[Vong Tiện] Toại Vân Sắc

Chương 31: Bái đường (B)



Dạo gần đây Giang Vãn Ngâm nhận được cáo trạng của các thế gia tu tiên khác, nói trên vùng núi hoang của Lan Lăng, hình như có hung thi lui tới, sợ rằng do Nguỵ Vô Tiện gây ra, yêu cầu Giang tông chủ đứng ra giải thích.

Việc này nói riết đến mức nhàm chán. Quỷ tu Vân Mộng Nguỵ Vô Tiện nổi danh ở Xạ Nhật Chi Chinh, đến nay không nhận đồ đệ. Sau này truyền ra nói hắn tu thành quỷ đạo là do trải qua nguy hiểm ở Loạn Tán Cương thành Di Lăng, nên có không ít tu sĩ đam mê đạo này lần lượt đến tu luyện ở Loạn Tán Cương, vì thế nhiều người gặp nạn, các đại thế gia mấy lần đi cứu viện, phí tiền tốn công, đành phải yêu cầu “Người khởi xướng” chịu trách nhiệm.

Vân Mộng Giang thị cũng không muốn quản chuyện này, dứt khoát đặt khu vực Loạn Tán Cương không người ở dưới quyền quản lý của Vân Mộng Giang thị, thông báo rõ ràng đây là địa hạt của Di Lăng Ma đạo tổ sư, kẻ xâm nhập sẽ không được bảo đảm tính mạng.

Kể từ đó, số tu sĩ đi vào Loạn Tán Cương giảm bớt, mà Nguỵ Vô Tiện cũng không hiểu tại sao lại có thêm cái danh hiệu “Di Lăng Lão Tổ”, quả thực dở khóc dở cười.

Giang Trừng đóng cửa thư phòng, liền ném lá thư trong tay cho Nguỵ Vô Tiện, cười lạnh nói: “Di Lăng Lão Tổ chính gốc ở đây, tự mình giải quyết đừng làm phiền bổn tông chủ”.

“Vùng núi hoang Lan Lăng? Mẹ ơi, hiện giờ cả thế gian này bệnh hết rồi hả, cái quỷ quái gì cũng đẩy hết lên đầu ta”. Nguỵ Vô Tiện bắt chéo hai chân gác lên bàn trong tư thế ngả ngớn, tiếp nhận cái gọi là『Mật báo thế gia』liếc qua vài lần, lông mày hơi nhíu lại, vuốt cằm trầm ngâm.

“Chuyện gì? Ngươi có đệ tử quậy phá ở bên ngoài hả?” Giang Trừng thấy hắn không xem chuyện này là trò đùa, nghi hoặc hỏi: “Thật sự có quan hệ tới ngươi?”

“Có quan hệ cái rắm” Nguỵ Vô Tiện tức giận nói: “Đừng nói mở núi lập nghiệp, quỷ đạo của ta đều do mò mẫm lung tung mà thành, đến bây giờ ngay cả quyển sách『Nhập môn quỷ đạo do Di Lăng Lão Tổ đích thân truyền lại』còn chưa chỉnh sửa xong — Đừng trừng mắt nhìn ta, viết xong nhất định sẽ đưa cho ngươi bản giới hạn có ký tên trước tiên, đừng nói ta không chiếu cố huynh đệ nhà mình — Sự việc này ở Lan Lăng có điểm không thích hợp.”

Giang Trừng đặt văn kiện trong tay xuống, nghi ngờ hỏi: “Tin tức này chẳng lẽ là giả sao?”

“Trong đó có nhắc tới một từ,『hoạt thi』”. Nguỵ Vô Tiện bỏ chân ra khỏi bàn, tay cầm bức mật báo kia gõ gõ lên mép bàn, giải thích: “Đời này ta luyện ra vô số hung thi, nhưng CHƯA, TỪNG, LẤY, NGƯỜI, SỐNG, ĐỂ, LUYỆN, THI”

Trong mắt Giang Trừng hiện lên tia nghi vấn: “Hoạt thi?”

“Đúng, lấy người sống để luyện thi, quả thực khiến người ta căm phẫn”. Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, giọng điệu hơi hơi chế giễu nói: “Tu quỷ đạo cũng không dễ như vậy. Nạp oán khí, học chú ngữ, giao tiếp với quỷ vật, xem oan hồn là bạn bè. Có vài người quá mức cơ hội, chỉ nghĩ muốn tà ám phục tùng, lại muốn điều khiển tà ám chiến đấu một cách linh hoạt, mà tử thi hơn phân nửa là rơi rụng bộ phận và cứng đờ, muốn thao túng cũng khó khăn, liền nghĩ ra biện pháp đê tiện này”.

Giang Trừng cảm thấy việc này không nhỏ, lấy bút mực và bái thiếp ra: “Ta liên hệ Lan Lăng Kim thị, kêu Kim Tử Hiên điều tra việc này”.

Nguỵ Vô Tiện đứng lên duỗi cái eo lười một chút, cười lạnh nói: “Lời đồn hung thi này chính là từ Lan Lăng tới. Giang Trừng, ngươi cho rằng nếu bọn hắn sẵn lòng giải quyết, thì những thế gia bị quấy nhiễu đó, tại sao phải lén mật báo cho Vân Mộng chúng ta?”

Giang Trừng khoanh tay, ánh mắt sắc bén: “Ý ngươi nói là Lan Lăng Kim thị có thể dính líu trong đó?”

“Không khó để tưởng tượng” Nguỵ Vô Tiện lấy ngón trỏ chọt chọt vào bông hoa thược dược màu hồng nhạt trên bàn, hơi khinh bỉ: “Từ khi ta lần đầu tiên sử dụng Âm hổ phù trên chiến trường, tên Kim Quang Thiện kia đã nhiều lần phái người hỏi đông hỏi tây, tìm hiểu lai lịch của thứ này, thậm chí còn muốn vận động các thế gia gây áp lực cho ta, bắt ta giao vật đó ra. Ngươi không cảm thấy hắn quá quan tâm đến quỷ đạo sao? Hắn là người ham mê quyền lực danh lợi như vậy, sao có thể ngồi yên nhìn Vân Mộng Giang gia ta lớn mạnh được?”

Giang Trừng nhướng mày: “Ngươi hoài nghi Kim Quang Thiện sai người tu luyện quỷ đạo, còn làm hoạt thi?”

Nguỵ Vô Tiện xua tay, “Ta không nói như vậy, chỉ cảm thấy phỏng đoán này rất hợp lý. Hay là chúng ta lén đi điều tra rõ ràng? Bằng không lại có người rêu rao Giang tông chủ ngươi bao che quỷ đạo”.

Giang Trừng bực bội kêu lên một tiếng, “Được thôi, phiền muốn chết”.

“Đúng rồi, ta cảm thấy có thể làm quá mọi việc lên một chút” Nguỵ Vô Tiện cười rộ lên một cách ranh mãnh, nhàn nhã nói: “Nói đến việc truy tìm quỷ tu tà ác, thì nhất định phải mời Xích Phong Tôn ghét ác như thù của Thanh Hà Nhiếp gia, sẵn tiện tìm luôn hai vị kia của Tam Tôn, còn có tiểu sư thúc của ta, đạo trưởng Hiểu Tinh Trần phiêu lãng như gió như trăng.

“Tại sao?” Giang Trừng tỏ vẻ khó hiểu.

“Trời ơi, sư tỷ vừa mới gả tới Kim gia không lâu, vị thông gia này của chúng ta liền gặp rắc rối, có vẻ không tốt”. Nguỵ Vô Tiện rút từ trên kệ sách xuống một quyển sách có bìa bên ngoài là kinh Phật nhưng bên trong là sách bìa trắng “Ghi nợ”, nghiêm mặt nói: “Xích Phong Tôn và hai vị đạo trưởng từng mấy lần phản đối các hành động xấu xa ỷ thế hiếp người của Kim gia, rất bất mãn đối với cái kiểu hoành hành ngang ngược của Kim gia. Việc này vừa hay do bọn họ gây ra.”

“Kim Quang Thiện đề xuất việc chọn tiên đốc?” Giang Vãn Ngâm nóng nảy nhướng mày lên, giễu cợt nói: “Kim Quang Thiện là lão già tham lam”.

Thế là Vân Mộng Song Kiệt đóng cửa thư phòng, sau khi âm mưu điều tra, mời Tam Tôn và hai đạo trưởng tập trung đến Lan Lăng, liên thủ phá tan một ổ luyện thi ở ngoại thành, hơn nữa còn phát hiện vài thi thể thương nhân có xung đột lợi ích với Kim gia trong ổ luyện thi, cũng có ngân phiếu phát hành từ Lan Lăng Kim thị.

Căn phòng kế bên ổ luyện thi chất đầy tài sản vơ vét trên người của các thế gia và dân chúng không may bị bức hại, tình trạng này không thua gì sơn phỉ hung ác nhất. Tổng Tử Sâm thấy vậy cảm thán nói: “Tuy nói người tu đạo hẳn là không màng danh lợi, vứt bỏ chuyện thế tục mới có thể nhập đạo, nhưng sao ta cảm thấy, cái gọi là tu tiên, chỉ là bước vào một giới giang hồ khác vậy nhỉ? Người làm ác vẫn cứ ác, tu tiên vẫn trở thành một công cụ để tranh quyền đoạt lợi”.

Hiểu Tinh Trần đứng bên cạnh hắn hơi cong khoé mắt lên, trả lời: “Cuộc sống bình thường, để được ăn một miếng cơm no đã phải bận rộn. Nhưng trên đời này muôn màu muôn vẻ cám dỗ, cũng vì những thứ này mà tạo ra. Tâm nguyện của chúng ta, không phải là ra sức che chở người dân, không cho người ác tuỳ ý chà đạp hay sao?”

“Tại sao các ngươi còn ở đây?” Giang Trừng đứng ở ngoài cửa căn phòng kế bên ra hiệu với hai người bọn họ: “Xích Phong Tôn muốn thẩm vấn kẻ chủ mưu, mấy thứ này tối nay sẽ kiểm kê”.

Người chế tạo hoạt thi bị bắt tại trận tên là Tiết Dương, là một khách khanh có đăng ký trong hồ sơ của Kim gia. Sau khi gã bị bắt, nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đi tới, giọng điệu ngạo mạn nói với hắn: “Ngươi và ta đều là quỷ tu, ta cũng có năng khiếu tạo ra Âm hổ phù, dựa vào cái gì ngươi có thể nổi danh thiên hạ, còn ta lại chỉ có thể luyện thi cho người khác — chẳng qua vận may của ngươi tốt hơn ta mà thôi!”

Nguỵ Vô Tiện hờ hững đáp trả: “Cái rắm”. Rồi chẳng thèm liếc nhìn đến gã một cái nào.

Lần này Vân Mộng Song Kiệt vẫn chưa ra tay, chỉ đứng bên ngoài làm chứng. Nguỵ Vô Tiện kiểm tra thủ pháp của Tiết Dương, kết luận hắn dùng người sống để luyện thi. Mà Giang Trừng lần lượt xác nhận từng người bị hại, phát hiện phần lớn người bị hại là đệ tử các thế gia có lập trường đối nghịch với Kim gia, thậm chí kể cả vụ thảm án diệt môn của Hà Tính thế gia ngày trước cũng dính dáng trong đó, xác định vụ án ổ luyện thi này rất là nghiêm trọng, mà Kim gia đúng là lợi dụng Tiết Dương để diệt trừ kẻ đối lập.

Xích Phong Tôn thẩm vấn kẻ chủ mưu Tiết Dương, những người khác vốn nghĩ rằng tên này sẽ nghĩ cách trốn tránh trách nhiệm, không ngờ tính cách Tiết Dương rõ ràng rất lưu manh, hoàn toàn không hề che giấu những hành động tàn ác của bản thân, không chỉ khoe khoang, mà càng cho rằng mình không sai chỗ nào cả. Nhiếp Minh Quyết liền giơ tay chém xuống, đầu lìa khỏi cổ.

Nhưng Tiết Dương là khách khanh của Kim gia, về tình về lý phải báo trước cho Kim Lân Đài. Kim Quang Dao vốn dĩ muốn thuyết phục mọi người đưa Tiết Dương về Kim Lân Đài thẩm vấn lại, chữ “nhưng mà” kia vừa mới tới miệng, thì đầu Tiết Dương đã lăn đến chân hắn, máu bắn lên cả giày hắn. Kim Quang Dao lập tức sợ đến mức mặt trắng bệch mất hồn mất vía, không dám nhắc tới nữa, trở về Kim Lân Đài liền trực tiếp nổi dậy, liên hợp với Kim Tử Hiên, tố cáo hành vi chiêu mộ khách khanh bí mật chế tạo hoạt thi và Âm hổ phù của Kim Quang Thiện, bức Kim Quang Thiện phải thoái vị. Hắn lại chủ trương rằng sản nghiệp Kim gia nhiều chi nhánh, ngay cả Kim Tử Hiên cũng hoàn toàn mờ mịt, có thể thấy được Kim gia không thích hợp để một người chuyên quyền, liên hợp với mấy trưởng lão, yêu cầu sự vụ của Kim gia cần phải có sự quản lý chung của các trưởng lão.

Kim gia dậy sóng.

***

Vì việc tu luyện lại kim đan, Lam Vong Cơ căn cứ theo bản đồ đường núi bí mật mà Hiểu Tinh Trần đưa, đi về phía đông để tìm kiếm hỏi thăm về Bão Sơn Tán Nhân, trên đường về ghé vào Liên Hoa Ổ, thì nghe Nguỵ Vô Tiện kể lại toàn bộ câu chuyện xoay chuyển quyền lực của Kim gia. Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình nhận xét: “Người có tội ác tày trời, nếu không thể dạy dỗ, giết ngay để phòng trừ hậu hoạn. Xích Phong Tôn đúng là quyết định rất nhanh chóng”.

Lúc đó Nguỵ Vô Tiện đang ngồi uống rượu đối diện với y trong lương đình, nghe thấy lời nhận xét của y đối với Nhiếp Minh Quyết, nửa là kinh ngạc nửa là chế giễu nói: “Hàm Quang Quân, ngươi cũng ghét ác như thù ha. Ừm… nói như vậy, năm đó ở Xạ Nhật Chi Chinh ngươi vừa nhìn thấy ta dùng quỷ đạo, thái độ cũng không phải là giả, cả ngày chỉ biết hung hăng với ta, còn muốn bắt ta đem về Vân Thâm Bất Tri Xứ”.

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhu hoà đi vài phần, không nói một lời đứng dậy vòng qua bàn đá, cúi người tới gần, giam người nọ giữa hai cánh tay và bàn đá, phóng túng tháo mạt ngạch xuống trói cổ tay Nguỵ Vô Tiện lại, cho đến khi Nguỵ Vô Tiện tự mình nhận ra, hai má ửng hồng, mới khẽ nói bên tai hắn: “Đã bắt được rồi”.

“Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi ngươi ngươi muốn nói lời tình tứ có thể báo trước cho ta một tiếng không!”

Tay chân luống cuống chạy trốn đụng ngã chén rượu làm náo loạn cả màn đêm tĩnh mịch, nhưng nào có ai để ý chứ?

Chỉ có vầng trăng tròn sáng ngời ở phía chân trời cùng với hoa sen nở rộ, chứng kiến bọn hắn cuối cùng sẽ đồng hành cùng nhau đi khắp thế gian.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.