Hai người sóng vai đi ra ngoài, Lam Tư Truy chắc đã trở về phòng, bên ngoài có một lão bộc đang đợi. Lam Vong Cơ tháo thông hành ngọc lệnh ở bên hông xuống, nói với người nọ: “Đợi nó tỉnh lại, kêu nó tới gặp ta. Bất kể sớm hay muộn”.
Người nọ cũng không nhìn Nguỵ Vô Tiện, chỉ nhận lấy ngọc lệnh, nói: “Vâng”.
Đợi bọn hắn đi ra sân, Nguỵ Vô Tiện nói: “Lúc nó ngủ, thoạt nhìn bình tĩnh hơn mấy phần”.
Lam Vong Cơ hỏi: “Tại sao nói vậy?”
Nguỵ Vô Tiện nói: “Lúc trước gặp nó mấy lần, đều là đi theo ngươi, luôn cảm thấy nó có chút… không vui? Giống như bị uỷ khuất gì đó, sẽ không phải thật sự cho rằng ta dây dưa với ngươi đấy chứ?”
Bước chân Lam Vong Cơ khựng lại một chút không đáng kể, bả vai giật một cái, tiếp tục đi tới trước một hồi lâu, mới nói: “Nó… giận dỗi”.
Nguỵ Vô Tiện lập tức nhịn không được: “Ha ha ha ha? Lam Trạm ngươi nói gì?”
Lam Vong Cơ dứt khoát ngừng lại, xoay mặt nhìn hắn, nói: “Đến lúc Vân Hằng 15 tuổi, thúc phụ muốn nó nhập gia phả Lam gia. Nó không chịu”.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Hả? Tại sao?”
Lam Vong Cơ thoáng dừng lại, hơi dời tầm mắt, nói: “Nó nói, nếu muốn nó nhập gia phả Lam thị, cần phải cho nó biết… ai là mẹ ruột nó”.
Nguỵ Vô Tiện sững sốt thật lâu, giống như đang cân nhắc xem rốt cuộc Lam Vong Cơ có ý gì, cuối cùng chậm rãi mở miệng: “Đúng rồi… Mọi người đều biết ta và ngươi đều là Càn Nguyên, nó là con của ngươi, thì chắc chắn không thể là con của ta… Nếu muốn để nó sống sót, cũng chỉ có thể nói là con của ngươi. Các ngươi… các ngươi chưa bao giờ nghĩ phải bịa ra một cái tên để lừa nó hả?”
Lam Vong Cơ lắc đầu.
Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: “Các ngươi có nói với nó, mẹ ruột nó vì ta mà chết, hay đại loại như thế không?”
Lam Vong Cơ không nói gì.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Ta biết chắc chắn ngươi không nói, nhưng nếu không một lời dứt khoát như thế, khó tránh khỏi sau này nó nảy sinh nghi ngờ. Con nít ấy mà… thân thế không rõ, thích nhất là suy diễn lung tung. Trên đời các vụ việc miễn cưỡng gán ghép huyết thống, ta gặp nhiều lắm, huống chi đây còn không phải là miễn cưỡng gán ghép”.
Không đợi Lam Vong Cơ đáp lại, hắn lại hỏi: “Nhiều năm như vậy, có ai nói nó giống ta không?”
Lam Vong Cơ nói: “Khi nó ngủ, giống ngươi”.
Câu nói kia giống như từ xa xăm rung động đến một thứ gì đó, như một hòn đá rơi vào vực sâu, đúng vào lúc nghĩ rằng đã mất tăm thì rốt cuộc có hồi âm.
Nguỵ Vô Tiện nhẹ giọng thầm thì: “Phải không?”
Hắn còn muốn nói tiếp gì đó, chợt há miệng thở dốc, sau đó dùng nắm tay đè lên ngực, dường như trong một thoáng có chút tức ngực, hít vào một hơi, cuối cùng cúi đầu ho ra một tiếng.
Ánh mắt Lam Vong Cơ ngưng trọng: “Nguỵ Anh?”
Nguỵ Vô Tiện lại ho một cái, thân hình không tự chủ được chúi xuống, Lam Vong Cơ vội vàng đỡ lấy hắn, đã thấy thân hình hắn lảo đảo, té mạnh vào lồng ngực Lam Vong Cơ như thể không còn chút sức lực nào. Ngón tay Nguỵ Vô Tiện bấu chặt vào vạt áo trước của Lam Vong Cơ, vẻ mặt có vẻ đau đớn, rồi lại giống như mờ mịt, sau một lúc lâu nặn ra được một câu: “Lam Trạm, ngươi… ngươi thật là dễ ngửi”.
Lời còn chưa dứt, mùi hương trên người hắn đã tràn ra khắp nơi, thuần khiết như rượu, trong như nước suối, đẹp như đào mận, khiến sắc mặt Lam Vong Cơ đột ngột biến đổi. Nguỵ Vô Tiện không hề biết gì, sau đó một hồi lâu mới hỏi: “Ta… ta bị sao vậy?”
Lam Vong Cơ một tay đỡ thắt lưng hắn, một tay cởi áo khoác ngoài của mình, bao bọc lấy người nọ, ẵm ngang lên, xoay người lập tức đi về phía Tĩnh Thất.
Thời gian đã gần đến giờ cấm đi lại ban đêm, dọc trên đường đi không gặp người nào, khi đi vào Tĩnh Thất Nguỵ Vô Tiện đã vã mồ hôi lạnh toàn thân, hai bên má lại phiếm hồng, giống như say một trận. Không khí trong Tĩnh Thất lạnh lẽo, lâu ngày không có người ở, tràn ngập mùi đàn hương nồng đậm. Nguỵ Vô Tiện được Lam Vong Cơ đặt nằm lên giường ở gian ngoài, khi mở mắt ra lần nữa rốt cuộc thần chí đã trở lại, giật mình ngạc nhiên hỏi: “Lam Trạm…”
Lam Vong Cơ vọt trở về, gần như cưỡng ép mở tay hắn ra, nói: “Thanh Tâm đan”.
Trong lòng bàn tay Nguỵ Vô Tiện chạm thấy chút lạnh lẽo, cúi đầu, thì thấy một bình sứ trắng không hiểu sao rất quen mắt.
Hắn máy móc đổ trong bình ra hai viên thuốc, Lam Vong Cơ đứng ở xa xa nói: “Một viên là đủ rồi”.
“Phải không?” Nguỵ Vô Tiện như thì thầm lẩm bẩm nói, “Trước đây ta luôn uống… ba bốn viên thì phải, ta quên rồi”.
“Một viên là đủ rồi” Lam Vong Cơ lặp lại.
Nguỵ Vô Tiện ngửa đầu, nuốt viên thuốc kia. Lam Vong Cơ muốn rót trà, nhưng mà cả tháng nay y không trở về, trong phòng chỉ có nước lạnh, Nguỵ Vô Tiện cũng không cần đến nước, tự ý loạng choạng lảo đảo tìm đến nơi Lam Vong Cơ giấu Thiên Tử Tiếu dưới sàn nhà, một cước đá văng, lôi ra một vò rượu, một hơi uống cạn nửa vò.
Hoá ra Lam Vong Cơ không chỉ nuôi thỏ, giấu rượu trong phòng, mà còn trữ Thanh Tâm đan.
Lại ngẩng đầu, trong lúc Lam Vong Cơ ở góc phòng kia quan sát hắn. Đầu óc chậm chạp của Nguỵ Vô Tiện xoay chuyển, rốt cuộc nhận ra mới vừa rồi mình đi nửa vòng quanh căn phòng, thì Lam Vong Cơ cũng trốn hắn mà đi nửa vòng.
Tinh thần hắn không đủ tỉnh táo, rất rất nhiều suy nghĩ quay cuồng trong đầu giống như một cơn bão. Thanh Tâm đan ngậm trong miệng thật lâu, sau đó được rượu kéo trôi xuống họng, vị cay và vị đắng cùng nhau lan tràn khắp trên mặt lưỡi.
Cuối cùng hắn nói: “Lam Trạm… thân thể này rõ ràng ngay cả kim đan cũng không có, ta không biết… chuyện này không đúng!”
Lam Vong Cơ chỉ nói: “Ngươi nghỉ ngơi trước”.
Nguỵ Vô Tiện lại nói: “Chắc chắn là có chỗ nào bị sai rồi, Lam Trạm, ta…..”
Hắn cố gắng giữ lý trí, tiến lên một bước, nhưng lại thấy Lam Vong Cơ cũng theo động tác của hắn lùi lại một bước. Nguỵ Vô Tiện hít thật sâu một hơi, chỉ cảm thấy mùi hương yên tĩnh đến phát lạnh đó của Lam Vong Cơ lại xuất hiện rồi, trộn lẫn với mùi đàn hương, thấm vào các giác quan của hắn giống như kiểu xâm lược. Tinh thần hắn vẫn còn tỉnh táo, nhưng sau gáy bị làm cho sưng đau, hai đầu gối như nhũn ra.
Lam Vong Cơ nói: “Ngồi yên tại chỗ, đừng lại đây”.
Tình triều tới mặc dù gấp gáp, nhưng không mãnh liệt. Vùng eo bụng còn chưa kịp sinh ra cơn đau đớn quen thuộc, thì đã bị Thanh Tâm đan áp chế, chỉ làm cho Nguỵ Vô Tiện cảm thấy yếu ớt không có sức lực.
Hồi lâu, Nguỵ Vô Tiện nói: “Ngươi đừng lo lắng, chuyện ta đã làm sai một lần, thì sẽ không làm sai lần thứ hai”.
Lam Vong Cơ không nói gì.
Nguỵ Vô Tiện nói: “Thật xin lỗi”.
Lam Vong Cơ trầm mặc một trận, nói: “Giữa ta và ngươi, không cần nói câu này”.
Y lấy cây đàn Vong Cơ ở trên bàn, âm thanh lanh lảnh vang lên. Đó là khúc nhạc tịnh tâm ổn định tinh thần đơn giản, Nguỵ Vô Tiện ôm nửa vò rượu còn lại, cảm thấy tác dụng của Thanh Tâm đan đến rất nhanh xưa nay chưa từng có, tiếng đàn văng vẳng bên tai, thân hình hắn nghiêng đi, đã chìm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Đến khi Lam Vong Cơ đàn xong khúc nhạc, ngón tay đè lên dây, sau đó lật lòng bàn tay lên nhìn, nhìn những vết bầm gây ra do khi nãy dùng hết sức siết chặt nắm tay ở trong tay áo. Nhìn một lát, y đứng dậy đi đến cạnh giường, lấy vò rượu kẹp trong khuỷu tay Nguỵ Vô Tiện ra, sau đó ẵm Nguỵ Vô Tiện lên giường, buông rèm xuống.
Sau đó y đi ra gian ngoài, hít một hơi thật sâu trước khung cửa sổ mở ra một nửa.
Đêm đó bầu trời tối đen, không trăng không sao, chẳng biết qua bao lâu, Lam Vong Cơ nghe thấy người bên ngoài thấp giọng thông báo: “Tiểu công tử đến rồi”. truyện teen hay
Đó là lão bộc từng chăm sóc Thanh Hành Quân, công tử trong câu nói trước mặt Lam Vong Cơ chính là Lam Vân Hằng. Lam Vong Cơ im lặng một hồi, nói: “Đưa nó vào đây”.
Lúc Lam Vân Hằng đi vào Tĩnh Thất, nhạy cảm phát hiện ra có chút khác thường, nhưng lại không nói rõ được khác như thế nào. Trên giường có một người nằm, quần áo nghiêm chỉnh, nhưng không phải là Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh chiếc bàn ở trước giường, Lam Vân Hằng làm như không thấy gì cả, như mọi khi ngồi vào cạnh bàn bên kia, nhìn nhìn trên giường, quay đầu nói: “Hàm Quang Quân”.
Lam Vong Cơ gật đầu một cái, tạm dừng một chút, liếc mắt nhìn trên giường một cái, lại gật một chút.
Vì thế Lam Vân Hằng thấp giọng nói: “Phụ thân”.
Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi: “Không sao chứ?”
Lam Vân Hằng gật đầu: “Không sao. Trước khi đến đã được y sư khám rồi”. Sắc mặt của nó vẫn chưa tốt lắm, nhưng nói chung có tinh thần hơn so với trước đó, ánh mắt cũng sáng hơn một chút.
Lam Vong Cơ lại nói: “Chuyện gia phả như đã nói trước đây, ngươi cân nhắc thế nào?”
Lam Vân Hằng sau một hồi lâu không nói, nhìn chằm chằm vào mấy chén trà không ở góc bàn, cuối cùng chỉ nói: “Con đi pha trà”.
Nó lẳng lặng đun nước trong chiếc bình bạc, rốt cuộc trong phòng đã có thêm chút ấm áp. Trà pha rồi rót ra hai chén, dâng cho Lam Vong Cơ trước, bọn họ không nói gì ngồi đối diện nhau, không biết là lần thứ mấy trong năm nay, Lam Vân Hằng giống như hạ quyết tâm không nói lời nào, Lam Vong Cơ cũng tuỳ ý nó im lặng không nói.
Bọn họ đều trầm mặc, khiến cho nhất cử nhất động ở trên giường đều đặc biệt rõ ràng. Nguỵ Vô Tiện mê man hỗn loạn, nhúc nhích sột soạt ở trên giường, như thể ngủ cực kỳ không yên ổn, hoặc là gặp ác mộng. Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn, bỗng nhiên nghe Nguỵ Vô Tiện khẽ rên lên một tiếng: “… Lam Trạm….”
Lam Vân Hằng hít một hơi thật sâu, dường như đầu xoay sang chỗ khác.
Nguỵ Vô Tiện lại thấp giọng kêu: “…. A Hạ”.
Lam Vân Hằng quay ngoắt đầu trở lại, vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn người ở trên giường, rồi lại nhìn Lam Vong Cơ, đôi mắt mở to, giống như cần một lời giải thích ngay lập tức.
Lam Vong Cơ nói: “Ngươi nắm tay hắn một chút”.
Một bàn tay của Nguỵ Vô Tiện đang để dọc theo mép giường, ngón tay hơi giựt giựt. Lam Vân Hằng bất động, Lam Vong Cơ lại thấp giọng nói: “Vân Hằng, ngươi nắm tay hắn một chút”.
Lam Vân Hằng hít sâu một hơi, quỳ gối đến bên giường, rất nhẹ, rất cẩn thận để đầu ngón tay lên ngón tay của Nguỵ Vô Tiện.
Không biết cảm nhận được cái gì, Nguỵ Vô Tiện “Ưm” một tiếng rất khẽ, làm Lam Vân Hằng giật mình lùi lại, thì thấy người trên giường chỉ là xoay người về phía nó, ngủ càng sâu hơn.
Lam Vân Hằng lại quay đầu, chỉ thấy Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh bàn, lẳng lặng nhìn.
Cảnh tượng này thật là kỳ lạ, nhưng lại yên bình. Như thế hồi lâu, Lam Vong Cơ mới nói: “Ngày mai ta đi Kim Lân Đài”.
Lam Vân Hằng quay đầu nhìn lên giường một cái.
Lam Vong Cơ nói: “Hắn đi cùng”.
Lam Vân Hằng lên tiếng nói: “Phụ thân, ngài….”
Lam Vong Cơ gật đầu, đợi nó nói tiếp, thì thấy Lam Vân Hằng khẽ cắn môi, sau một hồi lâu không nói gì, ngón tay vẫn để trên tay Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt lại chỉ nhìn xuống mặt đất phía trước.
Khi thiếu niên đó ngẩng đầu lên lại, đã thay đổi giọng điệu, rất nhẹ rất nhẹ hỏi: “Người thật sự thích tên nhà quê này?”
Lam Vong Cơ nói: “Ừm”
Lam Vân Hằng giống như nghẹn một thứ gì đó trong cổ họng vậy. Nó gục xuống ở bên cạnh giường, thật lâu không ngẩng đầu, chỉ nghèn nghẹn nói ra từ trong khuỷu tay: “Con hiểu rồi. Vậy yêu cầu của con… không thay đổi”.
Lam Vong Cơ không trả lời. Y nhắm hai mắt lại, khoảng một khắc sau, giống như đã ra quyết định nào đó, thấp giọng kêu: ” A Hạ”.
Ngoài dự đoán của y, Lam Vân Hằng không đáp lại. Cậu thiếu niên ghé vào cạnh giường, bả vai hơi phập phồng, chẳng biết làm thế nào mà đã ngủ mất rồi, ngón tay vẫn để trên tay Nguỵ Vô Tiện.
Lam Vong Cơ thở dài, đứng dậy bế nó, nhưng Lam Vân Hằng đang ngủ lại vô thức chụp một cái, túm lấy tay Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện bị làm cho giật mình, mơ mơ màng màng gọi: “…. Lam Trạm?”
Lam Vong Cơ lẳng lặng nói: “Xích vào trong một chút”.
Giọng y vừa nói ra, Lam Vân Hằng đang trong lòng y cũng mơ mơ màng màng gọi: “…. Phụ thân?”
Lam Vong Cơ một tay ôm Lam Vân Hằng, một tay đẩy Nguỵ Vô Tiện xích vào bên trong giường. Động tác của y rất nhẹ, Nguỵ Vô Tiện gần như nương theo lực đẩy của y mà lật người, chừa ra bên ngoài giường một khoảng trống đủ lớn.
Lam Vong Cơ liền ẵm Lam Vân Hằng đặt lên đó, cởi giày của nó, kéo một góc chăn của Nguỵ Vô Tiện, đắp lên người cậu thiếu niên.
Lam Vân Hằng lại nhúc nhích, vẫn kêu: “Phụ thân….?”
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đưa tay lên che mắt nó, thấp giọng nói: “Ngủ đi”.
Sau đó y vung tay một cái, ánh đèn trong phòng lặng im tắt đi, bóng đêm nặng nề bao phủ, như đôi cánh chim khép lại bên người cậu thiếu niên.
Lam Vân Hằng ở trong mộng nhỏ giọng kêu: “Cha”