sao vậy Pha? Cả tỷ hơn mà còn chê sao? Một mạng người thôi, như vầy là quá cao rồi, đừng tham quá!”
“Hào phóng quá nhỉ?”
Một giọng nói trầm thấp ẩn chứa uy nghiêm vang lên, ông Tuấn tái mặt dáo dác nhìn quanh. Có phải ông bị bệnh rồi không, tại sao lại nghe thấy tiếng ba mình ở đây? Sao có thể chứ, chắc giọng người giống người thôi!
Ông Tuấn tự trấn an bản thân, lớn tiếng quát:
“Ai đấy? Ra đây!”
“Két!”
Cánh cửa phòng vốn đóng chặt mở ra, ông Thành chống gậy khoan thai xuất hiện. Giây phút nhìn thấy cây gậy gỗ quen thuộc, máu trong người ông Tuấn như đông lại. Hai cha con vừa tách ra lại gặp nhau, xem ra cuộc nói chuyện giữa họ vẫn chưa kết thúc.
Cùng lúc, từ sau tấm rèm cửa khổ lớn mà Pha đang đứng, một người đàn ông vén rèm bước ra. Sẽ không có gì đáng nói nếu người này cầm dao găm chỉa thẳng vào gáy Pha. Đây chính là điều khiến Pha phải khước từ sự mời gọi của những tờ tiền.
Ông Thành và con trai bốn mắt giao nhau, bên lạnh nhạt, bên hoảng loạn. Ông Thành nói với Pha:
“Cậu cầm tiền này, lập tức rời khỏi thành phố S, tốt nhất là quên hết mọi chuyện đã làm đi!”
“Dạ, dạ, tôi đi ngay ạ!”, Pha vội vàng gom hết tiền trên bàn ôm trước ngực, nhanh chóng chạy ùa đi.
“Anh nói anh đến văn phòng gặp bạn mà anh Tuấn? Từ khi nào tập đoàn Thiên Thành lại dời về chỗ ngoại ô vắng vẻ này vậy?”, ông Thành mỉm cười hờ hững.
“Ba… Con…”, ông Tuấn ấp úng, nỗi sợ hãi đang bành trướng, lưỡi cũng cứng lại, không nói gì ra hồn.
“Giải thích đi chứ? Không phải anh giỏi khoảng đó nhất sao?”
Ông Thành duy trì thái độ bình thản, ông càng như vậy, con trai càng sợ. Nhìn người trước mặt co rúm lại, mặt tái mét như không còn giọt máu, khóe môi ông dần hạ xuống, nụ cười đã biến mất.
“Chát!”
Bàn tay nhăn nheo vung lên, ông Tuấn lãnh trọn cú tát vào má, tai ù đi, cả người lảo đảo suýt ngã. Cổ áo bị túm lấy, đối diện với ánh mắt lạnh lùng sắc bén ở cự ly gần, nỗi bất an chưa từng có bỗng xuất hiện. Ba ông đã biết hết rồi ư?
“Mày nghĩ là tao không biết những chuyện mày đã làm sao? Tao đẻ ra mày mà!”, ông Thành như đi guốc trong bụng con trai.
Cầm lấy túi hồ sơ từ tay trợ lý, ông Thành dúi vào ngực
con, lạnh lùng nhắc nhở:
“Đã dám nghĩ, dám làm mấy chuyện vô tình thế này mà anh vẫn để tôi phải thu dọn tàn cuộc sao? Anh tưởng tôi chỉ là cha của mỗi mình anh thôi ư? Giữ cho kỹ vào, làm việc không quang minh chính đại thì phải rửa sạch tay!”, ông Thành gằn từng chữ một, nói xong liền lạnh lùng bỏ đi.
Ông Tuấn mở tài liệu ra xem, ngã ngồi trên sàn. Vậy là ba ông biết hết, không sót điều gì. Nhưng ông ấy nghi ngờ từ khi nào chứ?
Ông đờ đẫn ôm chặt túi hồ sơ, nghĩ đến thái độ vừa rồi của ba mình, thấp thỏm chẳng yên.
Dưới nhà, ông Thành sau khi lên xe, hỏi trợ lý:
“Thế nào rồi?”
Trợ lý đáp:
“Xong cả rồi chủ tịch, tin chắc giờ anh ta đã về chầu trời cũng với số tiền bạc tỷ. Cảnh sát có vào cuộc thì cũng chỉ có thể kết luận do xăng rò rỉ dẫn đến phát nổ
thôi!”
“Tốt lắm!”, ông Thành hài lòng gật đầu. Không có lời hứa nào đáng tin bằng lời hứa của kẻ đã chết, chỉ có chết mới im lặng mãi mãi thôi. Nếu đã ác thì phải ác đến tận cùng.