Vọng Vân Thư

Chương 7



12

Ta bao trọn một phòng riêng trên lầu quán trà, hẹn gặp Mạc Thượng Trần để nói chuyện riêng.

Từ sau nụ hôn hôm trước, Mạc Thượng Trần như biến thành người khác.

Trong đầu chỉ toàn muốn dính lấy ta.

Ví dụ như bây giờ, chàng rất tự nhiên ôm ta vào lòng.

Tất nhiên ta không phản kháng, thậm chí còn rất thích mùi hương trúc thoang thoảng trên người chàng.

Chàng có thể dễ dàng nhìn thấu cảm xúc của ta: “Có chuyện gì vậy?”

Ta không thể nói với chàng tất cả những gì ta biết, chỉ có thể bóng gió một chút:

“Ta cảm thấy Tướng quân phủ, gần đây có gì đó không ổn.”

Nghe vậy, Mạc Thượng Trần khẽ nhíu mày, trong đôi mắt sâu thẳm của chàng lóe lên tia sắc bén khó nhận thấy.

“Ừ, người của Tướng quân phủ, đã muốn soán ngôi từ lâu rồi.”

Ta lập tức bật dậy khỏi lòng chàng.

Ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Sao chàng biết?”

Mạc Thượng Trần bình tĩnh nói: “Mạng lưới tình báo của Đông Xưởng trải khắp kinh đô, nhất cử nhất động của Tướng quân phủ đều nằm trong tầm giám sát.”

Câu nói này khiến ta ngay lập tức yên tâm “Vậy nếu Tướng quân phủ làm phản, tử sĩ của Đông Xưởng có thể xử lý bọn họ không?”

Mạc Thượng Trần trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi lên tiếng: “Tử sĩ trong Đông Xưởng, không đủ năm vạn.”

Nụ cười trên mặt ta cứng đờ: “Không phải nghe đồn Đông Xưởng có cả triệu tử sĩ sao?”

Mạc Thượng Trần xoa xoa ngón tay: “Ừm… đó đúng là lời đồn…”

À cũng đúng, nếu Đông Xưởng thực sự giống như lời đồn. Trong cốt truyện gốc, với năng lực của Mạc Thượng Trần, làm sao có thể thua Ứng Phi Hồng được.

Vậy trong tình huống hiện tại, một khi Ứng Phi Hồng cấu kết với địch thành công.

Chúng ta sẽ ngay lập tức trở thành cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé.

Ta bắt đầu lo lắng bất an, Mạc Thượng Trần nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, xoa dịu cảm xúc của ta.

“Đừng lo lắng, Đông Xưởng đã điều tra được bọn họ sẽ giao dịch tại Tướng quân phủ vào giờ Dậu ngày mai, chúng ta chỉ cần nhân cơ hội đột nhập, là có thể bắt quả tang bọn họ.”

Ta gật đầu, nhưng Tướng quân phủ canh phòng nghiêm ngặt, xông vào một cách hấp tấp chỉ khiến chúng ta đánh rắn động cỏ.

Phải nghĩ ra một cái cớ hợp lý, cái cớ nào nghe ổn hơn nhỉ…

Đúng lúc này, ta nghe thấy tiếng cười nhạo thô lỗ từ tầng một quán trà, hình như còn nhắc đến ta và Mạc Thượng Trần nữa.

Chúng ta nhìn nhau, không hẹn mà cùng ghé tai lắng nghe:

“Cửu Thiên Tuế tuy quyền cao chức trọng, nhưng chung quy vẫn thiếu thứ quan trọng nhất, không thể hành phòng sự.”

“Nghe nói, Công chúa điện hạ yêu Thiếu tướng quân tha thiết, chỉ là hai người vừa cãi nhau không lâu.”

“Cho nên mới nói, Công chúa đính hôn với Cửu Thiên Tuế, chỉ là để chọc tức Ứng tướng quân thôi.”

“Ta đoán nha, chưa đến một tuần, hôn ước này sẽ bị hủy bỏ!”

Không cần đoán cũng biết, lời đồn này là do ai tung ra.

Ta có chút hưng phấn: “Nhìn xem, buồn ngủ thì có gối đến.”

Mạc Thượng Trần cũng cười: “Ừm, chuyện khác tối nay ta sẽ sắp xếp.”

Bình luận:

[Nhai nhai nhai] Không phải là truyện ngọt ngào sao! [Nhai nhai nhai] Sao lại dính dáng đến tranh đấu quyền lực rồi?]

[Tui cũng vậy, không thích xem mấy đoạn phải động não.]

[Đừng lo lắng, tui là nhà tiên tri, qua đoạn này, sẽ có đường ngọt ngào ăn không hết đâu.]

Bên ngoài Tướng quân phủ, đã có rất nhiều ám vệ cải trang bao vây.

Ta và Mạc Thượng Trần cũng canh giữ ở gần đó, chờ đợi tín hiệu.

Cuối cùng, bên ngoài Tướng quân phủ vang lên tiếng chim hót líu lo.

Chúng ta nhìn nhau, ngay lập tức xách theo mấy tên đại hán bị trói chặt xông vào Tướng quân phủ.

Vừa vào cửa, thị vệ của Tướng quân phủ đã chặn chúng ta lại.

Ta lạnh lùng, sắc mặt nghiêm nghị: “Bảo Ứng Phi Hồng lăn ra đây cho ta!”

Đội trưởng thị vệ nói chuyện vẫn còn khách sáo: “Công chúa điện hạ, Cửu Thiên Tuế, tướng quân nhà chúng ta hôm nay thân thể không khỏe, không tiện gặp người ngoài.”

Ta cười lạnh một tiếng: “Nếu ta nhất định phải gặp thì sao?”

Ánh mắt đội trưởng thị vệ lóe lên tia hung dữ: “Đao kiếm không có mắt, vậy thì đừng trách chúng ta lỡ tay làm Công chúa bị thương.”

“To gan!”

Mạc Thượng Trần vừa dứt lời, liền nhẹ nhàng vung tay áo.

Xung quanh vang lên tiếng xé gió, một luồng nội lực mạnh mẽ, lấy hai chúng ta làm trung tâm tỏa ra xung quanh.

Những thị vệ của Tướng quân phủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã trên đất phun m.á.u tươi.

Bình luận:

[Thực sự là, mỗi lần thấy Mạc Thượng Trần ra tay, tui đều cảm thấy anh ấy bật hack.]

[Nhưng tính cách kiểu có thể động thủ thì không động khẩu của Cửu Cửu tui rất thích, ước gì có thể yêu được người như vậy.]

[Chị ơi, nằm mơ em cũng không dám mơ như thế.]

Ngay từ khi chúng ta xông vào, đã có người đi thông báo cho Ứng Phi Hồng.

Lúc này hắn ta vừa vặn đi ra, thấy thị vệ trong phủ mình đều ngã trên đất phun m.á.u tươi.

Ánh mắt hung ác của hắn ta khóa chặt chúng ta:

“Cho dù là Công chúa và Cửu Thiên Tuế, tự tiện xông vào Tướng quân phủ của ta, đánh tàn phế thị vệ trong phủ, có phải hơi quá đáng rồi không!”

Ta chậm rãi bước tới, đá mấy tên đại hán bị trói chặt đến trước mặt hắn:

“Tướng quân phủ mới là to gan lớn mật! Không chỉ tung tin đồn thất thiệt bôi nhọ bổn cung trong dân chúng, mà ngay cả một tên thị vệ nhỏ bé trong phủ cũng dám nói năng hỗn xược với ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.