[Vong Tiện] Thuỳ Ký Vân Đoan

Chương 25: Buồn không (C)



Tháng đó phụ thân Lam Tuyên cuối cùng cũng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, có hai sư huynh khác tròn mười tuổi, được đưa đến cho sư huynh lớn tuổi hơn chăm sóc, chỉ còn lại Lam Nguyện ở cùng với Lam Trĩ.

Lam Vong Cơ đưa bọn chúng đến gian phòng bên cạnh Tĩnh Thất.

Lam Trĩ lần đầu tiên đến Tĩnh Thất, trong nháy mắt bị bao phủ trong mùi đàn hương nồng đậm thanh lãnh kia, làn khói trắng lượn lờ quanh quẩn trên đỉnh lư hương, nhưng nó vẫn cảm thấy mùi hương đó khác với mùi hương của Lam Vong Cơ. Nó có thể nhận ra mùi hương riêng biệt của Lam Vong Cơ trong một căn phòng bao phủ mùi đàn hương, khiến cho Lam Trĩ nhớ tới những buổi tối phủ đầy ánh trăng hoặc phủ đầy tuyết kia, còn có cánh cửa bị nó đẩy ra nữa.

Lam Vong Cơ ở Tĩnh Thất dạy Lam Nguyện tập đàn, Lam Trĩ ở bên cạnh xem. Trên bàn để hai cây đàn đối diện nhau, ở giữa để năm sáu cái túi khoả linh nang, nhốt các loại linh hồn vô hại, Lam Vong Cơ trước hết đàn một lần, Lam Nguyện sau đó đàn theo một lần, tất cả đều luôn là câu hỏi “Người nào” trong khúc nhạc《Vấn Linh》. Lam Vong Cơ đàn xong, tiếng đàn đáp lại luôn luôn giống nhau, đến khi Lam Nguyện đàn, tiếng đàn có khi không kêu, có khi kêu thành một mảnh, trầm bổng khác nhau, Lam Vong Cơ liền kêu cậu bé đàn lại.

Liên tiếp mấy canh giờ, Lam Nguyện rốt cuộc nghe được một linh hồn trả lời trên đàn của cậu bằng một đoạn âm thanh giống với âm thanh trên đàn của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ bắt cậu củng cố lại nhiều lần, cho đến khi tiếng trả lời ổn định, thì cho cậu nghỉ, để Lam Nguyện ra bãi cỏ bên ngoài ôm con thỏ. Lam Trĩ ngồi bên cạnh, Lam Vong Cơ liền hỏi: “Có muốn học không?”

Lam Trĩ nói: “Không muốn”.

Lam Vong Cơ gật đầu, không nói gì nữa. Chẳng bao lâu Lam Nguyện ôm hai con thỏ trở về, cười rất vui vẻ, cũng nhét một con thỏ màu đen cho Lam Trĩ. Con thỏ đó sinh ra nhỏ xíu, vừa mềm vừa ấm, chưa từng bị ai ôm qua, có chút muốn chạy trốn, liên tục chui vào trong tay áo Lam Trĩ.

Sau đó Lam Vong Cơ dẫn Lam Trĩ đến xem các đệ tử lớn tuổi hơn học《Phá trận》, xem bọn họ khảy đàn dưới rừng trúc, dùng tiếng đàn đánh cho lá trúc bay tơi tả trong không trung, đánh với hiệu quả cao nhất. Lam Nguyện đứng ở giữa, là người ít tuổi nhất, dáng vẻ ôm đàn có chút hơi quá sức, nhưng thủ pháp đánh đàn cũng là trình độ cao. Vào khoảnh khắc tiếng đàn vang lên trong không trung, lá trúc bay tán loạn, tuôn rơi như một cơn mưa. Lam Trĩ đứng ở đó dưới cơn mưa lá trúc bất tận, nhìn ánh sáng rơi xuống qua khe hở, Lam Vong Cơ hỏi nó: “Có muốn học không?”

Lam Trĩ nói: “Không muốn”.

Lam Vong Cơ vẫn là gật đầu.

Sau đó y chỉ dắt một mình Lam Trĩ đi ra, dưới ánh trăng ở suối nước lạnh, trên tảng đá trắng ẩm ướt. Lam Vong Cơ để đàn ngang trên gối, đặt tay lên dây đàn, boong boong phát ra một khúc nhạc, âm thanh như cơn gió từ rừng trúc bay lên các tầng mây, tiếng đàn làm kinh động những con chim bay về liên tục trong đêm. Đàn xong khúc nhạc, y hỏi Lam Trĩ: “Thế nào?”

Lam Trĩ nói: “Núi cao thẳng đứng, mênh mông cuồn cuộn”.

Lam Vong Cơ đợi tiếng đàn tắt hẳn, nhắm mắt trầm tư, lại đàn ra một khúc. Sau khi khúc nhạc kết thúc, âm thanh tinh tế giữa trời đất, ánh trăng trải trên mặt đất như nước, Lam Vong Cơ lại hỏi: “Thế nào?”

Lam Trĩ nói: “Ưu tư khó quên, đường ngăn cách còn dài”.

Cuối cùng Lam Vong Cơ khảy lên một khúc nhạc, làn điệu cực kỳ đơn giản, so với hai khúc nhạc trước gần như là mong manh, nhưng có một loại tinh tuý riêng biệt mà Lam Trĩ không thể gọi tên. Lam Vong Cơ đàn xong, bất ngờ là không nói gì, bàn tay nhẹ nhàng để trên dây đàn, cho đến khi những tiếng rung động ong ong rất nhỏ đó hoàn toàn biến mất, mới hỏi: “Thế nào?”

Lam Trĩ nói: “Giống… một bài hát. Khiến người ta… muốn hát lên”.

Lam Vong Cơ hỏi: “Có muốn học không?”

Lam Trĩ lắc đầu nói: “Không muốn”.

Rốt cuộc Lam Vong Cơ hỏi: “Vì sao?”

Lam Trĩ nghĩ nghĩ, nói: “Không hợp ý con”.

Lam Vong Cơ có một tích tắc rất ngắn không nói nên lời. Y nhìn Lam Trĩ một cái, ánh trăng chiếu vào con ngươi như ngọc lưu ly của y thành ra cực kỳ trong trẻo cực kỳ nhạt màu, Lam Trĩ lại cảm thấy cái nhìn đó đã nhìn thấu được nó. Đã nhìn ra được một người nào đó không biết của năm tháng nào trên thân thể của nó. Đến khi Lam Vong Cơ mở miệng lần nữa, cũng không trách mắng nặng nề, chỉ nói: “Nhạc lý không thể bỏ. Ngũ âm phải tập, mười hai luật phải nắm rõ”.

Lam Trĩ gật đầu, nói: “Dạ”.

Sau đó Lam Vong Cơ lấy trong tay áo ra một sợi dây đàn mới, nói: “Nếu không tập đàn, vậy học một vài thứ khác”.

Tối đó rất trễ, khi Lam Vong Cơ dẫn nó trở về, Lam Trĩ đã ngủ mất, được ẵm trở về Tĩnh Thất cả đoạn đường. Nó tỉnh giấc giữa đêm khuya như mọi khi, cái giường đang nằm lớn hơn cái giường xưa nay của nó, trên nệm cũng có một mùi hương mà nó cực kỳ quen thuộc — không phải mùi đàn hương dễ ngửi tràn ngập trong phòng, mà là mùi hương của Lam Vong Cơ.

Lam Trĩ mơ hồ nghe giọng một người đang nói ở cách một tấm bình phong: “Ta biết ngươi có ý bảo vệ nó, nhưng nó không biết gì không tiếp tục hỏi như thế này, ngươi có từng nghĩ qua, rốt cuộc là tốt hay không tốt chưa?”

Giọng nói đó nghe có chút quen thuộc bất ngờ, nhất là sự bình ổn và ôn hoà trong đó. Lam Trĩ nhớ ra đó là giọng của Lam Hi Thần.

Giọng một người khác nói: “Nhưng có thể bảo vệ nó một thời gian thì càng tốt hơn. Đợi đến khi nó hiểu lý lẽ, thì ta sẽ nói cho nó”.

Đó là giọng của Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần nói: “Vong Cơ ngươi nói xem, đến tột cùng ‘hiểu lý lẽ’ là như thế nào?”

Lam Vong Cơ nói: “Không cần nói cũng biết, giữ vững không thay đổi.”

Lam Hi Thần nói: “Ta thấy nó rất thông minh, hiểu lý lẽ tất nhiên là dễ nói. Nhưng nếu thật sự biết ra rồi, hiểu được rồi, tâm tư sẽ như thế nào, lại là một chuyện khác nữa.”

Lam Vong Cơ nói: “Chuyện cũ đã qua. Nó nghĩ như thế nào, ta sẽ không áp đặt”.

Lam Hi Thần khẽ thở dài, lại nói: “Ta nghe nói vừa rồi ngươi cho phép nó không tập đàn, trước đây nó gây ồn ào lớn như vậy, trong đám đệ tử hiếm thấy người có tính tình như thế, suýt nữa đã bị thúc phụ biết rồi”.

Lam Vong Cơ nói: “Huynh trưởng tất nhiên có cách”.

Lam Hi Thần cười khổ: “Ta có thể có cách gì? Nhưng mà ngươi đó, cứ thế đồng ý à?”

Lam Vong Cơ nói: “Phải. Nếu nó muốn học, ta tất nhiên dạy nó, nếu nó không muốn học, ta cũng không cần miễn cưỡng”.

Lam Hi Thần thở dài một tiếng: “Dù sao cũng là đệ tử Lam thị….”

Lam Vong Cơ đột nhiên nói: “Học và không học, thì có quan hệ gì?”

Lam Hi Thần nói: “…. Vong Cơ”.

Lam Vong Cơ nói: “Ta chỉ mong cuộc đời này của nó khoẻ mạnh, bình yên lâu dài. Còn những thứ khác, chỉ cần phẩm hạnh tốt, đều có thể theo ý muốn của nó”.

Lam Hi Thần trầm mặc một thời gian rất lâu, chỉ nói: “Ta biết ngươi sẽ không dạy sai nó.”

Hồi lâu, lâu đến mức Lam Trĩ sắp ngủ lại lần nữa, thì nghe thấy Lam Hi Thần thấp giọng nói: “Nếu thực sự có một ngày, tiên môn bách gia biết ra thân thế của nó, hoặc là nó rơi vào bất trắc, Lam thị đương nhiên sẽ không lùi bước, chỉ là bản thân nó…”

“Ta còn sống,” Lam Vong Cơ nói, rồi lặp lại thêm lần nữa, “Ta còn sống, sẽ không”.

Lam Trĩ ở trên giường sửng sốt.

Giọng Lam Vong Cơ cũng im lặng đi.

Lát sau, vang lên tiếng quần áo cọ xát rất nhẹ khó nghe thấy. Một người bước vòng qua tấm bình phong, Lam Trĩ biết đó là Lam Vong Cơ, bèn ở trên giường nhắm mắt lại, hít thở giống như đang ngủ. Lam Vong Cơ ngồi bên mép giường nó, đưa tay sờ trán nó, thấy nó không có gì khác thường, mới thấp giọng nói: “Không sao cả, đừng sợ”.

Đêm đó Lam Trĩ có một giấc mơ. Hình ảnh trong mơ cực kỳ mơ hồ, nó hình như nhìn thấy Lam Vong Cơ, tái nhợt hơn, gầy yếu hơn so với bình thường vẫn nhìn thấy. Bản thân Lam Trĩ dường như rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể nắm lấy một ngón tay của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhìn thấy nó, mái tóc mềm mại rũ xuống trước mắt nó, rồi được y ôm lấy.

Trong giấc mơ đó Lam Vong Cơ nói: “Ta ở đây, a Hạ. Yên tâm”.

Thế giới sau khi tỉnh dậy vẫn bình thường không có gì khác biệt. Phụ thân của Lam Tuyên lại đi xa, ba bọn chúng lại trở về căn phòng từng ở. Có một hôm, Lam Nguyện và Lam Tuyên tan học trở về, Lam Trĩ hỏi: “Trong Tĩnh Thất của Hàm Quang Quân, có đứa bé nào từng ở không?”

Lam Nguyện sững người, không biết trả lời thế nào. Lam Tuyên nói trước: “Hàm Quang Quân chưa từng kết hôn, trong Tĩnh Thất sao có đứa bé nào được! Tại sao ngươi hỏi điều này?”

Lam Trĩ nhất thời cũng không nói ra được câu gì, Lam Tuyên nhìn nó, nghĩ nghĩ, nói: “Không phải là ngươi nghe được tin tức sư tỷ xuất giá, rồi bắt đầu tò mò đấy chứ?”

Sư tỷ mà Lam Tuyên nói là người từng nắm tay Lam Trĩ, xức thuốc cho nó. Lam Trĩ đã nghe tin tức này từ lâu, trước mắt đành phải nói: “Chắc… là vậy”.

Nhưng Lam Nguyện ở bên cạnh lại nói: “Bất quá ta nhớ… hình như ở Tĩnh Thất quả thật từng có một đứa bé. Khi đó ta còn quá nhỏ, thật sự không nhớ rõ lắm, cũng không biết là nghe người ta nói, hay là chính mình nhìn thấy… Nhưng khi đó Hàm Quang Quân còn đang bế quan thì phải? Thật kỳ lạ, nhất định là ta nhớ lầm, cho dù là con của sư bá đồng môn, lẽ ra cũng không ở Tĩnh Thất chứ…”

Lam Trĩ nói: “Vì sao Hàm Quang Quân bế quan?”

Lam Nguyện nói: “Chuyện này thì không biết”.

Tới mùa hè năm đó, Lam Trĩ đã tám tuổi. Lam Nguyện và Lam Tuyên đã đủ tuổi, lần lượt dọn ra ngoài, có một đứa nhỏ mới vào ở căn phòng đó, Lam Trĩ còn lớn hơn so với hai người vào năm ấy. Giữa mùa hè nhà chồng của vị sư tỷ kia đến Cô Tô đón tân nương, trong Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn quy củ và lặng lẽ lộ ra không khí vui mừng hiếm thấy. Tới mùa thu vị sư tỷ kia về nhà thăm bố mẹ, từ nhà chồng mang về không ít món đồ thú vị chia cho bọn chúng, hiếm khi Lan Thất cũng nghỉ học một ngày, vì thế bọn chúng xuống núi đi Thải Y trấn chơi.

Đoàn người đi trước buổi trưa, sau giờ ngọ không lâu, Lam Nguyện và Lam Tuyên đã chạy trở về, chạy thẳng đến Tĩnh Thất tìm Lam Vong Cơ, chỉ để nói một việc.

Không thấy Lam Trĩ đâu.

“Trước đó có một sư huynh để cậu ấy đi sang cửa hàng bên cạnh mua diều, diều mới mua suýt nữa bị gió thổi bay đi, chúng ta vội vàng chạy đi chụp lại, lúc trở về đã không thấy a Trĩ đâu nữa,” Lam Nguyện nói xong, có chút hít thở không nổi, “Lúc đầu chúng ta nghĩ cậu ấy đi mua thứ khác, nhưng đợi mãi không thấy, mấy vị sư huynh lại ngự kiếm đi tìm, đều không tìm ra”.

Lam Hi Thần lúc này cũng ở đó, nhíu mày lắng nghe, trước tiên đưa tay ra trấn an Lam Nguyện, nói: “Bây giờ là ban ngày, giáo phục có thần chú, tà tuý không đến gần được. Trên trấn có nhiều đệ tử Lam thị, ngoài ra mọi người đều nhận biết được môn sinh của gia tộc ta, muốn âm thầm bắt đi cũng rất khó khăn, chắc không xảy ra chuyện bất ngờ gì đâu”.

Mặc dù nói như vậy, nhưng sắc mặt không thấy giãn ra.

Lam Vong Cơ nhíu mày hỏi: “Trên người nó có tiền không?”

Lam Nguyện nói: “Chỉ có hai văn, là do mua diều còn dư… Hai văn thì có thể mua được cái gì chứ!”

Lam Tuyên ở bên cạnh cũng gấp đến độ xoay mòng mòng, nghe Lam Nguyện nói vậy, trong lúc nhất thời không phản ứng lại, vô thức nói: “….. Mua được trái sơn trà?”

Lam Hi Thần sửng sốt.

Lam Vong Cơ rút kiếm đi ngay.

Hôm ấy Thải Y trấn có mưa thu nhè nhẹ, không giống ngày hè mặt trời chói chang thiêu đốt người ta. Lúc Lam Vong Cơ đến là mưa vừa tạnh, mặt đất và các gian hàng đều ướt nhẹp, Lam Trĩ ngồi trên lan can một cây cầu đá trong chợ, đang lột vỏ một trái sơn trà vàng ươm trong tay, lộ ra phần thịt trắng nõn bên trong. Tay áo của nó không thấy ướt, Lam Vong Cơ tất nhiên nhìn thấy nó, cho nên cũng không đi nhanh nữa, đến khi y bước lên cầu, Lam Trĩ vừa vặn ăn xong trái sơn trà.

Lam Vong Cơ hỏi: “Là của người phụ nữ trên thuyền chở hàng tặng phải không?”

Lam Trĩ gật đầu.

Lam Vong Cơ lại hỏi: “Nói cám ơn chưa?”

Lam Trĩ gật đầu.

Lam Vong Cơ đưa một tay ra về phía nó, nói: “Đi thôi”.

Lam Trĩ nhảy xuống khỏi lan can cầu, nắm tay y.

Bọn họ đi trên đường, hai người đều mặc giáo phục trắng tinh. Người qua đường ở Thải Y trấn tuy thường gặp đệ tử Lam thị, nhưng lại làm như lần đầu tiên gặp một tiên quân cao lãnh xuất trần nắm tay một tiểu công tử cũng gây ấn tượng như thế, nhịn không được nhìn bọn họ thêm vài lần.

Lam Vong Cơ dắt tay nó chặt hơn một chút.

Đi đi một hồi, dòng người bên cạnh hoá thành cơn thuỷ triều rút xuống, con đường kéo dài mãi ra tới ngoài thành, nhất thời trên đường chỉ còn hai người bọn họ. Lam Vong Cơ chậm chạp không có ý muốn ngự kiếm, có vẻ muốn bước từng bước như thế trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Gió thu thổi tan hơi nước trong không khí, thổi tan tiếng ngựa xe huyên náo, Lam Trĩ ngửi ra mùi hương của Lam Vong Cơ trong bầu không khí thoáng đãng trong lành.

Lam Trĩ đột nhiên mở miệng, dùng âm thanh rất nhẹ rất khẽ nói: “Phụ thân”.

Lam Vong Cơ bỗng nhiên dùng hết sức lực siết tay nó.

Lam Trĩ lại kêu: “Phụ thân”.

Lam Vong Cơ dừng bước chân.

Lam Trĩ rốt cuộc ngẩng đầu, liền thấy Lam Vong Cơ đang nhìn nó. Trong đôi mắt có màu giống ngọc lưu ly kia chứa quá nhiều thứ nặng trĩu, Lam Trĩ nhìn vẫn không hiểu.

Nó chỉ dùng hết sức ôm lấy Lam Vong Cơ, vòng tay ra sau lưng y, đầu dán lên trước bụng y.

Bàn tay Lam Vong Cơ để lên sau gáy nó, nhẹ nhàng xoa xoa Lam Trĩ.

Y dường như thở dài một tiếng, cũng giống như thở ra nhẹ nhõm một tiếng, và nói: “Ta ở đây, a Hạ. Yên tâm”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.