Đây là một chương buồn (Lời tác giả)
– ———————————————————–
Nguỵ Vô Tiện mở to mắt, toàn thế giới đỏ như máu.
Hắn giống như đang nằm mơ, trong mơ có gió núi gào thét, có đống lửa đì đùng, có đao kiếm va vào nhau. Có người nói chuyện với hắn, hết lần này đến lần khác, lại nghe như cách một lớp nước, từng câu từng chữ vô cùng mơ hồ không rõ ràng. Hắn chỉ nghe được tiếng máu rơi xuống mặt đất, một giọt rồi lại một giọt, cả thể giới đang ầm ầm sụp đổ trong mảnh đỏ tươi ngập trời đó.
Hắn thấp giọng kêu: “Ôn Ninh…?”
Không có tiếng đáp lại.
Nguỵ Vô Tiện ngồi dậy trên chiếc giường đá, lồng ngực giống như cố chấp nhồi nhét một thứ gì đó, hít vào thở ra vang lên tiếng “rin rít”, chỉ đành đè lên ngực cúi đầu ho một chút. Nhưng mà cơn ho đó không thể dừng lại được, lồng ngực co thắt, ho đến nỗi Nguỵ Vô Tiện đột ngột ngã ra khỏi mép giường, cuối cùng phun ra một ngụm máu còn sót lại.
Nguỵ Vô Tiện ngồi dưới đất, gáy dựa vào mép giường cứng ngắc lạnh như băng, thở dốc một hồi lâu, cũng không nghe thấy tiếng nói nhanh nhẹn quen thuộc đó của Ôn Tình “Muốn chết à Nguỵ Vô Tiện ngươi”.
Người không đến, hắn đành phải kêu.
Nguỵ Vô Tiện hắng hắng giọng, kêu nho nhỏ: “….. Ôn Tình?”
Sau một lúc lâu, ngoài cửa truyền đến giọng nói của vài người, nhưng nghe thấy có mấy giọng nói xa lạ. Lại qua một hồi, giọng nói của một người trẻ tuổi ở bên ngoài nhẹ nhàng nói: “Nguỵ công tử, ngươi tỉnh rồi?”
“Ta tỉnh rồi,” Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đau đầu, ấn ấn thái dương nghĩ nghĩ, nghe ra được đây là một thiếu niên Ôn gia, “Kêu Ôn Tình đến”.
Trầm mặc.
Trong không khí chỉ có tiếng thở nghèn nghẹt cùng với tiếng ho khan của Nguỵ Vô Tiện.
Rốt cuộc, có một giọng nữ lớn tuổi hơn nói: “Nguỵ công tử, ngươi… không nhớ rõ?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Cái gì?”
Vẫn là im lặng.
“Tình cô nương…” giọng nói kia thật cẩn thận nói, “Còn có a Ninh, a Ninh hắn….”
Người nọ nghẹn lời. Nguỵ Vô Tiện giật mình một cái, đột nhiên lại nghe thấy âm thanh máu chảy xuống ở trong mộng.
Lớp vỏ thuỷ tinh bao phủ bên trên đã vỡ tan, cả thế giới trước mắt Nguỵ Vô Tiện tan tành thành hàng ngàn hàng vạn mảnh nhỏ. Nỗi thống khổ bất thình lình ập tới, trong khoảnh khắc đó hắn muốn hét lên chói tai, muốn kêu gào, nhưng mà đôi môi hắn giật giật, một âm thanh cũng không thể phát ra. Một cơn đau lan toả từ dưới đáy lưỡi, dọc theo cổ họng đi vào ngực bụng, hắn theo bản năng ôm chặt lấy bả vai của mình, phát hiện mình đang run rẩy, tràn ngập trong miệng là mùi máu tanh.
Sư tỷ, hắn suy nghĩ mông lung. Sư tỷ.
“Nguỵ công tử! Nguỵ công tử?! Nguỵ công tử ngươi không sao chứ….”
Người Ôn gia này đập cửa phòng hắn, lo lắng gọi tên hắn, nhưng cuối cùng không có ai đẩy cửa bước vào, túm hắn ra khỏi giường tát cho hắn một trận. Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy máu trong toàn cơ thể đều nguội lạnh, co cụm lại một chỗ không hề chảy một chút nào, không biết qua bao lâu, lâu đến mức ngày dài biến thành đêm đen, vô số dư ảnh đến rồi đi ngay trước mắt, hắn đột nhiên nghe được một tràng tiếng khóc nho nhỏ.
Chậm rãi, Nguỵ Vô Tiện mở to mắt ra.
Âm thanh đó là thật, thật sự xuyên qua không gian trong phòng, truyền đến bên tai hắn. Nguỵ Vô Tiện ngơ ngẩn tập trung nghe một lát, bên ngoài lại có vài tiếng động ai đó đi lại, tiếng nói chuyện cùng với tiếng phàn nàn nhỏ vụn, mấy giọng nữ liên tục khe khẽ dỗ dành thứ gì đó. Nhưng tiếng khóc kia vẫn không ngừng, cố chấp khóc lúc cao lúc thấp, như thể muốn khóc một hơi đến sức cùng lực kiệt mới thôi vậy.
Nguỵ Vô Tiện nhẹ giọng kêu: “A Hạ…?”
Không có tiếng đáp lại.
Nguỵ Vô Tiện đột ngột đứng phắt lên: “A Hạ!!”
Hắn lảo đảo đẩy cửa ra.
Ngoài cửa thật ra đứng không ít người, ước chừng có mười mấy tu sĩ Ôn gia, đều bị bộ dạng đột nhiên lao tới này của hắn làm cho hoảng sợ. Nguỵ Vô Tiện cảm thấy trên đùi ấm áp, cúi đầu thì thấy Ôn Uyển không nói tiếng nào đã nhào vào ôm hắn, đứa nhỏ hơn kia thì đang được một nữ tu Ôn thị lớn tuổi ẵm, không ngừng dỗ dành, vẫn đang khóc không dứt trong vòng tay bà.
Tất cả mọi người đang nhìn Nguỵ Vô Tiện, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc, bi thương, mang theo một chút lễ nghi xa cách thất thố không biết nên làm gì.
Hồi lâu, Nguỵ Vô Tiện vươn tay, thấp giọng nói: “Để ta ẵm nó một chút”.
A Uyển vẫn còn ôm đùi hắn, nặng trịch, Nguỵ Vô Tiện không có sức bước tới, cũng không có sức ẵm nó lên, đành đứng nguyên tại chỗ. Nữ tu kia cẩn thận ẵm đứa bé đang quấy khóc đi tới, Nguỵ Vô Tiện nhận lấy, nhưng lại giống như không biết ẵm nó như thế nào cứng đờ một lát, từ từ mới ẵm a Hạ vào lòng của mình.
Đứa bé quấy khóc đã lâu, sớm đã không còn sức, nhưng vẫn “oa oa” ra tiếng, nước mắt nước miếng thấm ướt một mảng lên áo Nguỵ Vô Tiện. Nó quá bé, Nguỵ Vô Tiện có thể ẵm nó vững vàng bằng một tay, tay kia không biết để ở đâu, đành phải vỗ nhè nhẹ trước người nó, để nó thuận khí. Vỗ một hồi, đột nhiên cảm thấy ngón tay ấm áp, đứa bé này giơ bàn tay nhỏ xíu mềm mại, túm lấy một ngón tay của Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Sao vậy hả? Ngươi muốn ta à?”
Hắn hơi rút tay ra, không ngờ bị nắm lại ngay, thế là cũng để mặc cho đứa bé cầm lấy không buông. Hắn nhẹ nhàng đung đưa cánh tay ôm a Hạ, a Hạ im thin thít, cũng không khóc nữa.
Nguỵ Vô Tiện lại khẽ nói: “Chừng nào thì ngươi mới có thể học nói chuyện, học kêu được ‘phụ thân’ hả?”
Hắn giống như lẩm bẩm lầm bầm, nói xong bên tai cũng lặng im không một tiếng trả lời. Đứa bé được ẵm thật thoải mái, tìm được hơi thở quen thuộc rồi, dần dần ngủ trong vòng tay hắn. Nguỵ Vô Tiện liền gác đầu đứa bé lên vai hắn, mình thì hơi nghiêng đầu, gò má áp lên cái đầu nhỏ xíu tròn vo kia, cảm nhận nhịp thở cực nhẹ cực nông.
Người Ôn gia ở xung quanh thì thầm vài câu, nhìn chằm chằm lo lắng thương xót về phía Nguỵ Vô Tiện, cuối cùng vẫn là tốp năm tốp ba rời đi.
Chỉ còn Nguỵ Vô Tiện đứng ở đó, ôm đứa bé ngủ say, bất chợt nảy ra suy nghĩ – A Hạ lúc đầy tháng, là dáng vẻ thế nào?
Khi đó chắc là nó vừa được mang ra khỏi trận pháp nuôi dưỡng của Ôn Tình, không còn giống chú mèo con nhặt được vào một ngày tuyết nữa, rốt cuộc đã có chút hơi thở sinh tồn, buổi tối khóc váng lên, cả Loạn Tán Cương người ngã ngựa đổ. Nếu sau đó Ôn Tình không đảm nhận tốt việc dỗ dành đứa bé vào buổi tối, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mình căn bản không thể chịu nổi qua hai tháng đầu, đã tự coi mình như củ cải mà chôn xuống đất từ lâu rồi.
Lúc ấy hắn oán giận, ngươi rõ ràng là nhóc con của Lam Vong Cơ, phải là không khóc không quấy cho đến tuổi biết nói, từ đầu tiên ngươi nói ra là “Nhàm chán” mới đúng chứ?
Như bây giờ… cái đứa nhỏ mới vừa đầy tháng kia – đứa con của sư tỷ, lại như thế nào đây?
Nguỵ Vô Tiện hơi nhắm mắt lại.
Những dư ảnh lắc lư mờ mịt vẫn tầng tầng lớp lớp vô tận lướt qua trước mắt hắn, từng gương mặt hư ảo bị xé toạc, tất cả bị che mờ bởi một lớp màu đỏ không thể nhìn rõ. Hắn thấy một vệt sáng trắng xẹt qua trước mắt, kiếm quang màu trắng lao đến như tia chớp cắt ngang bầu trời. Hắn biết đó không phải là Tị Trần. Hắn chỉ nhớ rõ máu phun từ cổ Giang Yếm Ly lên trên mặt hắn, nóng rực, từ trên má hắn chảy xuống mãi không dứt, từng giọt, từng giọt, từng giọt.
Ôn Uyển đột nhiên giọng điệu ngây ngô nói: “Bảy tháng”.
Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra.
“Ngươi nói cái gì?”
Đứa nhỏ đang ôm đùi hắn ngửa đầu, đôi mắt to nhìn theo hắn, nói: “Bà bà nói, lúc ta bảy tháng tuổi, biết kêu ‘mẹ’.”
Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác đáp một tiếng, rồi nói: “Vậy ngươi hẳn là rất thông minh”.
Ôn Uyển hỏi: “A Hạ bao lớn rồi?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Nó… nếu thông minh giống ngươi, thì chắc là cũng sắp học được rồi”. Truyện Huyền Huyễn
Ôn Uyển còn đáp lại một tiếng với vẻ nghiêm túc mà một đứa trẻ mới có, vẫn dùng sức ôm chặt lấy chân hắn, mở to đôi mắt thơ ngây sáng ngời kia nhìn lên Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện bị nó nhìn thật lâu một hồi, rốt cuộc hỏi: “Ngươi nhìn ta làm gì?”
“Tiện ca ca,” Ôn Uyên cố hết sức rặn ra chữ, “Ngươi đừng khóc”.
“……”
Đứa bé ngủ say trong khuỷu tay. Nguỵ Vô Tiện kéo nhẹ nhàng, rút ngón tay ra, trở tay dụi dụi đôi mắt nóng rực, dụi cho rớt những dư ảnh mờ ảo đó.
Hắn nói: “Ta không khóc”.
Ngừng một chút, hắn dùng tay ấn vào bên hông mình, làm như đang tìm một vết thương cũ. Hắn mơ hồ nhớ chỗ đó trúng một mũi tên, ở giữa hai xương sườn, nhưng không biết đó có phải là ảo giác của mình không. Hiện giờ sờ lần nữa, khắp cơ thể không có chỗ nào không đau, nhưng cũng không có chỗ nào quá đau.
Vì thế hắn nói khe khẽ: “Ta chỉ là…. giống như… đã quên mất vài việc”.
***
Tiên môn bách gia bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương, đi tới Di Lăng, đóng quân ở Hao Đình. Giang gia là thế gia đến đầu tiên, lúc hạ trại trên mảnh đất trống chỉ có những lá cờ hoa sen chín cánh nối tiếp nhau. Ban đêm Giang Trừng ở trong lều chỉ huy trống trải lau kiếm, giữa ánh nến lay động, bất chợt nghe tiếng một người hầu khe khẽ rung chuông truyền tin trước cửa lều.
Đó là một người hầu già năm đó Ngu phu nhân cử đi cùng Giang Yếm Ly đến Mi Sơn, cũng là một trong những người cũ chẳng còn sót lại bao nhiêu của Liên Hoa Ổ.
“Tông chủ,” Người nọ nhẹ giọng nói, “Có khách đến”.
Tay Giang Trừng từ trên kiếm giơ lên, thả xuống, rồi lại giơ lên.
Y nói: “Thế thì vào đi”.
Lúc khách đi vào trong lều, Giang Trừng vẫn còn đang lau kiếm của y. Một miếng da hươu tẩm dầu lạnh, chùi lên thân kiếm Tam Độc hết lần này đến lần khác.
Người mặc hắc y cởi mũ trùm đầu xuống, gương mặt bị ánh nến lay động cắt thành những vùng sáng tối. Giang Trừng ngẩng đầu, lát sau nói: “Ngươi nhìn trông giống như một con quỷ”.
“Như nhau như nhau” Nguỵ Vô Tiện nói.
Hắn đứng yên tại chỗ, từ sau khi đi vào không hề di chuyển một chút nào. Giang Trừng vẫn tập trung lau chùi Tam Độc, động tác càng lúc càng mạnh, rốt cuộc “roẹt” một tiếng, cắt đứt mảnh da hươu ở trong tay.
Nguỵ Vô Tiện hỏi: “Hôm nay ngươi lau thanh kiếm này mấy lần rồi?”
Giang Trừng nói: “Bốn lần”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Không phải một ngày lau ba lần hay sao?”
“Đề phòng tập kích ban đêm,” Giang Trừng nói từng chữ từng chữ, “Bốn lần”.
Im lặng.
Giang Trừng hỏi: “Ngươi có gì muốn nói?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Trên Loạn Tán Cương có hai đứa nhỏ”.
Giang Trừng nhìn hắn một cái với vẻ hơi mỉa mai: “Một đứa là dư nghiệt của Ôn thị, một đứa là do ngươi sinh”.
Nguỵ Vô Tiện há hốc miệng, không nói nên lời.
Một lát sau, hắn mới hỏi: “Là sư tỷ nói cho ngươi?”
Giang Trừng thảy Tam Độc lên bàn kêu “keng” một tiếng, cười lạnh: “Ngươi thế mà còn mặt mũi gọi tỷ ấy”.
Nguỵ Vô Tiện không nói gì.
Giang Trừng cũng không nói chuyện. Ánh nến lắc lư phản chiếu thành hai chùm lửa sáng trong con ngươi của y, y nhắm mắt một lát, rồi mở mắt, dùng một giọng điệu cực kỳ đều đều nói: “Ngươi cũng biết, tỷ tỷ từng… gửi gắm nó cho ta”.
Hầu kết Nguỵ Vô Tiện trượt một cái.
Hắn hít sâu một hơi, hỏi: “Khi nào?”
Giang Trừng nói: “Sau cái chết của Kim Tử Hiên”.
Nguỵ Vô Tiện không nói.
Giang Trừng nói: “Tỷ ấy nói với ta, bất kể thế nào, ngươi cũng không phải là cố ý. Bởi vì ngươi….”
Y chưa nói hết, chỉ dùng giọng điệu không hề lên xuống, như thể thuật lại chuyện của người khác lặp lại một lần: “Bởi vì ngươi”.
Nguỵ Vô Tiện không nói.
Giang Trừng lại hỏi: “Nó gọi là gì?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “A Hạ”.
Giang Trừng nhíu mày: “Nguỵ Hạ à? Khó nghe”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Có thể không phải họ Nguỵ”.
Giang Trừng hỏi: “Vậy họ gì? Họ Lam hả?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Họ Giang thì sao?”
Giang Trừng cười lạnh: “Ngươi nghĩ dùng nó để bù đắp cho cái gì? Bù đắp cho tỷ tỷ của ta, bù đắp cho phụ mẫu ta, bù đắp cho Liên Hoa Ổ?”
Nguỵ Vô Tiện không nói gì.
Giang Trừng nói: “Bù đắp cho bất kỳ thứ gì, nó cũng đều không bù đắp nổi”.
Nguỵ Vô Tiện không nói gì.
Giang Trừng lại nhíu mày: “Giang Hạ á? Cũng khó nghe. Tại sao đặt tên này?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Sinh vào tiết Lập Hạ. Thật ra là tiết Tiểu Mãn, nhưng đã lỡ coi như là Lập Hạ”.
Giang Trừng nhìn hắn: “Chỉ như vậy?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Chỉ như vậy”.
Giang Trừng nói: “Vậy nếu sinh vào tiết Thu Phân thì sao?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Thì gọi là Thu Phân”.
Giang Trừng nói: “Nếu là sinh vào tiết Đại Tuyết thì sao?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Thì gọi Đại Tuyết”.
Giang Trừng đột nhiên vỗ một chưởng lên bàn, rung động đến nỗi Tam Độc nảy lên theo.
Hồi lâu, y kêu từng chữ một: “Nguỵ Vô Tiện”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Xin lỗi”.
Giang Trừng cười lạnh: “Ngươi nên xin lỗi thật nhiều vào”.
Nguỵ Vô Tiện không nói.
Giang Trừng nói: “Vậy rồi sao?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ta sai hai người, chia làm hai đường, đưa bọn chúng xuống núi”.
Giang Trừng nói: “Ngươi cũng thật biết chọn thời gian”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Chỉ có thể như thế. Ngày mai lại có thêm một thế gia đến, các ngươi chắc hẳn sẽ bao vây núi”.
Giang Trừng nói: “Ngươi đây là kêu ta buông tha cho dư nghiệt Ôn gia, còn thêm đứa nhỏ ngươi sinh ra kia”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Phải”.
Giang Trừng gằn từng chữ một: “Ngươi nằm mơ”.
Nguỵ Vô Tiện không nói.
Giang Trừng nhìn hắn, ngón tay để lên chuôi kiếm Tam Độc.
Nguỵ Vô Tiện rũ mắt, lặng lẽ thở dài một hơi, lại ngẩng đầu nhìn Giang Trừng.
Hắn thấp giọng nói: “Trĩ tử hà cô” (Trẻ nhỏ có tội tình gì – câu này là lý do Tiện nghĩ Trừng đặt tên Trĩ cho đứa nhỏ, ở chương trước có nhắc đến)
Giang Trừng đứng phắt dậy, vung tay cắm Tam Độc ngay trước mắt Nguỵ Vô Tiện. Kiếm tiên cực kỳ sắc bén, đâm chéo xuống đất, lưỡi kiếm đung đưa phản chiếu ánh nến sáng chói mắt.
Y nói: “Ngươi thật là tốt mà, Nguỵ Vô Tiện! Vậy ngươi nói cho ta biết, tỷ tỷ của ta tội gì?! Kim Lăng tội gì?! Kim Tử Hiên tội gì?! Ba ngàn người đã chết ở Bất Dạ Thiên kia, người nào không có cha mẹ vợ con? Bọn họ tội gì?!”
Nguỵ Vô Tiện không nói gì. Trong lều chỉ có tiếng hít thở khàn khàn phập phồng của Giang Trừng.
Sau một lúc lâu, Giang Trừng đưa tay rút Tam Độc cắm trước mặt Nguỵ Vô Tiện lên, một lần nữa vứt “keng” một tiếng về lại trên bàn.
Y nói: “Nguỵ Vô Tiện, mặc kệ là đứa nhỏ do ngươi sinh ra kia, hay là dư nghiệt của Ôn thị trên Loạn Tán Cương, một người ta cũng không tha”.
Im lặng.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ta đã hiểu rồi”.
Hắn xoay người muốn đi, bước ra một bước, đột nhiên nghe thấy Giang Trừng ở sau lưng hắn lại mở miệng.
Giang Trừng nói: “Ngày mai Lam thị đến”.
Nguỵ Vô Tiện lại nghe y nói: “Lam Vong Cơ không đến. Lam Hi Thần cũng không đến”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ta đã biết”.
Giang Trừng nói: “Đừng trở về nữa”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Sẽ không”.
Hắn nâng tay vén tấm màn, cứ thế đi mất.
***
Giang Trừng đứng yên ở trong lều thật lâu, mãi cho đến khi ngọn nến bị gió thổi lay lất cuối cùng cũng vụt tắt, trong lều tối đen như bên ngoài.
Y xốc tấm màn cửa lều, cúi người đi ra ngoài.
Doanh trại rất trống trải, chỉ có một mình Giang gia trú đóng, đệ tử tuần tra ban đêm vừa đi qua, buổi tối chỉ có tiếng gió rít. Giang Trừng nhìn lên trời, không biết vùng đất Di Lăng này rốt cuộc có thể có tuyết rơi hay không.
Lão bộc canh giữ ở bên ngoài lều lúc này cũng đi theo, tay cầm một ngọn đèn, rồi đưa sang một tấm áo lông cừu, mở miệng nói: “Tông chủ”.
“Không cần” Giang Trừng nói.
Lát sau, y thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của người nọ, đè cơn giận xuống hỏi: “Chuyện gì?”
Lão bộc nói: “Tiếng sáo”.
Giang Trừng ngẩn người.
Đêm khuya hình như thật sự có tiếng sáo, theo gió đến rồi lại theo gió đi, quẩn quanh lòng vòng, không dấu vết để lần theo.
Giang Trừng nói: “Ngươi nghe lầm”.
Tiếng sáo vang lên bốn đêm, Giang Trừng thức trắng ở trong lều lau kiếm bốn đêm, lau đến mức thanh kiếm Tam Độc như được đánh bóng, lưỡi kiếm sáng loáng quá mức phản chiếu ánh mắt của người nào đó.
Sáng sớm ngày thứ năm, bách gia đến đông đủ, uống máu ăn thề ở dưới Loạn Tán Cương, không tiêu diệt xong không về.
Giang Trừng không uống rượu kia, nhưng cùng ném chén rượu với bọn họ, tấn công lên Loạn Tán Cương.