Lúc Lam Vân Hằng tỉnh lại đã không còn ở trong khuỷu tay của người nọ nữa, mà ở trên một chiếc giường nhỏ sạch sẽ gọn gàng. Cạnh giường để một bộ giáo phục sạch sẽ, cổ áo và tay áo thêu vân văn vô cùng quen mắt, giống với hình thêu Lam Vân Hằng nhìn thấy trên người của người nọ, chỉ là màu đậm hơn một chút, không giống dáng vẻ một thân hoàn toàn trắng tinh lạnh lẽo kia.
Bên cạnh giường chen chúc hai đứa nhỏ, đều theo mạt ngạch vân văn, bề ngoài so với Lam Vân Hằng lớn hơn một chút, đang xúm lại cùng nhìn nó. Lam Vân Hằng ngồi dậy, cũng chớp mắt nhìn bọn chúng, một đứa nhỏ trong đó lên tiếng trước: “Ngươi tỉnh rồi!”
Lam Vân Hằng gật gật đầu, đứa nhỏ kia cười với nó, đứa nhỏ mở miệng trước liền kêu lên: “Sư tỷ! Hắn tỉnh rồi!”
Cánh cửa khẽ kêu lên, một nữ tu cũng mặc đồ vân văn đi vào, nhẹ giọng nói: “Không được ồn ào”.
Nàng ngồi ở mép giường Lam Vân Hằng, nở một nụ cười với nó, lấy tay chỉnh lại mái tóc rối tung do nằm ngủ của nó, đồng thời chậm rãi giải thích một chút. Vân Thâm Bất Tri Xứ khác với Liên Hoa Ổ, trẻ em không có cha mẹ người thân chăm sóc sẽ được nuôi ở một chỗ, vẫn là nam nữ tách ra, những đứa trẻ hiện đang ở nơi này do các vị sư tỷ có trách nhiệm chăm sóc đến khi mười tuổi, sau đó sẽ đến ở cùng các vị sư huynh trong các khu nhà của nam tu.
Lam Vân Hằng lắng nghe, mỗi khi vị sư tỷ này nói xong một chuyện thì gật đầu một cái, hoặc nói một câu “Dạ, đã biết”. Vị nữ tu kia thấy nó không nói nhiều lắm, chỉ đành giúp nó thay xong bộ giáo phục để trên giường, múc nước rửa mặt, chải tóc, cuối cùng đưa mạt ngạch có vân văn trùng điệp nằm bên trên bộ giáo phục kia vào tay nó, dặn nó phải giữ kỹ, lại nói với hai cậu bé bên cạnh: “Các ngươi trước hết ở cùng với đệ ấy”.
Cánh cửa đóng lại lần nữa, bên trong lại im lặng. Vân Thâm Bất Tri Xứ ở giữa núi, ban ngày cũng yên tĩnh hơn Liên Hoa Ổ rất nhiều. Lam Vân Hằng cầm sợi mạt ngạch kia, thấy bộ dáng rất muốn nói chuyện với nó của hai cậu bé trước mặt kia, lên tiếng trước: “Các ngươi cũng không có cha hay sao?”
Nó nhỏ tuổi hơn cả hai người, giọng nói hình như cũng non nớt hơn, câu hỏi vừa nói ra, thật khiến người ta không biết đáp thế nào. Hai cậu bé kia không cảm thấy phiền, lại dường như rất mới lạ với cách hỏi này của nó, thoáng nhìn nhau, đứa nhỏ hồi nãy lên tiếng trước nói: “A Nguyện cũng giống ngươi, còn cha ta thường xuyên đi ra ngoài không về, nên ta cũng ở đây — Ta gọi là Lam Tuyên” (Chính là Lam Cảnh Nghi lúc chưa được gọi là Lam Cảnh Nghi – Lời tác giả)
Đứa nhỏ hồi nãy cười nói tiếp theo đứa kia: “Ta gọi là Lam Nguyện. Ngươi tên gì?”
Lam Vân Hằng há miệng ra, nhưng lại nhịn xuống không nói ra.
Nó nhớ lần Giang gia mở cửa từ đường trước đây, là một sư bá nhiều năm không có con, họ hàng bên vợ có một đứa bé cha mẹ đi săn đêm gặp bất hạnh, ông ấy nhận đứa bé mồ côi đó làm nghĩa tử. Đứa bé đó vốn không phải họ Giang, từ đường âm u vừa mở ra, dâng hương ở phía trước, quỳ lạy các dãy bài vị, quỳ lạy cha mẹ mới và tông chủ, sau khi đứng lên liền trở thành họ Giang. (Nó nghĩ là nó sẽ đổi họ khi ở đây)
Lam Vân Hằng nói: “Ta gọi là a Hạ”.
Đang nói, cánh cửa có người gõ nhẹ vài cái. Lát sau Lam Vân Hằng lại thấy một thân hình khá cao lớn bước vào cửa, hai cậu bé kia nhìn ra phía ngoài, đều đứng lên bên cạnh, cung kính hành lễ nói: “Trạch Vu Quân”.
Người này cực kỳ giống với người tới đón Lam Vân Hằng đến đây, nhưng ăn mặc trịnh trọng hơn, trên mặt có nụ cười ấm áp, màu mắt cũng sậm hơn một chút. Lam Vân Hằng bước xuống khỏi giường, học theo bộ dạng của bọn họ mà hành lễ, nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: “Lam tông chủ”.
Giọng nói của Lam Hi Thần cũng ôn hoà giống như nụ cười của hắn vậy, hắn nói: “Nhiều năm không gặp, không ngờ đã cao như vậy rồi”.
Trong ấn tượng của Lam Vân Hằng chưa từng có câu chuyện nào, không có một người nào mặc bạch y của Cô Tô Lam thị, thấy hắn nói với vẻ thân thiết như vậy, không biết đáp lại như thế nào, đành phải gật gật đầu.
Lam Hi Thần rất tự nhiên chỉ một cái bàn dành cho bọn nhỏ chỉnh trang đầu tóc ở trong phòng, nói với Lam Vân Hằng: “Ngồi”.
Lam Vân Hằng liền ngồi trước bàn, Lam Hi Thần lấy sợi mạt ngạch trong tay nó, vén tay áo lên, ngồi ở phía sau nó, chậm rãi cột mạt ngạch lên trán Lam Vân Hằng. Lam Vân Hằng nhìn vào tấm gương ở trước bàn, mạt ngạch làm cho khuôn mặt của nó có chút xa lạ, nó nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ trong gương kia, đứa nhỏ đeo mạt ngạch đó lập tức cũng nhìn về phía nó.
Lam Hi Thần lại nói: “Vong Cơ chọn cho ngươi một cái tên, tuy là một cái tên hiếm, nhưng cũng không khó viết, không biết ngươi thích không”.
Hắn lấy ra một tấm lụa trắng mỏng từ trong tay áo, trải ra trên bàn trước mặt Lam Vân Hằng. Trên tấm lụa viết một chữ, nét chữ tuấn dật đoan chính, Lam Vân Hằng nhìn nhìn, nhẹ nhàng lắc đầu, ý nói không biết.
Lam Hi Thần nói: “Chữ TRĨ này đồng âm với ‘chim trĩ con’. Chim trĩ khi bay, nếu mất đi bộ lông thì sẽ bay chậm, hoặc chim sẽ như các đám mây, bay trở về nhà. Không vội vàng không nóng nảy, tự ổn định tự chống đỡ.”
Lam Vân Hằng liền nói: “Thích”.
Lam Hi Thần nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu nó, nói: “Thích thì tốt rồi”.
Chẳng bao lâu Lam Hi Thần rời đi, trong phòng lại không có ai, hai cậu bé kia không cần duy trì lễ nghi nữa, đều đến gần nhìn tên mới của Lam Vân Hằng. Lam Vân Hằng cũng nhìn cái chữ kia, ngón tay vẽ theo nét chữ trên tấm lụa, đột nhiên hỏi: “Có người đến nhà của ngươi, đều do tông chủ tới đeo mạt ngạch hay sao?”
Lam Nguyện nói: “Cũng không phải, a Tuyên tất nhiên tới một độ tuổi nhất định, sẽ do phụ thân đeo cho, ta là Hàm Quang Quân đeo. Khi đó ta còn nhỏ hơn ngươi, bị một trận bệnh nặng, hết bệnh mới đeo mạt ngạch. Thật ra ta có chút nhớ không rõ lắm, ít nhất nghe các sư huynh và sư tỷ đều nói như vậy”.
Cậu bé nói xong, Lam Tuyên lại nói: “Cái gì mà “nhà của ngươi’, hiện giờ cũng là nhà của ‘ngươi’, là nhà của chúng ta”.
Lam Vân Hằng gật gật đầu. Hai cậu bé kia lần lượt gọi nó là “A Trĩ”, gọi qua một lần, Lam Vân Hằng nhìn tấm lụa kia, lại hỏi: “Lam Vong Cơ là ai?”
Lần này bọn chúng đều có chút sửng sốt nhìn nó, như thể không biết nên giải thích thế nào, Lam Vân Hằng cũng ngơ ngác nhìn bọn chúng, cho đến khi Lam Nguyện nói: “Là… là Hàm Quang Quân á! Chính là… chính là người đưa ngươi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ!”
Vì thế Lam Vân Hằng lại nghĩ đến gương mặt đó, nhớ đến khí tức quạnh quẽ nhưng khiến người ta an tâm trên người của người nọ, còn có đôi mắt khác với đôi mắt của Lam Hi Thần kia nữa.
Lam Tuyên ở bên cạnh cao hứng phấn khởi đổi đề tài: “Đi nào, a Trĩ, hôm nay không có lớp học, chúng ta dẫn ngươi đi xem con thỏ!”
Đêm đầu tiên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Trĩ giật mình thức giấc, nhìn ánh trăng xuyên qua khe hở của tấm rèm, kéo thành một vệt sáng trên nền đá trắng. Hai cậu bé kia ở bên trong ngủ thật an ổn, Lam Trĩ nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, khoác thêm áo, đẩy cửa ra ngoài, liền thấy ngay người kia đứng trong sân vườn.
Ánh trăng chiếu lên bờ vai của Lam Vong Cơ, màu sắc quanh người y khiến Lam Trĩ nhớ đến mùa đông. Nhưng khi y nhìn thấy Lam Trĩ đi ra khỏi cửa, y nhẹ nhàng giang cánh tay về phía đứa nhỏ đang giẫm lên sương đêm trong vườn.
Y hỏi: “Gặp ác mộng à?”
Lam Trĩ phát hiện giọng của y vẫn luôn rất trầm, trầm đến mức Lam Trĩ muốn túm lấy tay áo của y. Tay của Lam Trĩ trong tay áo nhúc nhích, nó nhớ tới những ngón tay từng giấu trong ống tay áo của Lam Vong Cơ, vì thế tay nó không cử động nữa.
Lam Trĩ nói: “Chưa từng”.
Lam Vong Cơ lại hỏi: “Ban ngày đã đi xem con thỏ?”
Lam Trĩ gật đầu.
Lam Vong Cơ hỏi: “Thế nào?”
Lam Trĩ nghĩ nghĩ, nói: “Rất mềm mại”.
Lam Vong Cơ hỏi: “Thích không?”
Lam Trĩ gật gật đầu, nói: “Thích”.
Lam Vong Cơ đưa tay về phía nó, Lam Trĩ mở lòng bàn tay ra, Lam Vong Cơ liền thả một thứ gì đó lạnh như băng vào lòng bàn tay nó. Lam Trĩ cúi đầu, nhìn thấy một viên ngọc trắng nho nhỏ, đã được mài thành hình con thỏ, bóng loáng trơn mịn nằm trong tay nó, được ánh trăng trong suốt chiếu sáng lên.
Lam Vong Cơ nói: “Đi ngủ đi”.
***
Lam Trĩ giống như một giọt nước, hoà vào đình đài lầu các ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Trẻ em năm tuổi ở Liên Hoa Ổ vẫn còn thả diều, bắt gà rừng, chạy chơi khắp nơi, trước nhà bếp trộm chân gà cắn hạt sen, sau nhà bếp rải muối trộm đường, thì đệ tử Lam thị đã bắt đầu tập viết, tập gia quy, tập thân pháp, tập nhạc lý. Hàng ngày bị tiếng chuông giờ mẹo, tiếng kẻng buổi trưa, tiếng gọi vào lớp học của các sư huynh cùng với những lời dặn dò dưới ánh nến của các sư tỷ nối tiếp nhau, hết thảy cứ tuần tự mà làm. Lam Trĩ thỉnh thoảng vẫn tỉnh giấc vào giữa đêm, nó đi vào trong sân vườn, cũng không ôm kỳ vọng mãnh liệt, nhưng Lam Vong Cơ đa phần sẽ ở đó, có khi quay về sau thời gian dài, sẽ đặt vào lòng bàn tay Lam Trĩ vài món đồ nhỏ y mang về.
Lam Tuyên ngủ rất say, số lần Lam Nguyện thức giấc không nhiều bằng Lam Trĩ. Nhưng mỗi lần mà Lam Nguyện cũng tỉnh giấc, mặt dây chuyền hổ phách, túi gấm Tứ Xuyên, kẹo hoa quế và bánh mè mà Lam Vong Cơ bỏ vào tay bọn chúng đều khác nhau.
Đệ tử Lam thị lấy thi thư làm vỡ lòng, đi kèm với âm luật đơn giản, tới bảy tuổi ngón tay phát triển, sau khi đủ nghị lực ngồi nghiêm chỉnh thật lâu thì sẽ bắt đầu học đàn. Một lớp học đàn ít nhất là ba canh giờ, khi Lam Trĩ lần đầu tiên đi học, là vào mùa thu nó được bảy tuổi. Thời tiết lạnh dần, buổi sáng nữ tu chăm sóc nó dặn dò rất nhiều, nói nó nhất định phải nghe lời các sư huynh, thật sự ngồi không yên, len lén nhìn Lam Nguyện và Lam Tuyên là được, ngàn vạn lần đừng để sư phụ hoặc sư bá dạy học phát hiện ra.
Hôm đó Lam Trĩ trở về, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một đứa nhỏ ngồi đến tê chân, nghe giảng đến cực kỳ chán nản như bình thường, cả hai lòng bàn tay đều đỏ. Lam Tuyên thấp giọng nói nó bị khẽ thước trên lớp học, mỗi bên hai cây, sư huynh không đánh mạnh gì lắm, nhưng kêu nó trở về suy ngẫm lỗi lầm cho đàng hoàng.
Sư tỷ chịu trách nhiệm quá hoảng sợ, vội vàng hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lam Trĩ nói: “Ta không muốn học”.
Lần thứ hai nó đi tập đàn, khi trở về lòng bàn tay càng đỏ hơn. Lần đó là đỏ hết cả tay, mạnh hơn so với lần trước. Sư tỷ kia của nó mềm lòng, lúc này vành mắt đỏ hoe, cẩn thận xức thuốc cho nó, cầm tay nó nói: “Tiểu lang quân (cậu chủ nhỏ) của ta ơi, rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào?”
Lúc nàng khóc lên chất giọng địa phương nặng hơn, giọng mũi cũng nặng hơn, Lam Trĩ nhất thời nghe không hiểu, cho đến khi nàng lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn nó. Bên dưới mạt ngạch, đôi mắt đứa nhỏ sáng ngời và khô ráo.
Lam Trĩ nói: “Ta không muốn học”.
Lần thứ ba quay về nó quỳ gối trong từ đường, sư huynh thi hành phạt cầm thước trong tay đứng bên cạnh, nhìn thấy bóng dáng quỳ thẳng tắp của đứa nhỏ đó, không khỏi lắc đầu thở dài.
Đó là lần đầu tiên Lam Trĩ nhìn thấy từ đường của Lam thị. Nó cảm thấy nơi này rất giống từ đường của Giang thị, không u ám như thế, nhưng lạnh lẽo hơn.
Đứa nhỏ dù sao cũng còn nhỏ, không thể để cho nó quỳ trên nền gạch trong từ đường đến xỉu, kêu nó quỳ mỗi hai khắc thì đứng lên nghỉ một chút, nhưng phải quỳ đủ bốn lần mới tính là xong hình phạt. Lần thứ hai Lam Vân Hằng đứng lên khỏi mặt đất, lúc ngồi xuống bên cạnh, vị sư huynh kia rốt cuộc hỏi nó: “Đến tột cùng tại sao ngươi không muốn học?”
Lam Trĩ xoa xoa đầu gối của mình, nghĩ nghĩ, hỏi: “Vì sao ta phải học?”
Vị sư huynh kia nhất thời bị hỏi lúng túng, đành phải nói: “Ngươi nhìn bên cạnh ngươi, a Nguyện tất nhiên không cần phải nói, a Tuyên cũng có thể ngồi học đàng hoàng”.
Lam Trĩ nói: “Ta có kiếm là được rồi”.
Sư huynh nhìn nó một cái, có chút hoảng sợ nói: “Nhạc tu là căn bản của Lam thị, chỉ có kiếm không có đàn, không phải là phong cách của Lam thị”.
Lam Trĩ nghĩ rồi lại nghĩ, nói: “Ta không phải sinh ở Lam thị”.
Vì thế vị sư huynh kia thở dài, không nói gì nữa.
Khi Lam Trĩ quỳ đến lần thứ ba, cửa từ đường đột nhiên mở ra. Ánh nắng mặt trời sáng trưng đổ ào lên lưng Lam Trĩ, chảy trên người nó xuống mặt đất, sau đó trong quầng sáng xuất hiện một thân ảnh thon dài.
Sư huynh kia hành lễ nói: “Hàm Quang Quân”.
Lam Trĩ vẫn quỳ, không quay đầu lại. Lam Vong Cơ không biết làm động tác gì, sư huynh kia nói cáo lui, sau đó tiếng bước chân đi xa. Lam Trĩ liếc nhìn bóng người trên mặt đất, nhìn cây thước trong tay Lam Vong Cơ.
Nó lặng lẽ dựng thẳng lưng.
Lam Vong Cơ nói: “Đứng lên đi”.
Y đi ngang qua người Lam Trĩ, cất thước lại trên cái bàn nhỏ. Lam Trĩ không biết y đến lúc nào, hoặc là trở về lúc nào, luôn cảm thấy trên tay áo của y có mùi gió chỉ có ở bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Trĩ đứng lên, Lam Vong Cơ nói: “Ngươi đi theo ta”.
Nó liền đi theo sau Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đi rất chậm, giống như sợ nó đi theo không kịp, đi đến một nơi trong từ đường, đột nhiên dừng chân lại. Lam Trĩ ngẩng đầu, nhìn thấy Lam Vong Cơ đang nhìn một bài vị ở trước mặt, nói: “Đây là cha ta”.
Lam Trĩ còn chưa đủ cao, nhìn không rõ trên bài vị kia rốt cuộc viết cái gì, chỉ hướng về phía đó thi lễ một cái.
Sau đó Lam Vong Cơ nhẹ nhàng kéo tay nó. Lam Trĩ đụng vào vết chai mỏng trên ngón tay của y, độ ấm trên làn da y vẫn ấm như lần đầu tiên Lam Trĩ gặp y.