Nói xong, ta cười lạnh một tiếng, cho hắn ta một cái tát thật kêu:
“Hoàn toàn không coi uy nghiêm của hoàng thất ra gì!”
“Sao hả, muốn tạo phản phải không!”
Cái tát này của ta dùng hết sức lực, đầu Ứng Phi Hồng bị đánh nghiêng sang một bên, trên mặt lập tức hiện lên dấu tay đỏ chót.
Câu nói đó càng giẫm phải chỗ đau của hắn ta.
Hắn ta trở nên dữ tợn, giơ tay lên định tát ta: “Kỷ Vân Thư, cô đừng được voi đòi tiên! Chuyện không có chứng cứ cô cũng dám tự tiện xông vào Tướng quân phủ!”
Đương nhiên, tay hắn ta vừa giơ lên giữa không trung đã bị chặn lại.
Xương cổ tay vừa mới nối liền của Ứng Phi Hồng bị bóp đến kêu răng rắc, đau đến mức trán hắn ta đổ mồ hôi lạnh.
Mạc Thượng Trần sắc mặt lạnh lùng, ném mấy thỏi vàng xuống đất.
“Bọn chúng đã khai nhận, là do Tướng quân phủ sai khiến tung tin đồn, mấy thỏi vàng này khắc dấu ấn riêng của Tướng quân phủ cũng là lục soát được trên người bọn chúng.”
“Hơn nữa, bọn chúng còn khai nhận, thấy ngươi lén lút cấu kết với địch quốc!”
Ứng Phi Hồng sợ đến mức toàn thân run rẩy: “Không thể nào! Nhất định là ngươi đang nói bậy!”
Đúng vậy, nhưng thì sao nào?
Mạc Thượng Trần xưa nay không thích nói nhảm, trực tiếp ra lệnh cho ám vệ: “Các ngươi đi lục soát.”
Ứng Phi Hồng lập tức kinh hãi, rút kiếm định c.h.é.m mấy tên ám vệ.
“Các ngươi dựa vào cái gì! Ta không cho phép!”
Kết quả đương nhiên là lại bị đánh ngã xuống đất, để tránh hắn ta giở trò, Mạc Thượng Trần còn dặn dò, trói chặt hắn ta lại.
Ta cười cười, khoác tay lên vai Mạc Thượng Trần: “Giám sát thần dân là trách nhiệm của Đông Xưởng mà.”
Vốn dĩ là chuyện đã biết đáp án rồi mới đi tìm câu hỏi.
Không đến nửa canh giờ, ám vệ Đông Xưởng đã tìm thấy thư từ qua lại phản quốc của Ứng Phi Hồng trong mật đạo của Tướng quân phủ.
Còn bắt sống được sứ giả do địch quốc phái tới, là một cô nương trạc tuổi ta.
Làn da ngăm đen và vết bớt trên trán của nàng ta là biểu tượng của hoàng tộc địch quốc.
Bình luận tiết lộ thân phận của cô ta cho ta biết:
[Tiểu công chúa địch quốc Cố Tuyết Nê này cũng khá là não tình yêu, chỉ vì mấy câu ngon tiếng ngọt của tên nam chính cặn bã kia, đã cầu xin Hoàng đế nước mình ủng hộ hắn ta soán ngôi.]
[Ta nhớ trong nguyên tác, cô ta cũng là một kẻ đáng thương bị lợi dụng rồi đá bay.]
[Sao cứ phải chạy đến gặp nam chính cho bằng được, giờ thì hay rồi! Không chỉ gặp được nam chính, mà còn được gặp Diêm Vương luôn.]
Ta ngồi xổm xuống trước mặt nàng ta, đánh giá nàn ta:
“Cố Tuyết Nê, ngươi cũng xinh đẹp đấy chứ, sao đầu óc lại ngốc nghếch thế.”
Cố Tuyết Nê vẻ mặt kinh ngạc: “Ngươi quen ta sao?”
Quả thực là đồ ngốc.
Ta huých nhẹ Mạc Thượng Trần:
“Chàng xem nàng ta đã trực tiếp thừa nhận thân phận rồi, tội c.h.ế.t phản quốc thông địch của Ứng Phi Hồng coi như đã rõ ràng.”
“Chàng nói xem bây giờ chúng ta có thể c.h.é.m hắn ta chưa.”
Bình luận:
[Cứu mạng, nếu chơi Ma sói mà gặp phải đồng đội kiểu này, tui thật sự muốn sụp đổ.]
Cố Tuyết Nê sắc mặt lập tức tái nhợt.
Trong đầu vẫn đang nghĩ cách giải oan cho Ứng Phi Hồng:
“Không phải đâu! Ta và Ứng tướng quân hoàn toàn không quen biết!”
“Những bức thư đó là do ta cố tình nhét vào, chính là muốn vu oan giá họa cho hắn ta!”
“Ứng tướng quân vô tội!”
Tiểu công chúa có lẽ sống trong nhung lụa từ nhỏ, chuyện nói dối này, còn chưa thành thạo lắm.
Ai ngờ Ứng Phi Hồng cũng là đồ ngốc, còn dám tiếp tục leo lên cái thang này.
“Đúng đúng đúng! Chính là nữ nhân ti tiện này muốn vu oan giá họa cho ta nên mới như vậy!”
“Ta căn bản không quen biết nàng ta!”
“Các ngươi muốn giết, thì g.i.ế.c nàng ta đi!”
Cố Tuyết Nê nghe thấy những lời này, nước mắt lập tức tuôn rơi, nhìn hắn ta với vẻ mặt không thể tin được.
Không chỉ ta, mà cả bình luận cũng không nhịn được nữa:
[Ha ha ha, đúng là Ngọa Long Phượng Sồ! Tui cũng muốn góp tiền mua quả óc chó cho công chúa pháo hôi bồi bổ đầu óc.]
[Chậc chậc, lúc cần thì gọi người ta là cục cưng, lúc không cần thì gọi người ta là nữ nhân ti tiện.]
[Thấy chưa? Cho dù là công chúa, mà cứ thương hại nam nhân thì cũng xui xẻo tám đời!]
Ứng Phi Hồng vẫn còn đang đổ hết tội lỗi lên đầu Cố Tuyết Nê, ta không nhịn được nữa, tiến lên đạp cho hắn ta một cái.
Ta cười lạnh một tiếng: “Phủ Tướng quân to như vậy, mà để một cô nương không có võ công tùy tiện lẻn vào, lại còn vừa khéo tìm thấy mật thất nữa chứ.”
“Tiểu công chúa người ta che chở ngươi, nhưng ngươi thật sự là không biết xấu hổ.”
Nói xong, sợ đêm dài lắm mộng, ta cũng không nói nhảm nữa.
Nhận lấy con d.a.o Mạc Thượng Trần đưa tới, đ.â.m thẳng vào người Ứng Phi Hồng.
Nhưng dù sao hào quang nam chính vẫn còn đó.
Mỗi khi nam chính gặp nguy hiểm đến tính mạng, luôn có đủ loại người kỳ lạ xuất hiện giúp hắn ta thoát nạn.
Quả nhiên, một tên đeo mặt nạ, giống như từ trên trời rơi xuống vậy.
Không chỉ đỡ được con d.a.o trong tay ta, mà còn vác Ứng Phi Hồng lên rồi chạy mất.
Kỳ lạ hơn nữa là, công kích của Mạc Thượng Trần và các ám vệ khác đều không có tác dụng với hắn ta.