Rất nhiều năm sau, một ngày cuối thu nọ, bên bờ sông Tây Hồ, thời tiết hôm nay rất tốt. Vào giữa trưa, du khách bên hồ đông như mắc cửi.
Những chiếc thuyền hoa trang trí lịch sự tao nhã trôi lững lờ trên mặt hồ, khoang thuyền rộng rãi chở rất nhiều du khách từ nơi khác tới đây ngắm cảnh, những công tử nhà giàu ra tay rộng rãi có thể gọi vài ca cơ lên thuyền đàn hát, uống rượu làm thơ, cao hứng thì sẽ cho tiền thưởng bạc, khiến người ta hâm mộ không thôi. Nhưng đám ca cơ vũ nữ du hồ hôm nay thường xuyên thất thần, ánh mắt thẹn thùng không rời khỏi đám du khách trên boong một chiếc thuyền lớn.
Chiếc thuyền hoa thật lớn bị chú ý kia vững vàng lướt trên mặt nước, năm người thần thái ăn mặc khác nhau đang ngồi một cách nhàn hạ.
Trên boong tàu đặt một bàn cờ, cạnh bàn cờ đang đun ấm nước pha trà, một nam nhân tuyệt đẹp ăn mặc kiểu bạch y thư sinh bưng chén trà màu vàng, thảnh thơi ngắm cảnh sông nước, thần thái như nắng ấm đầu đông, ôn nhuận ấm áp.
“Thịnh thế thái bình, thật là tốt”. Bạch y thư sinh phơi mình trong nắng cảm thán nói.
“Giang Nam luôn tốt đẹp” một nam tử khác mặc nho phục màu vàng nhạt ngồi đối diện bạch y thư sinh, cũng cầm chén trà nóng trong tay, hơi hơi thổi hơi nước nóng trên bề mặt chén trà, uống một ngụm nhỏ: “Trà xuân Long Tĩnh Tây Hồ, danh bất hư truyền”.
“Ta đã về rồi! Dừng thuyền —” cách đó không xa, một hiệp sĩ trẻ tuổi mặc áo màu đen, mái tóc đen cột cao, lưng đeo trường kiếm, hai bên trái phái mỗi tay cầm hai ba túi giấy dầu lớn, bước nhanh dọc theo bờ hồ, giọng nói trong trẻo réo gọi những người trên thuyền. Chiếc thuyền hoa nghe tiếng chạy chậm lại, vẫn chưa cập bờ, người qua đường chỉ thấy vị hiệp khách mặc hắc y kia nhẹ điểm mũi chân, như con diều giấy bay lên, liên tiếp mượn lực đạp vài bước trên mặt hồ xanh biếc, cứ thế lướt trên mặt hồ mà thân hình không dính nửa giọt nước, nhẹ nhàng uyển chuyển đáp xuống mũi tàu.
“Oa! Đi trên mặt nước trong truyền thuyết đây ha! Khinh công thật đẹp!” Một du khách đi thuyền trên hồ gần đó ngạc nhiên khen ngợi.
“Ngoại hình cũng thật là tuấn tú!” Một ca nữ ôm tỳ bà ngồi ở đầu thuyền khác thấy rõ diện mạo của hắc y hiệp sĩ, nhịn không được khẽ kêu lên.
Nghe vậy, hắc y hiệp khách kia quay đầu hào phóng cười với mọi người, nụ cười đó tựa như hoa đào nở rộ ngày xuân, khiến người ta nhìn thấy mà trong lòng đều thoải mái dễ chịu, đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm thông minh kia, cực kỳ đẹp.
“Quá khen, quá khen” Hắc y hiệp khách vui vẻ nói.
“Nguỵ Vô Tiện, đừng ra vẻ nữa, mau đem đồ ăn tới đây!” Một thanh niên tuấn mỹ ngồi cùng thuyền mặc võ phục cầu kỳ màu tím đậm, ánh mắt sắc bén vẫy tay với hắn: “Mua cái gì?”
Nguỵ Vô Tiện đã qua cơn nghiện thu hút sự chú ý khi tung hoành trên giang hồ, đưa túi giấy dầu trong tay ra: “Lão Tống nói cá viên Tây Hồ, bánh nếp hấp và vịt sốt tương đều nổi danh, ta mua hết, ngươi muốn chọn món nào?”
Người mặc võ phục màu tím ngồi xa xa ở đuôi thuyền nói: “Bánh nếp hấp ngọt ngấy có gì ngon đâu, ta muốn ăn vịt sốt tương”.
“Chụp nè!” Nguỵ Vô Tiện ném một túi giấy dầu về hướng đuôi thuyền, đối phương giơ tay đón lấy chính xác, mở túi giấy ra, bên trong quả nhiên thịt vịt mỡ màng thơm lừng mùi tương.
“Bánh nếp hấp” Một nam nhân đẹp trai mặc bạch y khác đứng dậy nhận lấy một túi giấy Nguỵ Vô Tiện đưa qua, bị hắn kéo tay lại trộm hôn lên má một cái. Nhìn kỹ lại sẽ nhận ra, nam nhân cả người toả ra khí tức lạnh lẽo này có tướng mạo giống với bạch y thư sinh ngồi cạnh bàn cờ, võ phục màu trắng trên người lại giống y chang võ phục màu đen của Nguỵ Vô Tiện, đủ thấy quan hệ thân mật của hai người.
Đúng là Lam Vong Cơ.
Mọi người sớm đã thoái ẩn khỏi trọng trách quản lý gia tộc, hiện giờ thay giáo phục các nhà, mai danh ẩn tích đi du ngoạn, ngược lại rất thảnh thơi.
“Ta muốn cá viên, nghe nói đây là đặc sản Tây Hồ”. Một thư sinh mặc áo bào màu xám đậm lấy túi giấy, vui mừng nói: “Ngụy huynh thật là chuyên nghiệp”.
Nguỵ Vô Tiện buông thõng tay: “Cám ơn lão Tống á. Không nghĩ sư thúc ta say tàu chóng mặt dữ dội như vậy, ói đến nỗi không ăn được thứ gì, hai ngày nay lão Tống đã nhanh chóng đem toàn bộ những món có thể ăn được ở thành Hàng Châu cho sư thúc thử qua một lần. Nghe nói hiện giờ người vẫn còn nằm ở khách điếm ven hồ, quá thảm”.
“Ủa, sao không thấy ca ca của ngươi?” Nguỵ Vô Tiện giải phóng hết mớ túi giấy trong tay, nhìn xung quanh trái phải, không thấy Nhiếp Minh Quyết.
“Người vừa thua cờ đi mua đồ ăn, tiếp đó đại ca ta cũng thua, đã bị bắt đi mua rượu”. Thư sinh áo xám Nhiếp Hoài Tang cười khổ nói: “Đã sớm nói với hắn là đừng tìm tam ca chơi cờ rồi”.
“Ngươi cũng không giúp hắn gỡ một bàn, chỉ có ngươi mới có thể chiến đấu kỳ phùng địch thủ với Kim huynh nha”. Nguỵ Vô Tiện cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, cúi đầu cắn một miếng bánh nếp hấp trong tay y, lập tức lộ ra vẻ trầm ngâm.
“Ăn không ngon?” Người bên cạnh hỏi.
“Không phải là ăn không ngon, vị mềm và thơm, nhưng mà… ngọt quá à”. Nguỵ Vô Tiện liếm liếm môi, cảm thấy ngấy, quay đầu về phía đuôi thuyền kêu lên: “Giang Trừng, còn rượu không?”
Giang Trừng giơ vò rượu không lên lắc lắc, hờ hững ném sang một bên, nói mát: “Không có, cho ngươi ngọt chết luôn đi”.
“Đưa vịt sốt tương đây!” Nguỵ Vô Tiện hai ba bước nhào qua, Giang Trừng cảnh giác nhanh chóng túm lấy túi giấy đựng đầy thịt vịt ở trước mặt, phi thân lên bỏ chạy cùng với thịt vịt. Hai người ở đuôi thuyền qua lại mấy chiêu, không dùng tay không dùng kiếm, chỉ dựa vào công phu của đôi chân. Áo tím lộng lẫy cùng hắc y gọn gàng tung bay dưới trời trong nước biếc mùa hè, linh lực hai hiệp khách đều cao cường, mũi chân điểm xuống mặt nước không gây dợn sóng, giao đấu tới lui hơn mười chiêu, ngay cả một con cá cũng không bị doạ sợ bơi đi, xuất sắc đến nỗi người kể chuyện ở tửu lầu đều vây quanh để dõi xem. Lát sau cả hai trở lại thuyền, tình hình chiến đấu ngang cơ, người áo tím giữ được cánh vịt và ức vịt, người áo đen cướp được hai cái đùi vịt.
Người qua đường ở bên hồ đứng bu lại nhìn con thuyền, sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
“Lam Trạm, chia cho ngươi một cái đùi vịt sốt tương, đêm nay ở bên hồ đánh đàn và hát cho ta nghe được không?” Nguỵ Vô Tiện sung sướng quay trở lại ngồi bên cạnh nam nhân mặc bạch y, đá lông nheo đưa đùi vịt, còn không quên cọ cọ vào bả vai người nọ, “Ngươi hát hay hơn tất cả những ca cơ đầu bảng gì đó”.
“Chậc, Ngụy huynh, những người đàn hát đó đều là những kẻ bán nghệ thô tục…” Nhiếp Hoài Tang ngần ngừ liếc nhìn sắc mặt của Hàm Quang Tiên Quân như sương như tuyết kia, sợ y nổi giận.
“Được” thái độ Lam Vong Cơ nhã nhặn nhận lấy đùi vịt và gật đầu.
“….” Nhiếp Hoài Tang không hiểu tại sao cảm giác mặt trời trưa nay thật sự chói mắt, yên lặng cúi đầu ăn cá viên, nhích về phía Lam Hi Thần bên kia, rốt cuộc hiểu được tại sao Giang Vãn Ngâm ngay từ đầu ngồi cách xa hai người này nhất. Hẳn là muốn bắt chước hai vị đạo trưởng, giả vờ say tàu, rời khỏi thuyền đi du ngoạn.
***
Dòng người nhộn nhịp đi lại trên con đường lát đá dọc bờ hồ, Tây Hồ là một thắng cảnh nổi tiếng, thời tiết lại đẹp, không ít con gái nhà quan lại, những người hành hiệp giang hồ, dân chúng nhàn rỗi đều tới đây du ngoạn, hai bên đường ven hồ càng tụ tập nhiều quầy hàng, nối đuôi nhau là đủ loại các quầy bán điểm tâm và các món đồ chơi. Một người mặc đồ đen dáng người cao lớn dị thường cầm theo cây đao sải bước xuyên qua đám đông tiến về phía trước, có hai tiểu cô nương nhà giàu chơi đùa với nhau rất hăng say, không nhìn đường, vóc người lại thấp bé, vị đao khách kia nhất thời không để ý, khiến tiểu cô nương đụng vào vò sứ, vò sứ rớt xuống đất, rượu ngon vừa mới mua bị đổ sạch không còn một miếng.
“Chuyện gì thế này?” Đao khách nhíu mày, tướng mạo hắn vốn trời sinh uy vũ, hình dáng ngũ quan như đao khắc rìu đục mà nên, hiện giờ sầm mặt xuống, tất nhiên lộ ra vẻ hung dữ, khiến người ta hoảng sợ.
Đối mặt với vị đao khách hung tợn, hai tiểu cô nương bị doạ đến hồn vía lên mây, mặt mày tái mét, cô nương mặc váy xanh thiếu chút nữa là khóc oà lên, đang định xin lỗi, thì cô nương mặc váy hồng nhạt bên cạnh kéo nàng lại, nhỏ giọng cảnh cáo: “Khoan đã, đừng xin lỗi”.
Cô nương mặc váy xanh sửng sốt: “Sao cơ?”
Cô nương mặc váy hồng nhạt khẽ nói: “Nghe nói chỗ đông người thường hay có lưu manh ăn vạ, mình tuyệt đối không thể nhận lỗi trước, sẽ bị ăn vạ số tiền lớn!”
Hắc y đao khách nghe vậy, lông mày càng nhíu chặt lại.
Cô nương mặc váy xanh thế nhưng lại tin lời nguỵ biện của bạn, nắm tay kêu lớn: “Đúng rồi! Ta không sai! Ta không đụng vào ngươi, là tại ngươi không tốt, vò rượu mới bị rớt bể! Cho… cho nên không trách được ta!”
Cô nương mặc váy hồng nhạt nói theo: “Đúng vậy! Rõ ràng là ngươi cố tình làm rớt, muốn làm tiền chứ gì!”
Hắc y đao khách vốn dĩ không định tính toán chút rượu bị đổ này, nhưng lời lẽ vu khống này vừa nói ra, cho dù tính tình hắn tốt, bây giờ cũng nổi giận lên, nói: “Các ngươi nói bậy nói bạ cái gì hả!”.
Giọng của hắn trầm trầm như tiếng trống, khiến nhiều người giật mình quay đầu lại, xem thử xảy ra chuyện gì.
Tiểu cô nương mặc váy xanh vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, nhưng ngoài miệng lại không chút nào nhượng bộ: “Ôi trời! Sao ngươi có thể làm vậy với các nữ tử yếu đuối chúng ta! Ăn hiếp người ta mà!”
“Phi lễ!”
“Cứu mạng với, có người xấu!”
“Đây là sao? Hai cô nương và một người giang hồ?”
“Hình như là vừa ăn cướp vừa la làng hả?”
“Người đó thoạt nhìn cao to, sao có thể xảy ra chuyện với tiểu cô nương được chứ!”
Mắt thấy dân chung vây xung quanh xem càng lúc càng nhiều, chúng khẩu thước kim (nhiều người nói có thể xói mòn cả vàng), hắc y đao khách đứng yên không nói gì, sắc mặt tối sầm, bàn tay theo bản năng đặt lên chuôi đao đeo bên hông.
“Thế nào! Muốn chém người hả? Có vương pháp hay không! Báo quan đi! Người đâu, có người giang hồ ăn hiếp bá tánh nè!” Có người nhân lúc rối ren nói hươu nói vượn.
“Nhưng… hình như không đúng lắm nha, đao khách kia cũng không rút đao ra, chậc, ngươi không cảm thấy thanh đao đó, không giống như thứ mà người ăn vạ sẽ sờ tới à”.
“Vậy tại sao phải gây khó cho hai tiểu cô nương? Chắc chắn có vấn đề!”
“….” Hắc y đao khách bị một đám người vây quanh, hắn không muốn động thủ, nhưng cũng không nhúc nhích, chỉ đành đứng yên tại chỗ, nghe những người đó mồm năm miệng mười, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ ngớ ngẩn.
May thay, Nhiếp Hoài Tang đang chống cằm ngắm cảnh hồ cách đó không xa nhìn thấy tình hình, há miệng thở hổn hển, chỉ vào đám đông ồn ào ở bờ hồ nói: “Đó không phải là đại ca của ta sao?”
Nguỵ Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ: “Chúng ta đi xem”.
Lam Hi Thần nghi hoặc nhìn về phía bờ hồ, dùng linh lực truyền đi giọng nói của mình, ở xa xa nói: “Minh Quyết huynh, nói đi mua hai cân rượu, có chuyện gì mà chậm vậy?”
Vị cựu tông chủ Cô Tô Lam thị này xưa nay nói chuyện ôn văn nho nhã, giọng nói bình thản, lời lẽ rõ ràng, một câu truyền đến tai những người đang đứng xem, làm như có tác dụng loại bỏ tức giận cũng như làm đầu óc tỉnh táo lại, mọi người đang bàn tán lần lượt dừng khoa môi múa mép lại, nhìn về chiếc thuyền lớn đang dừng gần bờ hồ.
Chỉ thấy hai thân hình một đen một trắng tiêu sái đáp xuống đất, đám người tự động tránh ra, hai vị kiếm khách trẻ tuổi tướng mạo đường đường đi vào giữa đám ồn ào, áo đen tất nhiên là Nguỵ Vô Tiện, hắn tò mò quay sang hắc y đao khách Nhiếp Minh Quyết: “Nhiếp huynh, chúng ta lúc nãy ở trên thuyền đều nhìn thấy hết”.
Lam Vong Cơ cũng hơi hơi gật đầu.
Nhiếp Minh Quyết đứng khoanh tay, bực bội nói: “Chút rượu không đáng kể, vỡ thì thôi, nhưng hai người đó kêu ta chém người, kêu ta phi lễ, hùng hổ chụp cho ta cái mũ ác nhân, chuyện này ta không thể chấp nhận”.
Nói xong, hắn hung hăng trừng mắt nhìn tiểu cô nương kia một cái. Vị mặc váy hồng nhạt nước mắt lưng tròng, đang định khóc lóc kể lể, nhưng đối diện với khuôn mặt tươi cười tuấn tú của Nguỵ Vô Tiện, lập tức trợn tròn mắt, quên cả khóc thút thít.
Lam Vong Cơ lặng lẽ thở dài.
Nguỵ Vô Tiện ngược lại cũng thực sự thở dài, hắn nói với hai thiếu nữ: “Nè, tiểu cô nương. Chuyện vừa rồi xảy ra, mấy người chúng ta ở trên thuyền đều thấy. Nói thật là, vị bằng hữu này của ta nhìn khá hung dữ, nhưng các ngươi cũng không thể không bằng không cớ nói hắn ăn vạ được chứ?”
Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung lại đây, hai cô nương ngập ngừng lúng túng, không dám trả lời.
Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Nhiếp huynh là người nổi tiếng hành hiệp trượng nghĩa ở bên ngoài, vỡ vò rượu hắn không để ý, nhưng không thể nói hắn là ác bá. Hai ngươi xin lỗi hắn đi”.
“Nhưng chúng ta không nói gì cả” Cô nương mặc váy hồng nhạt cãi chày cãi cối nói: “Đều là do người qua đường diễn giải lung tung”.
Bạch y kiếm khách của bên người hắn đúng lúc nói: “Tổn thương danh dự người khác, không phải là chuyện nhỏ. Nếu hai vị không gây sự trước, thì làm sao có chuyện tiếp theo?”
Cô nương mặc váy hồng nhạt vừa mắc cỡ vừa gấp gáp, cắn răng nói: “Nhưng mà…”
Đôi mắt sâu thẳm của Nguỵ Vô Tiện thu lại ý cười, giọng điệu hơi nghiêm túc nói: “Tiểu cô nương, suy nghĩ nghiêm túc. Rất nhiều chuyện nói đúng ra, phạm chút chuyện sai, xin lỗi là có thể chuyện lớn hoá nhỏ. Nhiếp huynh là chủ một gia tộc, bình thường không so đo với con nít nhỏ tuổi. Nhưng nếu không chịu nhận sai, Nhiếp huynh nổi giận lên, đến gặp trưởng bối trong nhà hai vị để nói chuyện, vậy thì sẽ không gánh nổi hậu quả đâu”.
Cô nương mặc váy hồng còn định nói nữa, nhưng vị mặc áo xanh nắm tay bạn lại, rõ ràng cả người run rẩy nhưng nói to rõ ràng với Nhiếp Minh Quyết: “Đại hiệp, thất lễ! Vừa rồi là ta không đúng, bằng lòng đền tiền cho đại hiệp”.
Nguỵ Vô Tiện chớp chớp mắt, cười nói: “Thông minh”. Hắn quay sang Nhiếp Minh Quyết: “Thế nào?”
Nhiếp Minh Quyết thở dài, xua tay nói: “Không sao, việc này bỏ qua đi”.
Nói xong hắn xuyên qua đám người đi lên thuyền, sầm mặt nói với đám đông đang bu quanh xem: “Nhìn cái gì, giải tán hết đi!” . Truyện Linh Dị
Nguỵ Vô Tiện đứng ở bên đường, tiện tay gác lên đầu vai Lam Vong Cơ, khẽ cười nói: “Thật ra Nhiếp huynh là người khá tốt”.
Lam Vong Cơ nhìn đám đông giải tán, thấp giọng nói: “Nhiều năm qua đi, người ta sẽ mài giũa tính cách để hoàn thiện hơn”.
“Ví dụ như vi phạm gia quy một cách thích hợp thì sẽ không xử phạt ta?” Nguỵ Vô Tiện cười hì hì kéo y đi trên đường: “Rượu vỡ rồi, Hàm Quang Quân đi cùng ta mua lại nhé?”
“Ngươi là ngoại lệ” Lam Vong Cơ cưng chiều nói.
Hai người kiếm khách vô cùng quen thuộc sóng vai nhau đi vào tửu lầu ở ven đường, Nguỵ Vô Tiện kêu: “Chưởng quầy, bán cho mười cân rượu ngon”.
“Tới liền!” chủ quán là một phụ nữ trung niên, nàng lau lau tay chạy qua đón tiếp, lấy ánh mắt cực kỳ kinh diễm nhìn hai người bọn hắn, không nhịn được khen: “Dung mạo công tử đây thật là giống như thần tiên! Ta chưa bao giờ gặp qua người nào tuấn (khôi ngô) giống như ngài!”
Nguỵ Vô Tiện cười chỉ vào nam nhân mặc bạch y bên cạnh: “Vậy hắn thì sao?”
“Càng tuấn (khôi ngô) hơn!” Chủ quán lập tức trả lời.
Nguỵ Vô Tiện làm ra vẻ kinh ngạc mà đau lòng: “Nè! Làm thế nào mà trở mặt ngay lập tức vậy, đã nói chưa bao giờ gặp qua người tuấn (khôi ngô) như ta — không được, chủ quán phải giảm giá bán rượu cho ta”.
Chủ quán bị hắn chọc cho cười rộ lên, liên tục gật đầu: “Công tử à, không giống nhau mà. Ngài là tú (xinh đẹp), hắn là tuấn (khôi ngô), hai người xứng đôi!”
“Thêm mười cân rượu”. Lam Vong Cơ bình tĩnh lấy một thỏi bạc trắng từ trong tay áo ra đặt lên quầy, đôi mắt nhạt màu liếc qua thực đơn trên tường, gọi mấy món đặc sản kêu chủ quán gói lại.
Chưởng quầy cười đến không khép miệng được, lập tức đến phòng bếp phía sau dặn dò đầu bếp chuẩn bị đồ ăn.
Nguỵ Vô Tiện trộm cười dùng ngón tay chọt vào tấm lưng thẳng tắp của y: “Lam Trạm, ngươi lộ đuôi rồi, một cái đuôi thật lớn có bảy màu, khổng tước còn thua ngươi”.
“Không có” Lam Vong Cơ nghiêm trang nắm ngón tay hắn, giữ trong lòng bàn tay.
“Đừng nói ngươi không có” Nguỵ Vô Tiện vui vẻ hớn hở cùng y mười ngón giao đấu: “Ta nói có là có”.
“Ừm”
Không bao lâu, hai người cùng bước ra khỏi tiểu điếm, nhìn thấy mặt trời vàng rực trên đầu, mặt hồ xanh biếc sóng lăn tăn, ngọn liễu dịu dàng rũ bên bờ hồ, tiếng cười to sảng khoái của bạn bè thân thuộc từ nơi xa vọng đến, bọn hắn xoay người trong gió nắm chặt tay nhau, khi đối mặt đều lộ ra nụ cười mờ nhạt.
Kiếp phù du như mộng, thế gian như mơ, phút chốc là trăm năm. Trải qua ân oán biệt ly, nhìn thấy triều đại thay đổi, mà điều vui mừng nhất, chỉ là yêu nhau, ở bên nhau mãi mãi.
– -HẾT–